Tái Sinh Vẫn Đoạn Tình Này - Chương 10:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:38:35
Lượt xem: 197

4.

 

Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hối hận đến vậy, hối hận vì đã không giành lấy nàng. 

 

Nữ tử với ánh mắt trong sáng và rực rỡ ấy, người mà ta luôn day dứt, nhung nhớ suốt bao năm trời, lại đã chết sao? Tự kết liễu bản thân sao? Lại còn là cách chết đến mức không còn thi thể?

 

Ta phái A Thăng đi điều tra, và biết được nàng đã bị dày vò từng bước như thế nào, bị đẩy đến đường cùng ra sao.

 

Ta thật không thể tin được, ngay cả con gái của họ mà Ân Cảnh Dụ cũng không bảo vệ được sao? 

 

Nhưng sự việc này đã để lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với hắn, hắn càng ngày càng trở nên cực đoan, cố chấp hơn. Đôi khi, hắn còn đột nhiên phát bệnh giữa triều đình, gọi "Yên Nhi" một cách đầy tình cảm, nhưng chỉ hướng về khoảng không vô định.

 

Ân Cảnh Dụ bắt đầu phát động chiến tranh với các quốc gia xung quanh khiến bách tính rơi vào cảnh lầm than. 

 

Chiến tranh lan rộng đến tận ngôi làng nhỏ nơi ta đang ở. Cùng lúc đó, nhà họ Hà càng lúc càng ngang ngược, kiêu ngạo. Trong dân gian, bắt đầu có những tiếng nói về cuộc khởi nghĩa.

 

Thừa tướng tìm đến ta, khuyên ta quay trở lại triều đình. Ta nhìn sang A Thăng đứng bên cạnh, hắn chỉ biết cúi đầu lảng tránh. Ta thở dài không phản đối, lúc đó thừa tướng bắt đầu nói với ta về tình hình gần đây.

 

Ân Cảnh Dụ đã hoàn toàn điên loạn, thậm chí còn giết chết Hà Oanh ngay trong cung. 

 

Khi Hà Côn dẫn binh vào cung, hắn vẫn còn ngồi trên ngai vàng, lẩm bẩm điều gì đó. Hà Côn mang theo đại đao tiến đến nhưng đã bị cạm bẫy xung quanh giam giữ, và thế là nhà họ Hà hoàn toàn bị diệt vong. 

 

Quân đội nhà họ Hà không có thủ lĩnh liền trở thành tàn quân, một số người còn trở thành thổ phỉ hoặc gia nhập quân khởi nghĩa.

 

Còn Ân Cảnh Dụ, mỗi ngày hoặc là làm phép, hoặc là giết người, lúc tỉnh lúc điên.

 

Nghe xong, ta lạnh nhạt hỏi: 

 

"Thi thể của Đinh Yên Nhi đâu?"

 

Thừa tướng ngạc nhiên hỏi lại: 

 

"Đó là ai?"

 

Ta cảm thấy trái tim thắt lại, chỉ lắc đầu mà không nói gì.

 

Quá trình đoạt lại ngôi vị diễn ra thuận lợi hơn ta tưởng. 

 

Lúc này, Ân Cảnh Dụ gầy gò, ánh mắt tràn đầy sự u tối. Gương mặt hắn xám xịt do nhiều năm dùng đan dược. Khi gặp lại hắn, hắn đang ngồi dưới một gốc cây quế lớn, nói rằng muốn chết tại đó.

 

Ta nghĩ, ta biết lý do, nhưng ta sẽ không thỏa mãn điều đó cho hắn. 

 

Hắn không xứng đáng. Ta muốn hắn sống, sống một cuộc đời giả vờ điên loạn, chịu đựng nỗi khổ đau suốt cả cuộc đời.

 

5.

 

Thời gian thấm thoát trôi, nháy mắt đã hai mươi năm qua đi, Ân Cảnh Dụ cũng đã chết. 

 

Ta đem hài cốt của hắn rải xuống Hàn Giang, để hắn dù chết cũng không thể gặp lại nàng.

 

Ta không thành hôn lập thất, chỉ nhận nuôi con trai của lão Tứ. Lúc đó, hắn lo lắng, tưởng rằng ta có ý đồ gì. Nhưng thực ra, ta chỉ cần một người có huyết thống hoàng gia kế vị, ai cũng được.

 

May mắn thay, con trai của lão Tứ - Ân Lập Hành, không giống phụ thân của mình mà trái lại rất thông minh, mang trong lòng chí lớn.

 

Trong tiếng kêu la tuyệt vọng của lão Tứ, ta trở thành Thái thượng hoàng, và bắt đầu cuộc sống tiêu dao, ngao du sơn thủy.

 

Nghe nói ở chùa Liên Sinh có thể hoàn thành mọi điều ước. Ta mỉm cười lắc đầu, trong lòng bỗng dấy lên một chút hy vọng kỳ lạ.

 

Những năm qua ta đã lao lực, thân thể suy yếu, và gần một nghìn bậc thang kia gần như lấy mạng ta. 

 

Khi ta đang thở hổn hển trước cổng chùa, một tiểu hòa thượng bất ngờ xuất hiện, nói rằng phương trượng đã đợi ta từ lâu.

 

Ta ngạc nhiên.

 

Nghe nói phương trượng của chùa Liên Sinh đã gần hai trăm tuổi, từ lâu không tiếp khách.

 

Khi ta bước vào, chỉ thấy một thiếu niên, ngũ quan tinh tế, khí chất bi thương nhưng không quá lạnh lẽo.

 

Thấy ta, người ấy mỉm cười nhàn nhạt: 

 

"Ân Cửu Hà, trị vì hai mươi năm, quốc thái dân an."

 

Ta nhìn gương mặt ấy, chỉ cảm thấy mình đã bị lừa rồi.

 

"Ngươi biết ta?"

 

Người ấy nhìn thấy sự thất vọng trong mắt ta, nhưng không để tâm, chỉ đưa cho ta một tách trà. Ta ngạc nhiên nhưng vẫn uống hết.

 

"Chuyện này là sao?"

 

Ta đã rất mệt mỏi, nắm chặt tách trà đến mức ngón tay trắng bệch.

 

Người ấy vẫn giữ vẻ hiền hòa: 

 

"Ngươi muốn ước điều gì không?"

 

Tay ta khẽ run lên, cố giữ bình tĩnh: 

 

"Điều gì cũng được sao?"

 

"Điều gì cũng được."

 

"Vậy ta muốn nàng, một đời bình an hạnh phúc."

 

Người ấy nhìn ta, từ từ mỉm cười: 

 

"Được."

 

Ngày hôm sau, Thái thượng hoàng băng hà, nhưng không ai hiểu vì sao gương mặt ngài lại mang theo nụ cười, tựa như cuối cùng đã đạt được tâm nguyện.

 

Chỉ có điều, khi ấy ngài không biết rằng điều ước cho "bình an hạnh phúc" đó đã khiến Đinh Yên Nhi được tái sinh.

 

Cũng không biết rằng, sau khi nàng sống lại, sợi tơ hồng giữa họ sẽ tiếp tục nối lại với nhau.

 

(Hoàn)

 

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.