NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA GÃ CHỒNG BỘI BẠC - Chương 8:
Cập nhật lúc: 2024-11-16 02:52:01
Lượt xem: 719
15
Lúc này, ánh mắt của Tiêu Tuấn Triết bỗng liếc thấy tôi.
Anh ta lập tức kích động: "Anh ơi, là cô ta, là cô gái này đã dẫn tôi vào dự án này. Cô ta biết hết mọi chuyện, các anh tìm cô ta đòi tiền đi!"
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi, gã xăm trổ nheo mắt tiến lại gần.
Biết mình bị lộ, tôi thản nhiên bước ra giới thiệu về mình.
“Tôi là Giang Liễu, vợ cũ bị anh ta bỏ rơi sau khi anh ta trở nên giàu có. Xin nói rõ là tôi chẳng biết gì về chuyện này!”
Tiêu Tuấn Triết ôm lấy khóe môi đang chảy máu, gấp gáp hét lên: “Anh ơi, cô ta nói dối! Chính bạn của cô ta giới thiệu dự án này cho tôi, chắc chắn cô ta biết rõ nội tình!”
Gã xăm trổ quan sát tôi một lượt, rồi quay lại tát Tiêu Tuấn Triết thêm một cái: “Câm miệng, ông mày có não, tự biết cách hỏi!”
Trần Tú Thư nhìn tôi đầy căm phẫn nhưng không dám nói gì, còn Tiêu Tuấn Triết sau khi bị tát hai cái cũng ngoan ngoãn im lặng. Gương mặt từng sáng sủa giờ đây sưng vù đến không nhận ra.
“Cô có quen biết người phụ trách dự án đó không?”
Tôi lắc đầu: “Không quen, Tiêu Tuấn Triết từ đầu đến cuối tự mình làm việc với họ, tôi còn chưa gặp người đó bao giờ. Với lại, bạn tôi cũng đã chặn tôi rồi, giờ chẳng thể nào tìm được cô ấy.”
Gã xăm trổ bán tín bán nghi, cầm lấy điện thoại của tôi, kiểm tra cẩn thận rồi, không tìm thấy thông tin nào hữu ích, liền bực mình đá Tiêu Tuấn Triết hai cái nữa. Lần này, anh ta nằm lăn ra đất, không thể gượng dậy.
“Kéo dài thời gian, không biết xấu hổ à? Đánh!”
Cảnh tượng trở nên náo loạn, ngay cả Trần Tú Thư cũng không tránh khỏi, đám cưới vốn dĩ tươm tất giờ hóa thành một trò cười.
Bà mẹ chồng cũ của tôi gào thét lao vào can ngăn, nhưng bị đẩy ngã, bà ta khóc lóc ăn vạ dưới đất.
“Không còn pháp luật nữa à, mau báo cảnh sát, bọn chúng đánh người!”
Báo cảnh sát ư?
Tiêu Tuấn Triết dám sao?
Một khi cảnh sát điều tra, đám người này sẽ càng ra tay tàn nhẫn hơn. Giả sử cảnh sát có can thiệp thì cũng chỉ tạm giữ họ vài ngày, sau đó người chịu khổ vẫn là bản thân anh ta.
Tiêu Tuấn Triết bị đánh đến mức chẳng còn sức kêu la, nằm đó như một con chó chết.
Sau khi chắc chắn hôm đó không lấy lại được tiền, đám người xăm trổ thực sự bẻ gãy một cánh tay của Tiêu Tuấn Triết.
“Aaa!”
Tiếng la thảm thiết vang vọng khắp sảnh, Tiêu Tuấn Triết đau đến mức ngất xỉu.
Sự ồn ào này lớn đến mức không có bất kỳ nhân viên nào dám ra can thiệp, có thể thấy sức mạnh của đám người này ở địa phương lớn đến mức nào.
Tôi chân thành chúc phúc cho đôi tân lang tân nương, mong họ hạnh phúc trọn đời.
Thật lòng đấy.
16
Sau khi ở lại thành phố thêm vài ngày, tôi thu dọn đồ đạc và trở về bên chị Tô ở phía Nam.
Vừa xuống sân bay thì tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ khách sạn trước đây tôi từng ở.
Thì ra là Tiêu Tuấn Triết không tìm được tôi, nên đành phải tìm đến khách sạn nơi tôi đã từng lưu trú.
Tôi định bảo lễ tân không cần để ý thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng gào giận dữ của Tiêu Tuấn Triết.
“Giang Liễu! Có phải cô làm đúng không? Cô tính toán tôi!”
Tôi cười: “Đáng tiếc thật, bây giờ mới phát hiện ra thì đã quá muộn rồi.”
“Cô chết ở đâu rồi? Mau quay về đây! Đưa tôi sáu trăm ngàn mà ly hôn cô nhận được để cứu tôi đi!”
Tôi kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Tiêu Tuấn Triết. Rõ ràng chúng tôi đã ly hôn, ai cho anh ta dũng khí ra lệnh cho tôi như vậy? Anh ta vẫn tưởng tôi là Giang Liễu ngày xưa ngoan ngoãn, dễ bị anh ta ức hiếp sao?
“Tiêu Tuấn Triết, anh nghĩ tôi sẽ giúp một kẻ đã từng vứt bỏ mình sao? Anh thực sự nghĩ tôi yêu anh đến không dứt ra được à? Tôi không phải là Trần Tú Thư, tôi không yêu anh, tôi còn mong anh chết sớm.”
Tiêu Tuấn Triết sững người, hơi thở gấp gáp qua điện thoại. Có lẽ anh ta không hiểu vì sao tôi lại trở nên mạnh mẽ và dứt khoát như thế.
Trong ký ức của anh ta, tôi vẫn là người phụ nữ không có chính kiến, chỉ biết lao đầu vào công việc.
Anh ta còn định nói gì đó thêm, nhưng tôi chẳng buồn phí lời.
Kế hoạch tiếp theo của chị Tô đã xếp kín lịch cho tôi, tôi còn đâu thời gian quan tâm đến một kẻ không còn liên quan gì.
17
Thời gian sau đó, tôi bận rộn với việc học hỏi, không ngừng nâng cao bản thân. Hơn nửa năm trôi qua, ký ức về Tiêu Tuấn Triết trong tôi đã nhạt nhòa đến mức sắp không nhớ nổi, chỉ còn nỗi căm hận sâu thẳm vẫn còn đọng lại.
Tin tức về anh ta một lần nữa xuất hiện trong đời tôi khi tôi nghe được về cái chết của Trần Nguyên.
Đứa con ngoài giá thú của Trần Tú Thư và Tiêu Tuấn Triết, chết rồi.
Nói thật, tôi có hơi bất ngờ, chuyện này nằm ngoài dự tính của tôi.
Cái chết của Trần Nguyên khiến cơn giận tích tụ trong lòng tôi bấy lâu nay cũng vơi đi phần nào.
Nghe nói, sau khi Tiêu Tuấn Triết bị truy nợ, Trần Tú Thư không chịu nổi cảnh khổ sở, định dẫn con trai bỏ trốn. Nhưng khi bị Tiêu Tuấn Triết và mẹ anh ta phát hiện và đuổi theo, Trần Nguyên đã bị một chiếc xe đâm chết trong lúc chạy trốn.
Mẹ của Tiêu Tuấn Triết bị sốc đến ngất xỉu tại chỗ, khi tỉnh lại thì đã bị đột quỵ.
Trần Tú Thư tận mắt chứng kiến con trai bị cán thành một đống máu, tinh thần trở nên hoảng loạn. Cộng thêm việc ngày đêm bị đám cho vay nặng lãi quấy rối, cô ta không chịu nổi và phát điên.
Còn Tiêu Tuấn Triết, sau khi mất một cánh tay, ngày ngày sống cuộc đời lén lút, nhục nhã.
18
Anh ta không chết, nhưng cuộc sống đè nén đến mức không thể thở nổi.
Những đau khổ từng đổ xuống đầu tôi, nay đều đổ lại lên người anh ta.
Ba năm trôi qua, tôi từng bước vươn lên vị trí giám đốc trong công ty.
Hôm nay, tôi dành chút thời gian về nhà tham dự đám cưới của con trai người anh thứ hai.
Thấy tôi về, gia đình vui vẻ đón tiếp, trong lúc trò chuyện cũng nhắc đến Tiêu Tuấn Triết.
Tôi mới biết, hóa ra sau này anh ta lại mất thêm một chân, giờ đã trở thành người tàn phế, hằng ngày phải đi nhặt rác kiếm sống. Ở nhà, anh ta còn có một người vợ điên loạn và mẹ già bị đột quỵ, liệt nửa người.
Những người thân từng hùa theo anh ta giờ đều xa lánh, còn những kẻ đã cho anh ta vay tiền thì coi anh ta như điềm xui xẻo.
Sau khi đám cưới kết thúc, tôi lái xe về khách sạn. Đợi đèn đỏ, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Đó là Tiêu Tuấn Triết.
Anh ta đang quỳ dưới đất ăn xin, áo quần rách rưới, gầy trơ xương, trông thật đáng thương.
Lúc này, anh ta nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn về phía mình. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta hồi lâu, sau đó lại vô cảm nhìn đi chỗ khác.
Tiêu Tuấn Triết sững sờ hồi lâu, cuống quýt thu dọn đồ đạc, loạng choạng chạy ra khỏi đám đông.
Nhìn bóng dáng tiều tụy của anh ta, tôi nhận ra lòng hận thù của mình đã dần bị thời gian cuốn trôi.
Khả năng nghe thấy tiếng lòng của anh ta ngày nào như thể chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Nhưng tôi biết, nếu không có năng lực đọc được suy nghĩ ấy, cuộc đời tôi giờ đây chắc chắn đã vô cùng thảm hại, chứ không tự do và hạnh phúc như hiện tại.
Bóng dáng gầy gò của anh ta dần nhạt nhòa trong tầm nhìn của tôi. Tôi khởi động xe, rời khỏi nơi đó.
Giờ đây, có thể không còn muốn dẫm đạp lên anh ta nữa chính là sự khoan dung lớn nhất mà tôi dành cho anh ta.
Còn về sau này, núi cao sông dài, chẳng bao giờ gặp lại nữa.
END.