Tái Sinh Vẫn Đoạn Tình Này - Chương 9:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:38:03

Nàng vừa nói vừa tiến lại gần ta vài bước, mùi hương hoa quế thoang thoảng quanh ta.Trái tim ta không khỏi đập loạn nhịp, liền vội vàng lùi lại:

 

 “Ý ta là... việc quan viên tham nhũng là do phụ thân ta cho phép.”

 

Nàng càng ngạc nhiên hơn: 

 

“Tại sao phụ thân ngươi lại cho phép chuyện đó?”

 

“Vì để mở đường cho ta.”

 

Nàng có vẻ không hiểu lắm, khẽ cắn đôi môi hồng.

 

Ta tự thấy hổ thẹn, đột nhiên không biết mình đến đây làm gì, định quay lưng bước đi thì bị nàng nắm lấy tay áo.

 

“Ngươi biết chuyện này sao?”

 

Trong mắt nàng như có một ngọn lửa đang cháy.

 

Ta lắc đầu.

 

Nàng trông có vẻ buồn bã, có lẽ đang đau lòng vì những người dân chạy nạn, nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu ta, như thể đã làm điều đó quen thuộc từ lâu.

 

“Đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình. Nhưng phụ thân ngươi sai rồi, ông ấy cần phải chịu hình phạt.”

 

Lòng ta chợt nhói lên, ta nhìn nàng mà không thể nói gì nữa. Nàng đâu biết rằng, người phụ thân đó của ta, không thể nào bị trừng phạt được.

 

Một cơn gió thoảng qua, thổi bay vài sợi tóc mai của nàng. Bàn tay ta chợt ngứa ngáy, bỗng nhiên ta thấy ganh tỵ với cơn gió đó.

 

Sau khi rời đi, ta bảo A Thăng điều tra về nàng.

 

Ta biết nàng đã có hôn phu, tên là Tần Tử Trúc, là người được nàng chọn làm chồng năm năm trước, nhỏ hơn nàng vài tuổi.

 

Chẳng trách nàng lại vỗ đầu ta thành thục đến vậy, chắc thường làm điều đó với hắn, dỗ dành như dỗ trẻ con.

 

Ta nhìn tập tài liệu trên bàn, rồi lại đến gặp nàng một lần nữa.

 

Quả nhiên, mọi thứ đúng như ta đã đoán. 

 

Lúc đó người đó đang đứng quay lưng lại với ta nên ta không nhìn thấy mặt, nhưng ta có thể thấy niềm vui và sự yêu mến trong mắt nàng khiến ngực ta hơi đau nhói.

 

Nếu ta gặp nàng sớm hơn, liệu có cơ hội nào không?

 

Ta khẽ nhắm mắt, từ bỏ ý định cướp nàng về tay mình. Nàng vốn không quen biết ta, và ta cũng không muốn dập tắt ánh sáng trong đôi mắt nàng.

 

Nàng nên tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích, lấy người mà mình yêu, và có một cuộc sống hạnh phúc.

 

Về đến phủ, ta ném toàn bộ kết quả điều tra về nàng và bộ quần áo bẩn vào lò lửa, nhìn chúng cháy thành tro bụi, cùng với những suy nghĩ sai trái trong lòng.

 

3

 

Lão Tam đã "chết đi sống lại."

 

Ta cầm mật thư trên tay, không nhịn được cười. Hắn hóa ra lại chính là Tần Tử Trúc.

 

Không lạ gì nữa, ta đã thắc mắc vì sao lão Tứ lại to gan đến thế, dám đưa tay vào phủ của ta, còn phái người ám sát. Ta từng nghi ngờ lão Nhị, nhưng không ngờ lại là một người tưởng đã chết đứng sau tất cả.

 

"Điện hạ, hiện nay tin đồn đã lan khắp kinh thành..." A Thăng lo lắng nói.

 

Ta cười lạnh: 

 

"Không sao, ta vào cung một chuyến."

 

Khi bước vào cung, phụ hoàng chỉ ngồi bình thản nhìn ta:

 

 "Một lát nữa ta sẽ hạ chỉ ban hôn, gả Hà tiểu thư cho con."

 

Ta nhíu mày:

 

 "Hà tiểu thư là người của lão Tam."

 

Phụ hoàng cười nhạt:

 

"Nàng cũng là tâm can của lão hồ ly Hà Côn, sao? Con không muốn sao?"

 

Ta gật đầu, và ngay lập tức, một nghiên mực bay thẳng xuống chân ta.

 

"Ân Cửu Hà, nếu không phải mẫu thân con đã hy sinh mạng sống để sinh ra con, con tưởng rằng ta muốn giao ngôi vị này cho con sao? Ta hỏi lại một lần nữa, con có cưới nàng ta không?"

 

Ta mím môi không nói.

 

Ánh mắt phụ hoàng hẹp dài lại, tuổi tác không làm mất đi sự sắc bén của ngài, trái lại còn tăng thêm sự uy quyền theo năm tháng.

 

"Trong lòng con đã có người rồi sao?"

 

Nghĩ đến đôi mắt trong trẻo ấy, ta lắc đầu:

 

 "Con chỉ không muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn."

 

Phụ hoàng tức giận đến bật cười, chỉ vào ta:

 

 "Lẽ ra ta không nên để con vừa sinh ra đã có tất cả, điều đó khiến con trở nên ngây thơ và ngu ngốc như thế này. Thôi, vậy thì cút đi."

 

Ta quỳ xuống tạ ơn chỉ dụ, phía sau ta vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ trên sàn.

 

Ngày hôm sau, thượng thư bộ lễ tấu trình rằng huyết thống của ta có vấn đề.

 

Phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt đầy uy hiếp. Ta biết, đây là cơ hội cuối cùng mà ngài dành cho ta.

 

Mọi người đều nghĩ ta là con của phụ hoàng và hoàng hậu, nhưng thực ra, ta là đứa con của phụ hoàng và một nữ tử dân gian mà ngài yêu. Nhưng không may, mẫu thân ta qua đời ngay sau khi sinh ra ta do khó sinh.

 

Nhìn vào ánh mắt của phụ hoàng, ta cúi đầu không lên tiếng. Ngay trong ngày hôm đó, ta bị tước bỏ ngôi Thái tử.

 

Không lâu sau, những người ủng hộ ta bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Ta lặng lẽ gặp họ, sắp xếp con đường lui, sau đó ung dung ngồi trong thư phòng uống trà và ăn điểm tâm, khiến A Thăng nhìn ta mà lo lắng đến mức muốn vò đầu bứt tai.

 

"Điện hạ, bệ hạ vốn luôn yêu quý ngài, tại sao đột nhiên lại...?"

 

Ta phất tay.

 

"Lão Tam sắp trở về, giúp hắn một tay."

 

A Thăng há hốc miệng, ta biết hắn nghĩ rằng ta đã mất trí.

 

Nhưng qua chuyện này, ta nhận ra, vị trí đó không dành cho ta. Có thể nói ta ích kỷ cũng được, nói ta không biết trân trọng cũng không sao, dù sao đi nữa, ta không muốn trở thành một người như phụ hoàng.

 

Hơn nữa, phụ hoàng đối tốt với ta đâu phải vì tình yêu, mà chỉ vì cảm giác tội lỗi.

 

Ta đã biết từ lâu, trước khi mẫu thân ta sinh, phụ hoàng đã đại hôn với hoàng hậu. Đêm đó, mẫu thân ta sinh non, qua đời mà phụ hoàng không có mặt bên cạnh. Vì vậy, ngài đã dồn hết sự hối lỗi lên ta, thậm chí không ngại cho hoàng hậu uống thuốc để tuyệt tử.

 

Theo một cách nào đó, phụ hoàng thật giống lão Tam.

 

Sau sự việc này, ta bị giam trong phủ. Lão Nhị qua đời, nghe nói là do mắc bệnh phong tình. Lão Tứ bị phát đi lưu đày ở đất phong, bị giam lỏng.

 

Ta đưa khế bán thân của A Thăng cho hắn, bảo hắn cùng Tử Ngọc rời đi, đừng lúc nào cũng lởn vởn trước mặt ta. Nhưng dường như hắn đoán được điều gì đó, nên vẫn kiên quyết không đi.

 

Ngày lão Tam được chính thức nhận lại thân phận, hắn còn đến chào hỏi ta, khuôn mặt hiền hòa, không có chút sát khí, trông như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

 

Đôi mắt hắn như có một màn sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ.

 

"Hoàng huynh, lâu rồi không gặp, ta thật sự rất nhớ huynh."

 

Hắn mỉm cười nhưng trong mắt có chút lạnh lẽo. Ta gật đầu: 

 

"Biết rồi."

 

Rồi hắn rời đi. A Thăng lặng lẽ nói với ta rằng nét mặt của lão Tam thật đáng sợ. Ta không đáp lại.

 

Đinh Yên Nhi liệu có biết mặt tối này của hắn không?

 

Vừa nghĩ đến đó, ta đã tự giễu mình. Đó đâu phải là chuyện của ta...

 

"A Thăng, ta mệt rồi."

 

A Thăng sững người, ngạc nhiên nhìn ta, ta cười chua chát. Hắn cúi đầu, quỳ xuống bên cạnh: 

 

"Bất kể điện hạ quyết định ra sao, A Thăng vẫn luôn là người của điện hạ."

 

Ta nhìn hắn, rồi nhắm mắt lại.

 

Không lâu sau, "ta" khởi binh tạo phản.

 

Phụ hoàng biết rằng ta không thể làm điều đó, nhưng ông vẫn "tin", chắc hẳn ông cho rằng lão Tam giống ông hơn.

 

Sau đó, ông nhìn ta, dường như xuyên qua ta để nhìn một người khác, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút luyến tiếc: 

 

"Mẫu thân con cũng ngây thơ như vậy, rồi bị chính sự ngây thơ ấy hại chết."

 

Ta cười, gật đầu:

 

 "Đúng vậy, yêu một người như phụ hoàng nên bà ấy mới chết. Nhưng nhi thần thắc mắc một điều, mẫu thân sống ở biệt viện, thông tin bị bưng bít, làm sao bà biết được ngài đã đại hôn?"

 

Sắc mặt phụ hoàng thay đổi.

 

Ta cười mà nước mắt gần như trào ra, chỉ lặng lẽ nhìn ngài. Cuối cùng, phụ hoàng không nói gì, phất tay áo rời đi.

 

Đúng như ta nghĩ, đó không phải là một sự cố. Mọi kỳ vọng cuối cùng đã tan vỡ hoàn toàn. Ta hít một hơi sâu và nói với A Thăng: 

 

"Bắt đầu thôi."

 

Ngày hôm sau, ta lén đến thăm người con gái mà ta luôn thương nhớ. Nàng ấy đang ngồi trên xích đu, tay vuốt ve bụng mình, nói chuyện gì đó, hoa đào bay tứ tung.

 

Ta nhìn thật sâu vào khuôn mặt dịu dàng ấy, cố gắng ghi nhớ khung cảnh này trong tâm trí.

 

Lão Tam chắc chắn sẽ đưa nàng vào cung, còn chuyện làm ăn chắc chắn sẽ không thể tiếp tục.

 

Tuy nhiên, ta biết lão Tam thực sự yêu nàng, nếu không với tính cách của hắn, hắn đã sớm xóa sổ toàn bộ gia tộc nhà họ Đinh rồi.

 

Vậy là ta có thể yên tâm rời đi.

 

Vài tháng sau, ta khởi binh tạo phản, và "chết" trong loạn lạc.

 

Rời khỏi kinh thành, ta mới nhận ra thế gian này còn nhiều điều tươi đẹp như vậy. Ta cải trang, tìm đến một ngôi làng nhỏ yên bình.

 

Người dân nơi đây đều rất tốt bụng, ánh mắt của họ thật trong trẻo.

 

Ta dỡ bỏ mọi tai mắt, không còn nghe ngóng tin tức của nàng nữa. Nhưng không ngờ, ba năm sau, ta lại nghe tin nàng qua đời từ miệng người dân trong làng.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.