Đoạn Mộng Vân - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:48:05
Lượt xem: 125

9

 

Sáng sớm hôm sau, Cố Thế An vừa đi, hộp ngọc nam đã được gửi đến.

 

Nguyên một hộp lớn, từng viên ngọc tròn trịa, sáng bóng, phẩm chất cực kỳ tốt.

 

Ta lấy vài viên đưa cho Tiểu Hạnh, bảo nàng tìm thợ làm thành trâm cài.

 

Sau đó, vài cây trâm được gửi đến tay những vị phu nhân thường xuyên qua lại nhà ta.

 

Ai cũng yêu thích không rời, nụ cười không thể khép lại.

 

Một phu nhân ngồi bên phải nhẹ nhàng nói với ta rằng Lục Nguyên Đình sắp trở về kinh thành.

 

Phu nhân đối diện thì nháy mắt với ta, "Đến lúc đó sẽ có thể gặp Lục học sĩ hàng ngày."

 

Phu nhân bên trái vỗ nhẹ tay ta, "Đừng lo, có chúng ta làm bình phong, Cố Thế tử chắc chắn sẽ không biết."

 

Nói xong, những người khác cũng gật đầu đồng tình.

 

Ta ngượng ngùng nói: "Các tỷ tỷ hiểu lầm rồi, không phải như các tỷ tỷ nghĩ đâu."

 

Đúng lúc đó, có tiếng nói vọng từ bên ngoài vào, là Lục Nguyên Đình đã trở về.

 

Một phu nhân nhiệt tình chạy ra mở cổng, lại tốt bụng đỡ ta đi ra.

 

"Lục học sĩ đi Tô Châu trị thủy một tháng, đen hơn và gầy đi nhiều rồi."

 

"Lần này Lục học sĩ lập đại công trong việc trị thủy, có lẽ sẽ thăng chức nữa."

 

"Phu quân của ta nói rằng Lục học sĩ lần này trị thủy chỉ là để chuộc tội thôi."

 

"Sao lại thế?"

 

"Chẳng phải vì vụ án gian lận kỳ thi, Lục học sĩ đã khiến Triệu tể tướng và Thái tử mất mặt sao?"

 

"Lục học sĩ còn trẻ, quá chính trực, nhưng làm quan không thể chỉ dựa vào đúng sai mà quyết định, phải xem xét kỹ lợi hại."

 

Ta lại không nghĩ Lục Nguyên Đình chính trực.

 

Hắn chỉ bị con đường thăng tiến của mình làm cho mờ mắt, dựa vào sự ủng hộ của Thái tử nên hành động không chút kiêng dè.

 

Nếu hắn thực sự chính trực, thì đã không dùng ta để làm vừa lòng Thái tử.

 

Tiếng bàn tán trong sân không dứt, nhưng Lục Nguyên Đình đứng bên ngoài đã sớm chú ý đến bên này.

 

Khi bốn mắt gặp nhau, ta mỉm cười với hắn.

 

Lục Nguyên Đình mặt lạnh, phất tay áo quay người bước vào nhà.

 

Khi các phu nhân đã rời đi, Lục Nguyên Đình nghiêm mặt bước vào sân, gỡ chiếc quạt trên mặt ta xuống, cúi xuống quở trách: "Danh tiết của nữ tử vô cùng quan trọng, sao muội có thể làm thiếp của Cố Thế An?"

 

Ta bật cười, "Thì ra ca ca cũng biết danh tiết của nữ tử quan trọng sao? Từ khi bị bán vào Mãn Xuân Lâu, danh tiết của ta đã không còn nữa."

 

Lục Nguyên Đình cau mày, "Ta đã nói đó là việc bất đắc dĩ. Hơn nữa, ta đã cho muội cơ hội làm lại cuộc đời, chính muội đã tự mình sa đọa."

 

"Thật sao?"

 

Ta chăm chú nhìn vào mắt Lục Nguyên Đình, chống tay lên ghế đứng dậy, "Hay huynh chỉ đang lặp lại câu chuyện bất đắc dĩ của mình thôi?"

 

Lục Nguyên Đình khẽ hít sâu, trong lòng hoảng hốt khi bí mật bị vạch trần.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát.

 

"Đừng kiếm cớ cho sự sa đọa của mình. Nếu muội đã cứng đầu như vậy, thì từ giờ chúng ta không còn là huynh muội nữa. Đừng bao giờ nói muội là muội muội của Lục Nguyên Đình."

 

Lục Nguyên Đình phất tay áo bỏ đi đầy oai phong.

 

Ta nhìn theo bóng hắn rời xa, nhớ lại kiếp trước khi ta trở về nhà sau một đêm bị Thái tử hành hạ tàn bạo.

 

Lục Nguyên Đình xoa khuôn mặt đầy vết thương của ta, âu yếm nói: "A Uyên, trước đây muội không phải nói thích ca ca nhất sao? Giờ ca ca gặp khó khăn, muội chẳng phải nên giúp ca ca sao? A Uyên phải nhớ, ca ca thật sự bất đắc dĩ. Đợi khi Thái tử hết giận, ca ca sẽ đến đón muội về nhà."

 

Sau đó, Lục Nguyên Đình đánh ngất ta rồi đưa ta trở lại phủ Thái tử.

 

Ta không tin lời hứa của Lục Nguyên Đình rằng sẽ đến đón ta về, nhưng cũng không thể chết.

 

Thái tử đã quyết định rằng ta không thể sống cũng không thể chết, mỗi ngày ta chỉ có thể tồn tại như một cái xác không hồn.

 

Cuối cùng, ta bị lăng nhục cho đến chết.

 

Khoảnh khắc cuối cùng, có người xông vào sân, đuổi mấy tên ăn mày đang đè trên người ta, dùng áo ngoài của hắn quấn chặt lấy thân thể trần trụi của ta, không ngừng nói bên tai ta: "Ca ca của ngươi đã vào nội các, hắn sẽ đến đón ngươi ngay, cố gắng lên!"

 

Không đâu.

 

Lục Nguyên Đình sẽ không đến đón ta.

 

Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sao hắn vẫn không tin chứ?

 

Thật là một kẻ ngốc.

 

Trong cơn mê man, ta thoáng thấy một bóng hình màu xanh.

 

Đó là một gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.

 

Nhưng lại có chút khác biệt so với kiếp trước.

 

"Đó là công tử nhỏ của họ Lư ở Phạm Dương, được mệnh danh là 'tuyết trên núi, trăng trong mây'."

 

"A Uyên nhìn hắn chăm chú như vậy, chẳng lẽ đã để mắt đến hắn rồi?"

 

Giọng nói dịu dàng của Cố Thế An đột ngột vang lên từ phía sau, như rắn độc đang thè lưỡi tiến lại gần.

 

10

 

Nghe vậy, ta lại liếc nhìn Lư Mẫn thêm vài lần.

 

Cố Thế An lạnh lùng đặt bàn tay mát rượi lên cổ ta, từ từ siết lại, "Nhìn hắn có gì đẹp đến vậy sao?"

 

Có vẻ như chỉ cần ta trả lời là đẹp, hắn sẽ ngay lập tức bóp nát cổ ta.

 

Ta nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Cố Thế An, làm ra vẻ tủi thân, "Nô gia chỉ là ngạc nhiên khi công tử nhà đại phú của Phạm Dương lại ăn mặc giản dị như thế, còn nghi ngờ gia đang trêu chọc nô gia."

 

Cố Thế An bật cười giận dữ, "Đúng là khéo miệng, giỏi nịnh hót!"

 

Dù nói vậy, nhưng bàn tay đang bóp cổ ta cũng nới lỏng ra.

 

Hắn đổi sang siết lấy eo ta.

 

Cơn đau khiến ta hít vào một hơi lạnh, "Lư gia ở Phạm Dương quản lý mấy mỏ khoáng, giàu có sánh với quốc khố, nghe nói hạ nhân trong nhà họ ăn mặc, sinh hoạt đều là hàng thượng hạng, sao lại có chuyện chủ nhân không đeo vàng bạc châu báu?"

 

"Thô tục!"

 

Cố Thế An khó chịu, chọc ngón tay vào giữa trán ta, "Ngươi có biết thiên hạ này người nghèo chiếm đa số không?

 

Cổng lớn của nhà họ Lư từng bị viết dòng chữ 'Rượu thịt thối rữa trong nhà giàu, người ngoài đường chết đói xương trắng', lại thêm không ít người đã chết vì khai thác mỏ cho nhà họ Lư, khiến lòng dân phẫn nộ.

 

Nhà họ Lư cố gắng tìm cách xoa dịu nhân tâm, nhưng họ từ đời tổ tiên đến nay chưa từng biết nghèo là gì, căn bản không hiểu cách nào để làm nguôi giận dân chúng, kết quả càng làm càng tệ.

 

Lúc này, Lư Mẫn, ăn mặc rách rưới, bước ra từ đám đông, nói về sự khó khăn của nghề khai thác, bày tỏ sự ăn năn rằng trước giờ chỉ biết đến vàng bạc, không hiểu rằng trên con đường đó đã tiêu hao biết bao công sức của người dân, cuối cùng hắn xin lỗi và hứa sẽ đến từng nhà để bồi thường, lúc đó mới xoa dịu được cơn giận của dân chúng."

 

Ta nhân cơ hội nắm lấy tay Cố Thế An, đưa lên môi, "Chỉ với vài lời nói mà hắn khiến mọi người nguôi giận, gia không phải đang nói dối nô gia đấy chứ?"

 

"Gia dối ngươi làm gì?"

 

Cố Thế An chậm rãi tiến sâu vào ta, ngón tay hắn dây dưa với lưỡi ta, "Lư Mẫn vốn đang viễn du cầu học, không biết từ khi nào đã quay về, lén lút vào mỏ khoáng, kết giao với thợ mỏ. Vì vậy những gì hắn nói đều là thật, không hề giả dối. Sau đó, hắn cũng thực sự thực hiện việc bồi thường. Một công tử nhà giàu sống trong vinh hoa phú quý lại có thể thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, nên hắn được tôn vinh là 'tuyết trên núi, trăng trong mây'."

 

Nước bọt từ miệng ta và Cố Thế An kết thành sợi dây mỏng, đầy d.â.m loạn nối giữa hai người chúng ta.

 

Cố Thế An từ từ lau những giọt nước bọt đó lên mặt ta.

 

Đầu ngón tay nóng bỏng của hắn lướt qua má, cổ, n.g.ự.c, rồi dừng lại ở n.g.ự.c trái.

 

Cố Thế An cười nhẹ bên tai ta, "Nếu Lư Mẫn là trăng sáng trên trời, tuyết trắng trên núi, thì ngươi chỉ là con chuột chui rúc trong cống rãnh. Hai người các ngươi như mây với bùn, ngươi không xứng đáng để nghĩ về hắn."

 

"Gia nói vậy chẳng phải là tự mắng mình sao?" Ta quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ.

 

Cố Thế An bóp chặt mặt ta, "Gia không cao thượng như hắn, vì vậy ngươi ở bên gia tạm thời vẫn coi là người. A Uyên, đừng có ý nghĩ gì với Lư Mẫn, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội báo thù Lục Nguyên Đình nữa."

 

"Nô gia ghi nhớ."

 

Ta nheo mắt, ưỡn n.g.ự.c, chủ động tìm kiếm khoái lạc.

 

Thêm một đêm bị hành hạ.

 

Gần đến sáng, Cố Thế An mới rời đi Đại Lý Tự, lúc đó ta mới có thể nhắm mắt ngủ.

 

Vừa gặp Lư Mẫn hôm qua, đêm nay hắn đã xuất hiện trong giấc mơ, lẩm bẩm bên tai ta.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.