Đoạn Mộng Vân - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:49:24

Có thể thấy, Hoàng đế đã bị Triệu Hoàng hậu khống chế.

 

Hiện giờ Triệu tể tướng đang là Nhiếp Chính Vương.

 

Biết rõ mọi chuyện là như vậy, nhưng không thể làm gì được.

 

Nếu không cẩn thận, bị gán cho tội danh âm mưu phản loạn thì hỏng bét.

 

Cố Thế An trong lòng bực bội, có chút thời gian rảnh liền lấy ta ra làm chỗ xả giận, ngay cả khi đi làm việc cũng bắt ta đi cùng.

 

Hôm đó, người của Đại Lý Tự đến phủ Thái tử để đón Thái tử phi, ta ngồi trong xe ngựa thấy Lư Mẫn cũng đến.

 

Thái tử phi bị Thái tử lừa dối, Hoàng đế cho phép nàng hòa ly và trở về nhà, được người của Đại Lý Tự hộ tống.

 

Thánh chỉ này do tổng quản thái giám thân cận của Hoàng đế đích thân truyền đạt đến Đại Lý Tự.

 

Có vẻ Hoàng đế lo lắng Triệu Hoàng hậu và Triệu tể tướng sẽ dùng Thái tử phi để uy hiếp nhà họ Lư ở Phạm Dương.

 

Cơn gió bất chợt nổi lên, vén một góc rèm xe.

 

Lư Mẫn không thấy Cố Thế An, liền tiến đến hành lễ với ta, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao?"

 

Cảnh tượng này vừa hay lọt vào mắt Cố Thế An khi hắn từ phủ Thái tử bước ra.

 

Dù ở xa, ta cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.

 

Ta thoải mái đáp: "Ở hẻm Tiễn Thủy, trước cổng nhà Lục học sĩ, ta đã gặp công tử."

 

"Ngày đó, Lục học sĩ mời ta ăn cơm, nói là để cảm tạ ta đã giúp đỡ hắn trước đây." Lư Mẫn nói đến đây thì ngập ngừng, như thể không biết vì sao mình lại nói điều này, rồi mới tiếp lời: "Nhưng ngày đó ta không thấy tiểu thư."

 

"Vậy thì không rõ chúng ta đã gặp nhau ở đâu nữa." Ta mỉm cười áy náy.

 

Cố Thế An sải bước đến, không thèm liếc nhìn Lư Mẫn một cái, đi thẳng vào xe ngựa.

 

Hắn siết chặt eo ta, ghì ta vào lòng, đôi mắt đen láy khóa chặt ta, bàn tay mát lạnh của hắn đặt lên n.g.ự.c ta.

 

"A Uyên, ta đã nói rồi, đừng có mà nghĩ đến Lư Mẫn."

 

Đó là giọng nói của ác quỷ.

 

Và ngay sau tiếng nói cuối cùng là âm thanh của vải bị xé rách.

 

15

 

Cố Thế An xé rách áo ngoài của ta, lộ ra chiếc áo lót màu đỏ nhạt.

 

Rèm cửa tung bay theo gió, ta nhìn thấy Lư Mẫn nhanh chóng quay mặt đi.

 

Ta không phải chưa từng làm chuyện bậy bạ với Cố Thế An giữa ban ngày ban mặt, nhưng nghĩ đến việc Lư Mẫn đang ở bên ngoài, sự phản cảm mạnh mẽ bất ngờ ập đến.

 

Cố Thế An hôn ta, ta không kìm được mà quay đầu nôn khan.

 

Khi ta hồi phục lại và quay đầu lại, Cố Thế An đã giật lấy khăn lụa của ta, thô bạo lau miệng cho ta.

 

Chiếc khăn lụa mềm mại là thế, vậy mà lại khiến môi ta rướm máu.

 

Sau khi lau sạch, Cố Thế An không chút thương xót nghiền nát đôi môi ta, đồng thời vén rèm lên, như thể tuyên bố chủ quyền với Lư Mẫn đã đi xa.

 

Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy kinh tởm đến tột cùng khi gần gũi với Cố Thế An.

 

Hoặc có lẽ là ta đang cảm thấy kinh tởm chính mình.

 

Muốn tìm một cái hố để chui xuống, trốn khỏi chính cơ thể này.

 

Cố Thế An nhận ra sự né tránh của ta, hắn liền cắn mạnh vào đầu lưỡi ta.

 

Nước mắt ta rơi xuống, Cố Thế An từng chút một hôn đi từng giọt: "A Uyên đã thích nhìn hắn đến vậy, sao không làm hắn thành 'nhân trệ' rồi để ngươi ngắm hàng ngày, thế nào?"

 

15

 

"Không thích!"

 

Ta vội vàng lắc đầu, trong cơn hoảng loạn, vô tình làm rơi chiếc trâm vàng khảm ngọc có họa tiết phượng hoàng.

 

Nụ cười trong mắt Cố Thế An lập tức biến mất.

 

Ta nhanh chóng nhặt chiếc trâm lên, phủi sạch bụi bẩn, như đang khoe một bảo vật mà đưa cho Cố Thế An xem, "Gia xem, không hỏng đâu."

 

"Thật sao?"

 

Cố Thế An kéo dài giọng, cầm lấy chiếc trâm, xoay qua mặt sau, "A Uyên, ở đây có một chỗ vỡ, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?"

 

Chỉ là một góc nhỏ rất khó nhìn thấy bị vỡ.

 

Với thân phận của Cố Thế An, hắn không cần phải để tâm đến một chiếc trâm.

 

Nhưng giờ hắn lại cố tình so đo.

 

Cố Thế An nhìn ta với vẻ thờ ơ, "A Uyên, nên làm gì bây giờ?"

 

Ta đặt hai tay lên vai Cố Thế An, hôn lên môi hắn, lưỡi ta quấn lấy lưỡi hắn.

 

Nhưng hắn thẳng thừng đẩy ta ra.

 

"Đồ không biết xấu hổ!"

 

Cố Thế An ném chiếc trâm vào mặt ta.

 

Cơn đau rát lan khắp mặt, nhưng ta lại thấy nhẹ nhõm.

 

Cố Thế An cười.

 

Điều đó có nghĩa là chuyện này đã qua.

 

Nhưng ba ngày sau, bên ngoài truyền tai nhau rằng tiểu công tử nhà họ Lư ở Phạm Dương say rượu trêu ghẹo Vĩnh Bình Quận chúa, và bị Cố Thế tử đánh gãy một chân tại chỗ.

 

Lư Mẫn cứ mỗi lần uống rượu sẽ nổi mẩn đỏ, nặng hơn còn không thở được, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

 

Hắn từng nói cả đời này sẽ không uống rượu.

 

Rõ ràng là Cố Thế An cố ý!

 

Cơn giận xông thẳng lên đầu, dưới bụng ta lập tức cảm thấy có một dòng ấm chảy ra, chân váy nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.

 

Tiểu Hạnh tái mặt, "Để muội đi tìm Hoàng đại phu!"

 

"Không cần."

 

Ta lê đôi chân nặng nề lên giường nằm xuống.

 

Tiểu Hạnh lo lắng đến phát khóc, "Tỷ tỷ định làm gì vậy!"

 

"Ta mệt rồi."

 

Ta nhắm mắt lại, không màng đến mọi thứ xung quanh.

 

Tiểu Hạnh bật khóc nức nở, "Tỷ tỷ!"

 

"Ta ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

 

"Tỷ tỷ!"

 

"A Uyên."

 

Giọng nói trầm thấp của Cố Thế An đột nhiên vang lên.

 

Ta không những không mở mắt, mà còn quay lưng về phía hắn.

 

Cố Thế An bước đến bên giường, bóng hình cao lớn của hắn như một đám mây đen phủ kín cả căn phòng, "Ngươi đang giận cái gì vậy?"

 

"Nô gia nào dám giận Thế tử gia?" Ta kéo chăn che kín đầu.

 

Cố Thế An lập tức giật chăn ra, định xoay người ta lại.

 

Ta úp mặt vào gối, không chịu nhìn hắn.

 

Cố Thế An bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cúi xuống, dịu dàng nói bên tai ta: "A Uyên, ngươi nói xem, nếu Lư Mẫn mất cả hai chân, sẽ thế nào?"

 

Ta đột nhiên ngẩng đầu, vẻ lạnh lẽo trong mắt Cố Thế An biến mất trong chớp mắt.

 

Giây phút ấy, ta biết mình đã đặt cược đúng.

 

Đi theo Cố Thế An mười năm, dù gì hắn cũng có chút tình cảm với ta.

 

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mình trong mắt Cố Thế An, ta khóc: "Gia căn bản không hề quan tâm đến đứa con của chúng ta!"

 

Không hiểu sao ta đột nhiên nhắc đến đứa bé, Cố Thế An sững người trong giây lát, sau đó nhíu mày: "Nếu gia không quan tâm, đã không để ngươi giữ nó lại."

 

"Sao gia lại đánh gãy chân Lư Mẫn?”

 

"Chẳng phải vì ta đã nhìn hắn vài lần, gia hiểu lầm rằng ta có tình ý với hắn sao?”

 

"Gia độc ác như vậy, chẳng lẽ không sợ quả báo sao?”

 

"Đúng rồi, gia là người sinh ra đã mang mệnh cao quý, không sợ quả báo. Nhưng ta và đứa con này đều là hạng thấp hèn, quả báo sớm muộn sẽ rơi xuống đầu chúng ta."

 

Ta khóc đến nỗi thở không ra hơi, dưới bụng máu chảy ra ngày càng nhiều.

 

Loại thuốc giả mang thai của Hoàng đại phu sau khi uống sẽ khiến kinh nguyệt bị trễ một tháng, nhưng tác dụng phụ là khi kinh nguyệt quay lại sẽ dữ dội hơn.

 

Uống nhiều lần thì càng nghiêm trọng hơn.

 

Ta đã uống hai viên, bây giờ bụng đau như bị dao cắt, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu co giật.

 

Cố Thế An ôm chặt lấy ta trong lòng, bảo Tiểu Hạnh mau đi gọi Hoàng đại phu.

 

"Không được đi!

 

"Dù sao cũng phải chịu quả báo, thà chết bây giờ còn hơn!"

 

"Lục Uyên!"

 

Cố Thế An tức giận.

 

Nhưng trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng, là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

 

Ta nhắm mắt lại, quay mặt đi, không nói thêm lời nào, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống lòng bàn tay Cố Thế An.

 

16

 

Với bàn tay của Hoàng đại phu, đứa bé đã được giữ lại dễ dàng.

 

Cố Thế An bảo Hoàng đại phu phải chăm sóc ta để giữ thai, và nói rằng nếu đứa trẻ không thể ra đời bình an, thì cái đầu của ông ta sẽ rơi xuống.

 

Dù không tình nguyện, Hoàng đại phu cũng đành phải đồng ý.

 

Khi Cố Thế An vừa rời đi, Hoàng đại phu thở dài than vãn: "Nếu ngươi còn chưa mang thai, thời gian cách biệt giữa các tháng quá lớn, ta không thể che giấu được nữa!"

 

"Sắp rồi."

 

Còn bảy ngày nữa là Cố Thế An sẽ cưới đích nữ nhà họ Thẩm.

 

17

 

Vào ngày Cố Thế An thành hôn, ma ma bên cạnh phu nhân Hầu tước Tĩnh An dẫn theo vài người hầu đến để ép ta uống thuốc phá thai.

 

Chúng giữ chặt tay chân ta và khống chế cả Tiểu Hạnh.

 

Một bát thuốc đắng sắp cạn thì Cố Thế An, trong bộ hỉ phục, bước vào.

 

Hắn đá bay ma ma, ra lệnh cho ta mau nôn ra.

 

Ta cúi xuống, cố gắng móc họng để nôn.

 

Cuối cùng, khi chẳng còn gì để nôn, ta vẫn muốn nôn ra thêm nữa.

 

Khi Hoàng đại phu bắt mạch, ta ngấn lệ nhìn ông, " Hoàng đại phu, đứa bé có giữ được không?"

 

Máu trên người ta là máu đã chuẩn bị sẵn, do ta bí mật đâm thủng da để chảy ra.

 

Hoàng Đại phu vừa nhìn đã nhận ra.

 

Ông thở dài, "Phu nhân thân thể khỏe mạnh, nếu điều dưỡng cẩn thận, nhất định sẽ giữ được đứa con của mình."

 

Nghe vậy, Cố Thế An lại đá mạnh vào người ma ma, "Mụ già khốn khiếp, ngươi đã hại chết con của ta!"

 

Ma ma nhăn nhó mặt mày, kêu la một tiếng rồi ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó lại thản nhiên đứng dậy.

 

"Ngươi bỏ lại tân nương mới cưới, chỉ để lo cho đứa con hoang trong bụng một kỹ nữ."

 

Đây là lần đầu tiên ta gặp phu nhân Hầu tước Tĩnh An.

 

Xuất thân danh giá, lời nói và hành động đều thể hiện phong thái cao quý của bậc thượng lưu, khí chất thanh tao khiến căn phòng nhỏ vốn đã khang trang của ta trở nên chật hẹp và nhếch nhác.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.