Phượng Hoàng Vô Song - Chương 7:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 07:46:13

“Ngươi có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta, dẫn mẹ ta đến đây làm gì?”

 

 

 

“Nếu ngươi không viết, tất cả các hình phạt đều sẽ do mẹ ngươi gánh chịu: lột da, đánh roi, tra tấn... Ta có thừa thời gian, chúng ta có thể thử từng cái một, xem bà ấy chịu được bao lâu, và xem ngươi cứng miệng được đến khi nào.”

 

 

 

Bây giờ, hắn đã là kẻ che trời trong bóng tối.

 

 

 

“Ta sẽ viết, thả mẹ ta ra rồi ta sẽ viết.”

 

 

 

“Thức thời sớm thế này chẳng phải đã đỡ rắc rối hơn bao nhiêu rồi sao.” Hắn nói mà chẳng chút để tâm, rồi bật cười ha hả.

 

 

 

Khi mẹ ta bước ra khỏi phủ, ta cầm bút lên, nhưng cơn đau từ tay trái khiến ta không thể kìm được mà hít vào một hơi lạnh.

 

 

 

Sau khi viết xong, Đồng An Quận vương cẩn thận xem xét, xác nhận rồi mới ra lệnh cho người gửi đi.

 

 

 

“Khi Cửu Hoa công chúa hồi kinh, nàng ta sẽ là con rối trong tay ta. Ta sẽ tặng nàng một món quà hậu hĩnh. Đấu với ta sao? Đúng là không biết lượng sức.”

 

 

 

Giọng hắn đầy kiêu ngạo, cứ như thể cả thiên hạ đã nằm trong tay hắn.

 

 

 

Hắn muốn Cửu Hoa tiến vào từ cửa Quang Hy phía Đông, chắc chắn đó là nơi hắn đã bố trí trọng binh mai phục.

 

 

 

Hắn đã tiêu tốn quá nhiều công sức để hạ bệ Tề Vương, giờ hắn không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.

 

 

 

Hắn sợ nếu kéo dài, sẽ có biến cố, nên quyết định không để Cửu Hoa sống sót trở về.

 

 

 

Ta bị giam lỏng trong hậu viện nhà họ Chung, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

 

 

 

Nhưng tính ngày, Cửu Hoa công chúa cũng sắp trở về rồi.

 

 

 

15

 

 

 

Ta thấy trong phủ nhà họ Chung, bọn gia nhân ai nấy đều hoảng sợ, Chung Lệnh An cũng không có trong phủ.

 

 

 

Quản gia đóng chặt cổng lớn, từ ngoài đường dường như có tiếng vó ngựa của binh lính chạy vội qua.

 

 

 

Khi có người mặc giáp tiến vào phá cửa, ta biết, nàng đã trở về.

 

 

 

Nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên tay trái của ta, mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Hắn bảo ngươi viết thì ngươi cứ viết là được, cớ gì phải tự làm mình bị thương thế này?"

 

 

 

"Đồng An Quận vương vốn đa nghi, nếu không làm vậy, sao hắn tin được? Đôi khi đấu với hổ, phải tự mình liều lĩnh mới có thể khiến kẻ thù tin tưởng."

 

 

 

Ta khẽ cười.

 

 

 

Vết thương này, ta còn chịu đựng được.

 

 

 

Nếu hôm đó ta vội vàng nghe theo lệnh của hắn, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ mà không tin tưởng.

 

 

 

Đây vốn dĩ là một ván cờ, được bày ra để lừa hắn.

 

 

 

Chung Lệnh Gia phát hiện ra thư từ giữa ta và Cửu Hoa công chúa trong cung, đó chính là khởi đầu của ván cờ này.

 

 

 

Hắn không thể kiên nhẫn chờ đợi, quá khao khát vị trí đó.

 

 

 

Khao khát đến mức sẵn sàng ra tay giết chết Cửu Hoa.

 

 

 

Nhưng cả ta và nàng đều chờ đợi hắn phạm sai lầm.

 

 

 

Những bức thư giữa ta và nàng đều có ký hiệu và mật mã đặc biệt, dù có bị chặn lại, người khác cũng không hiểu được nội dung.

 

 

 

Lá thư mà hắn ép ta viết, Cửu Hoa sẽ ngay lập tức nhận ra đó là giả.

 

 

 

Cửa Quang Hy có phục binh, nàng tất nhiên sẽ không vào từ đó.

 

 

 

Nàng đã vòng đến cổng phía Bắc, dẫn quân bao vây phục binh. Giờ đây, đội quân Tử Y Vệ, một trong những quân cờ ngầm của Minh Phi để lại cho Cửu Hoa đã xuất hiện.

 

 

 

Một nước cờ hiểm, chính là để vây bắt Đồng An Quận vương.

 

 

 

Hắn đã thua chỉ vì đi sai một nước cờ.

 

 

 

Đồng An Quận vương đã lạm quyền, điều động binh mã xung quanh kinh thành nhằm ám sát Cửu Hoa công chúa, mưu đồ cướp đoạt ngai vàng.

 

 

 

Bệ hạ ra lệnh tống giam hắn, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng và tiêu diệt hết tàn dư, không dung thứ.

 

 

 

Đồng An Quận vương và Chung Lệnh An đều bị tra tấn trong ngục, chịu đủ mọi cực hình, da thịt tơi tả. 

 

 

 

Đó là do Cửu Hoa đứng sau chỉ thị, để trả mối thù ngày trước cho ta.

 

 

 

Khi ta gặp lại Chung Lệnh An trong ngục, hắn vẫn không thể tin rằng bọn họ đã thua.

 

 

 

"Thất bại sát nút, đây cũng là mệnh của tướng quân, ngươi nên nhận lấy nó."

 

 

 

Lời nói này quen thuộc đến nỗi khiến hắn phát điên. 

 

 

 

Bàn tay hắn siết chặt, điên cuồng vùng vẫy, nhưng xiềng xích trói chặt, càng giãy giụa hắn càng thêm nhục nhã.

 

 

 

Ta chỉ đem lời hắn từng nói trả lại cho hắn mà thôi, vậy mà hắn lại không chịu nổi.

 

 

 

Nhà họ Chung bị tịch thu tài sản, cả gia tộc đều bị tống giam.

 

 

 

Lão phu nhân nhà họ Chung khóc lóc thảm thiết, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, nước mắt chảy ròng, Chung Lệnh Gia đứng bên cạnh, thất thần không biết phải làm gì.

 

 

 

Khi bị kéo đi, cây trâm trên đầu bà rơi xuống, tóc tai xõa xuống vai, trông vô cùng nhếch nhác.

 

 

 

Tống Vãn Âm không ngừng lẩm bẩm, không thể tin được tại sao chỉ trong thời gian ngắn, tai họa đã ập đến.

 

 

 

Nàng đến từ biên giới, với mong ước về một lang quân như ý, một cuộc sống vinh hoa phú quý, tất cả giờ đây chỉ là mộng tưởng tan biến.

 

 

 

Sau khi nhận ra sự thật, nàng gào thét: "Không, ta không muốn trở thành tội nhân! Cha mẹ ta chính là tội nhân, bị lưu đày đến biên cương, cả đời không thể ngẩng mặt lên, ta không muốn..."

 

 

 

Nàng hoảng loạn đến mức lao lên chống cự với binh lính, thậm chí định rút dao.

 

 

 

Trong lúc ngăn cản, nàng lao vào lưỡi dao, máu chảy ra như suối, chết ngay tại chỗ.

 

 

 

Đồng An Quận vương và Chung Lệnh An đều bị kết án tử hình, mùa thu năm sau sẽ bị xử lăng trì.

 

 

 

16

 

 

 

Khi ta trở về nhà họ Thẩm, phụ thân đầy vẻ hoảng hốt.

 

 

 

Ông sợ rằng ta sẽ mang đến tai họa cho gia đình.

 

 

 

“Ta về đây chỉ để đón mẹ đi.”

 

 

 

Nghe xong câu nói đó, mắt ông mở to, giận dữ hét lên: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

 

 

 

“Mẹ đã sống với người mấy chục năm, chịu đủ u uất và lo lắng. Hôm nay ta muốn đưa mẹ đi. Nếu người đồng ý, hãy viết giấy hòa ly cho bà. Ta sẽ xin rời khỏi gia phả, đoạn tuyệt mọi ân nghĩa. Từ nay về sau, mẹ con ta sẽ không còn liên hệ gì với người nữa.”

 

 

 

Nghe vậy, ông hừ lạnh một tiếng: “Thật là cánh cứng cáp rồi, dám nói năng ngỗ nghịch như thế. Gọi mẹ ngươi ra đây, xem bà có dám nói như ngươi không?”

 

 

 

“Mọi điều Tịnh Huy nói cũng là lời ta muốn nói. Ta đã chịu đựng đủ rồi.” Mẫu thân bước ra từ góc nhà, cất giọng đầy kiên quyết.

 

 

 

Phụ thân sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn bà. 

 

 

 

Ông không thể tin rằng một người đã cam chịu suốt mấy chục năm nay lại đột nhiên học cách phản kháng.

 

 

 

Ngày hôm đó, công chúa đã trò chuyện với mẹ rất lâu, nàng kể về nhiều câu chuyện xưa của Minh Phi nương nương. Trong mắt mẹ lóe lên vẻ ngưỡng mộ.

 

 

 

Khi trở về, mẹ nói với ta rằng trước đây bà chưa từng biết rằng một nữ nhân cũng có thể sống theo cách đó.

 

 

 

Đó là lần đầu tiên bà nảy sinh ý định chống lại số phận.

 

 

 

May mắn thay, vẫn chưa quá muộn.

 

 

 

Chúng ta rời khỏi nhà họ Thẩm.

 

 

 

Đứng bên ngoài cổng phủ, mẹ thở dài một hơi, nhìn lại phía sau: “Bức tường này không cao, nhưng đã giam cầm ta mấy chục năm. Khi ta mới vào đây, chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi còn hồn nhiên vui tươi. Nhưng lão phu nhân nói với ta về quy củ, từ đó trở đi, ta phải đi sau ông ấy nửa bước, khi ông ấy chưa lên tiếng, ta không được phép nói trước, khi ông ấy chưa cầm đũa, ta phải ngồi chờ...”

 

 

 

Vài lời đơn giản, nhưng chất chứa bao nỗi xót xa.

 

Có lẽ ông ấy chưa bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt này.

 

 

 

Nhưng mẹ đã phải chịu đựng và bị ràng buộc bởi những quy củ ấy, không thể tự do sống cuộc đời của mình.

 

 

 

17

 

 

 

Hoàng đế băng hà, Cửu Hoa công chúa được di chiếu, lên ngôi trở thành nữ đế.

 

 

 

Nàng luận công ban thưởng, phong tước cho những người có công.

 

 

 

Ta được phong chức Trung Thư Lệnh, bệ hạ đích thân ban cho phủ mới, xây dựng biệt viện xa hoa. 

 

 

 

Mẫu thân sống cùng ta, hầu hạ xung quanh có bọn gia nhân. Từ nay bà có thể tự do sống theo ý mình, không cần phải nhún nhường hay nương nhờ bất kỳ ai.

 

 

 

Khi ta trở về nhà họ Thẩm, đó là lúc họ đều đã bị bắt giam.

 

 

 

Người đệ đệ tầm thường của ta, kẻ luôn khao khát nhận được sự tán thưởng và kỳ vọng của phụ thân, đã bất chấp mọi thứ để thực hiện tham vọng khôi phục danh tiếng gia tộc. Hắn đã cấu kết với Đồng An Quận vương.

 

 

 

Nghe theo lời đường mật của bọn chúng, hắn đã giúp chúng thực hiện âm mưu. 

 

 

 

Hắn chính là người đã lừa mẹ ta đến nơi hoang vắng, để Đồng An Quận vương bắt giữ bà, dùng làm con tin ép buộc ta.

 

 

 

Hắn hoang tưởng rằng nếu Đồng An Quận vương lên ngôi, hắn cũng sẽ được ban phát một chút công danh, không phụ kỳ vọng của phụ thân.

 

 

 

Nhưng điều đó chỉ khiến hắn chuốc lấy tai họa lớn hơn.

 

 

 

Khi thấy ta khoác lên người bộ quan phục, người mà ta không xứng đáng gọi là cha đã cười điên dại: "Tên hòa thượng kia không nói dối, cuối cùng nó cũng ứng vào ngươi..."

 

 

 

Nói xong câu đó, trong mắt ông ta hiện lên nỗi sợ hãi, xen lẫn sự tuyệt vọng.

 

 

 

Điều mà ông đã dốc lòng mong mỏi, ta đã thực hiện được.

 

 

 

Ta đã làm rạng danh gia tộc.

 

 

 

Nhưng tiếc thay, điều đó không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm nữa.

 

 

 

Khi bị giải đi, ông chỉ kêu gào: "Quả báo, tất cả đều là quả báo..."

 

 

 

Ông và đệ đệ ta không bị xử tử, bệ hạ khoan hồng, cho lưu đày 3.000 dặm.

 

 

 

Ngày họ bị giải ra khỏi kinh thành, ta đứng trên tường thành nhìn họ. Những bước chân lảo đảo, bóng dáng xiêu vẹo…

 

 

 

Cửu Hoa công chúa lặng lẽ đứng bên cạnh ta, chậm rãi nói: "Để một người chết quá dễ dàng, không phải cách trừng phạt tốt nhất. Từ nay về sau, họ đi đến đâu cũng sẽ nghe thấy danh tiếng của ngươi. Ông ta sẽ phải sống trong hối hận và đau khổ vì những gì đã làm trong nửa đời trước."

 

 

 

Lại một kỳ thi lớn nữa diễn ra, khảo sát tài năng và tuyển chọn nữ quan.

 

 

 

Ta và Cửu Hoa đứng trên bậc thềm ngọc trắng, nhìn những nữ tử tiến vào với ánh mắt kiên định.

 

 

 

Hoa hải đường nở rộ, tuyết lê trắng xóa. Ta và nàng nhìn nhau cười.

 

 

 

Hết.

 

 

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.