NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA GÃ CHỒNG BỘI BẠC - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-11-16 02:51:21
Lượt xem: 649
Chỉ khi nào họ càng khốn khổ, lòng tôi mới nguôi ngoai được đôi chút. Chỉ cần nghĩ đến đứa con tôi bị họ hại chết, nỗi hận trong lòng tôi như muốn nhấn chìm tôi.
"Được rồi, cứ để chị lo, nhưng sau khi xong việc thì phải quay lại đây làm cho chị nhé!"
"Đợi đến khi kiếm được nhiều tiền với chị, cần gì phải lo không có đàn ông tốt!"
Chị Tô nhận ra tôi đang xúc động, dùng giọng điệu vui vẻ để kéo tôi ra khỏi nỗi tuyệt vọng.
Tôi biết mình không nên đắm chìm trong cảm xúc như vậy, nhưng chị Tô đã tinh ý nhận ra và đưa tay ra giúp tôi lần nữa.
Nước mắt bất giác trào ra, từ khi lấy Tiêu Tuấn Triết đến nay, đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp một cách rõ ràng như vậy.
Khi còn nhỏ, trong nhà tôi chẳng có chỗ cho tôi. Sau khi kết hôn, tôi lại bị khinh thường và lợi dụng. Nhìn lại nửa đời trước của mình, dường như tôi chưa bao giờ sống một cách toại nguyện. Nhưng khoảng thời gian này giúp tôi nhận ra rằng có những thứ phải tự mình thay đổi.
Nếu không thay đổi, tôi chỉ có thể mãi giẫm chân tại chỗ và lãng phí cả cuộc đời mình.
13
Một tháng sau, tôi và Tiêu Tuấn Triết chính thức ly hôn, không còn bất kỳ liên quan nào đến nhau.
Nửa tháng trước, số tiền mà Tiêu Tuấn Triết đổ vào đầu tư bỗng nhiên tăng gấp vài lần.
Anh ta đã đi vay tín dụng đen.
Đó là phần tôi đã sắp đặt.
Một lần vay hàng triệu, nếu không trả nổi, anh ta thực sự sẽ rơi vào cảnh chết không toàn thây.
Khi con người đã nếm trải được sự ngọt ngào của dục vọng, con quỷ tham lam trong lòng sẽ bùng lên và nuốt chửng họ không chút khoan nhượng.
Tiêu Tuấn Triết, hãy tận hưởng những ngày tốt đẹp ít ỏi còn lại của anh đi.
14
Hôm đó, Trần Tú Thư gửi tin nhắn mời tôi về dự đám cưới của cô ta và Tiêu Tuấn Triết.
Nhìn những tin nhắn đầy vẻ trà xanh mà cô ta gửi tới, tôi không trả lời.
Vẫn làm bộ như một người phụ nữ tuyệt vọng sau khi bị chồng cũ bỏ rơi.
Dù sao tôi vẫn sẽ đến, vì không thể bỏ qua một màn kịch hay như vậy.
Đám cưới được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố, khách khứa tới lui vẫn là những người quen thuộc, họ cười nói, ghé tai nhau bàn tán xôn xao.
Có lẽ vì sự thay đổi của tôi trong mấy tháng qua quá lớn, những họ hàng từng quen biết tôi lại không nhận ra, tôi chọn một chỗ ít người ngồi xuống, thích thú nghe ngóng những lời bàn tán xung quanh.
"Tiểu tử nhà họ Tiêu này thật là may mắn, nghe nói chẳng biết từ đâu mà đầu tư một dự án lớn, kiếm được bộn tiền!"
"Nhưng nó cũng chẳng phải người tốt lành gì, mới phát đạt đã đá Giang Liễu rồi."
"Cậu nói đúng, nếu là tôi thì tôi cũng tìm một cô gái trẻ đẹp hơn. Mà Tiêu Tuấn Triết cũng ghê thật, chưa ly hôn đã có một thằng con ngoài giá thú tám tuổi rồi, nếu là vợ tôi chắc bà ấy chém tôi luôn."
…
Mọi người vừa cười vừa nói, chủ đề xoay quanh việc Tiêu Tuấn Triết bỗng dưng phất lên.
Khung cảnh lễ cưới này xa hoa đến đáng ngạc nhiên, chỉ là không biết số tiền mà Tiêu Tuấn Triết vay từ tín dụng đen có thể duy trì được bao lâu.
Vì chưa thu hồi vốn, anh ta phải tiếp tục vay nợ để duy trì cuộc sống xa hoa.
Hôm nay là ngày anh ta mong chờ việc hồi vốn, khi người dẫn chương trình tuyên bố tân lang và tân nương bước vào, nụ cười trên môi anh ta càng trở nên đắc ý.
"Giờ đây, chúng ta hãy cùng chúc phúc cho đôi tân lang tân…"
Lời của người dẫn chương trình chưa dứt, cửa hội trường bỗng bị đẩy mạnh, một nhóm người ào vào từ ngoài cửa.
Họ đến đòi nợ.
Những kẻ cho vay đã nghe tin dự án đã đổ bể, bây giờ tìm đến để tính sổ.
Người cho vay sống cuộc đời trên lưỡi dao, dĩ nhiên chẳng dễ dàng gì để có được vẻ ngoài tử tế, ai nhìn cũng biết ngay là không phải khách mời của tiệc cưới.
Các vị khách thấy cảnh này bắt đầu hoảng sợ, không khí hỗn loạn dần lên.
"Mấy người này là ai? Nhìn không giống người nhà cô dâu nhỉ?"
"Ý anh là sao, bên chú rể cũng chẳng có kiểu người như này, trông cứ như xã hội đen ấy."
"Chắc họ đến gây chuyện rồi…"
Tôi bật cười, họ quả thực đến gây chuyện.
Thấy nhóm người lạ phá hỏng đám cưới của mình, Tiêu Tuấn Triết nổi giận.
"Các người là ai? Bảo vệ đâu? Mau đuổi họ ra ngoài!"
Người đàn ông xăm trổ dẫn đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt, chửi: "Thằng khốn, mày vay tiền của bọn tao định khi nào trả? Tao nghe nói rồi, thằng cha quản lý dự án mày đầu tư đã ôm tiền bỏ trốn rồi, giờ dự án sập, mày định trả bọn tao kiểu gì?"
Tiêu Tuấn Triết ngớ người, nhận ra họ là ai, mặt mày bối rối: "Hóa ra là các anh, sao không báo trước? Phục vụ, mang thêm ghế cho các anh ấy!"
Gã xăm trổ thấy Tiêu Tuấn Triết lảng tránh vấn đề, càng tức giận hơn: "Ai thèm đến dự đám cưới của mày! Bọn tao đến để đòi tiền!"
Tiêu Tuấn Triết liếc nhìn khách mời bên dưới đang xôn xao, mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, đành phải dừng lễ cưới, kéo gã xăm trổ ra một góc.
"Anh à, ai nói với anh là dự án sập chứ? Hôm nay vốn sẽ hồi lại, khi đó tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho các anh."
Gã xăm trổ đáp: "Thông tin của bọn tao sai chắc? Giờ thằng khốn đó đã trốn ra nước ngoài rồi, tiền cũng mất sạch. Để tao nói cho mày rõ, hôm nay không trả được tiền, tao sẽ cho người bẻ gãy một cánh tay của mày!"
Tiêu Tuấn Triết biết rõ đám người này làm nghề cho vay, thông tin của họ nhạy bén đến mức nào, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng anh ta. Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với người phụ trách dự án.
Kết quả hiển thị toàn bộ số liên lạc đã chặn anh ta. Đến lúc này, anh ta mới nhận ra mình thực sự đã bị lừa.
Tiêu Tuấn Triết đờ đẫn một lúc lâu, còn gã xăm trổ thấy anh ta không trả lời liền nổi giận, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Tiếng tát vang dội như nhấn nút kích hoạt một công tắc đặc biệt trong lễ cưới, khiến đám đông khách mời trở nên hỗn loạn hơn, ồn ào chạy tán loạn ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, cả sảnh tiệc đã vắng bóng người, còn tôi thì đứng trong góc tiếp tục thưởng thức màn kịch vui này.
Tiêu Tuấn Triết người mảnh khảnh, bị đánh ngã xuống đất, nằm đó một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, Trần Tú Thư hét lên, xô gã xăm trổ ra và đỡ anh ta dậy.
“Các người là ai? Dựa vào đâu mà dám đánh chồng tôi! Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu!”
“Đừng la nữa, la thêm một tiếng là đánh luôn cả cô đấy!”
Nghe vậy, Trần Tú Thư vốn đang hét lên giờ im bặt.
Bà mẹ chồng cũ của tôi ôm lấy Trần Nguyên đang khóc không ngừng, cố gắng an ủi, nhưng thấy tình hình như vậy cũng không dám hành động liều lĩnh.