Tái Sinh Vẫn Đoạn Tình Này - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:31:37
Lượt xem: 189
2
Hôn lễ của nhà họ Đinh đã bị hủy.
Tuy vậy, may mắn là nhà họ Đinh đã hoàn trả toàn bộ lễ vật và còn chuẩn bị một bữa tiệc lớn.
Mọi người trong giới đều là người tinh tường, dù đoán được bên trong chắc chắn là có điều gì uẩn khúc nhưng cũng chẳng ai muốn hỏi nhiều.
Hơn nữa, đối với họ đây lại là một tin tốt, bởi vì nhà họ Đinh là miếng mồi béo bở. Trong lúc nâng ly đối ẩm, ánh mắt của đám thương gia nhìn ta cũng tràn đầy toan tính.
Ta không có hứng thú giao tiếp mấy lời giả lả với bọn họ nên chỉ qua loa vài câu rồi quay về thư phòng để sắp xếp lại sổ sách.
Gần bốn năm không động tới sổ sách, giờ nhìn vào lại khiến đầu óc ta choáng váng.
Trong suốt nửa tháng tiếp theo, ta gần như ở lại thư phòng mỗi ngày để sắp xếp mọi thứ, cuối cùng cũng làm rõ được mọi khoản. Bao ngày vùi đầu vất vả như vậy nên ta quyết định tự thưởng cho mình một chút, thế là ta đã đặt một phòng riêng ở Ngọc Phong Các.
Không ngờ đến nơi, chưởng quầy lại nói với ta rằng tửu lâu đã bị bao trọn.
Ha, nực cười, tửu lâu này là sản nghiệp của nhà ta, thế mà ta lại không vào được?
Chưởng quầy thấy ta đến thì vội vàng tiến lên nói:
"Là tiểu thư nhà quan gia."
Chuyện này đôi khi cũng xảy ra, các quan lại quyền quý đột ngột ghé qua, yêu cầu dọn sạch khách khứa.
Từ xưa đến nay, dân đen không đấu nổi quan, ta cũng chẳng còn cách nào khác.
"Ai mà oai vệ thế, lại dọn sạch được chốn này nhỉ?" Ta cười tỏ vẻ thông cảm.
Chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm:
"Là ái nữ của Hà Đại tướng quân."
Ta sững người, cảm giác bản thân như một lần nữa rơi vào hầm băng, trái tim như bị đâm trăm ngàn nhát, sau đó còn bị dẫm đạp, nghiền nát.
"Ngươi nói... là ai cơ?"
Chưởng quầy thấy sắc mặt ta tái nhợt thì không dám nói gì thêm.
"Tiểu thư, người không khỏe sao?" Hồng Tú bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
Ta lắc đầu tỏ ý không sao, bảo họ chờ ta ngoài cửa còn bản thân thì một mình bước vào tửu lâu.
Vừa vào, ta đã thấy hai người canh gác bên ngoài phòng riêng trên lầu hai, ánh mắt sắc bén, thân hình mạnh mẽ, hiển nhiên là những người luyện võ lâu năm.
Trong lầu đã dọn sạch khách khứa, không gian yên tĩnh, giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo nụ cười khẽ và vẻ e lệ.
"Huynh yên tâm đi, phụ thân muội đã nói, nhà họ Hà nhất định sẽ dốc sức ủng hộ."
Giọng nói của Hà Oánh, ta cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Nhưng làm sao nàng ta lại có liên hệ với Ân Cảnh Dụ vào lúc này?
Ta không khỏi ngẩn người đứng tại chỗ suy nghĩ.
Là vì ta trọng sinh nên đã đẩy Ân Cảnh Dụ đi, khiến hắn sớm liên hệ với Hà Oánh sao? Hay vốn dĩ, kiếp trước bọn họ đã liên hệ vào thời điểm này?
Nếu kiếp trước bọn họ đã liên hệ từ lúc này, thì chẳng phải có nghĩa là, trong khi ta đang chuẩn bị hôn lễ với hắn, hắn vẫn lén lút qua lại với Hà Oánh?
"Người nào đó!"
Thị vệ thấy ta tiến vào liền quát lớn.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng riêng mở ra, một nữ tử vận y phục cưỡi ngựa màu đỏ nhạt bước ra, gương mặt tươi tắn đầy kiêu hãnh.
Bên cạnh nàng là một người đeo mặt nạ nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng, nhưng ta vẫn nhận ra đó là Ân Cảnh Dụ.
Hà Oánh liếc mắt nhìn ta từ trên xuống dưới:
"Ngươi là ai?"
Khí chất của nàng cao quý, tựa như một đóa mẫu đơn kiêu sa, phô trương nhan sắc lộng lẫy cho người đời chiêm ngưỡng.
Ta nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của nàng mà chỉ nhớ lại ánh mắt tàn độc ấy khi nhìn ta kiếp trước.
"Này, bổn tiểu thư đang hỏi ngươi đó!"
Nàng vừa nói vừa định rút roi ngựa ra từ sau lưng, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, lén liếc nhìn về phía Ân Cảnh Dụ, rồi không hài lòng mà thả tay xuống.
Ta hít một hơi sâu, mỉm cười nói:
“Tiểu nhân là chủ nhân của Ngọc Phong Các, nghe nói đại tiểu thư Hà gia đã hạ cố ghé thăm tiểu điếm, nên đến đây để bái kiến.”
Hà Oánh hếch môi, nhăn mày đáp:
“Không cần, xuống đi, thật phiền phức.”
Vừa dứt lời, nàng liền quay đầu về phía Ân Cảnh Dụ, oán trách:
“Những kẻ làm ăn này lúc nào cũng biết nịnh nọt, trông cái dáng vẻ hai mặt của họ thật đáng ghê tởm.”
Nghe những lời đó, ta quay lại nhìn ánh mắt của Ân Cảnh Dụ. Mấy năm trước hắn cũng từng là một thương gia chính hiệu.
Ân Cảnh Dụ nhìn ta, tay khẽ siết chặt. Ta chỉ cười khẩy một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Kiếp này, ta chỉ có thể chúc bọn họ không có kết cục tốt. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, Hà Oánh lại tìm đến tận cửa.
Nàng ta ngồi ở ghế chủ vị, khoác lên mình bộ trang phục dũng mãnh, lẽ ra phải trông oai phong lẫm liệt, nhưng ánh mắt đầy khinh bỉ lại làm hỏng mất khí chất, khiến nàng ta trông quá mức ngạo mạn.
Cha mẹ ta ngồi dưới nàng, thấy ta đến thì trong mắt liền hiện lên vẻ lo lắng.
Hà Oánh nhìn ta từ đầu đến chân, mặt mày khó chịu:
“Thì ra ngươi chính là người từ hôn với Cảnh Du ca ca.”
Ta khẽ nheo mắt lại nhìn xung quanh. Nàng ta đúng là vẫn hành sự ngạo mạn như trước, trong đại sảnh có bốn tên vệ sĩ, bên ngoài lại càng bị bao vây chặt chẽ.
Chuyện này mà đồn ra ngoài thì ai dám làm ăn với nhà họ Đinh ta nữa, có ai dám đắc tội với Hà đại tướng quân?
Ta cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mỉm cười hỏi:
“Cảnh Du ca ca... là ai vậy?”
Hà Oánh thoáng ngơ ngác, bỗng như nhớ ra điều gì, không thể tin nổi mà nói:
“Ngươi không biết sao?”
Ta cúi đầu, che giấu đi lòng căm hận.
Phụ thân không biết Ân Cảnh Dụ chính là Tần Tử Trúc, liền cẩn trọng bước lên, nói:
“Chẳng hay Hà tiểu thư có nhầm lẫn gì chăng? Tiểu nữ gần đây từ hôn với Tần Tử Trúc, nào có ai tên là Cảnh Du đâu?”
Sắc mặt Hà Oánh lập tức sa sầm lại, sau đó nàng ta rút roi ngựa bên hông ra, trên chiếc roi đó đầy gai nhọn, ta thấy vậy liền vội vàng chạy đến cản.
“Chát!”
Một cơn tê rần dọc sống lưng, rồi ngay lập tức là cảm giác đau rát bỏng cháy. Ta khuỵu xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán vì đau đớn.
“Yên nhi!”
Mẫu thân ta vội chạy đến đỡ lấy ta, phụ thân nhìn sắc mặt tái nhợt của ta, tức giận đứng dậy, nói với Hà Oánh:
“Con gái Hà tướng quân có thể tùy tiện đánh mắng dân thường như vậy sao? Nhà họ Đinh ta năm nào cũng nộp đủ thuế bạc, còn góp bạc cứu trợ thiên tai, hàng tháng vào ngày mười lăm còn mở quán cháo phát cho dân nghèo, dù không có công lớn, nhưng cũng không đến mức để ngươi tùy tiện sỉ nhục!”
Hà Oánh từ nhỏ đã được mọi người chiều chuộng, trong mắt nàng ta làm gì có dân thường hay nô lệ. Trong mắt nàng ta, tất cả đều là hạ nhân thấp hèn của mình.
Bị cha ta chất vấn như vậy thì cơn giận lập tức bùng lên.
Ta hiểu tính nết của nàng ta nên vội kéo áo phụ thân, nhưng không kịp.
Ánh mắt Hà Oánh lóe lên sự sát ý, cười lạnh:
“Lão già kia dám sủa loạn trước mặt ta sao?”
Nàng trực tiếp siết chặt cổ phụ thân ta, hung ác nói:
“Hôm nay ta muốn hành hạ nhà ngươi, có gan thì xuống âm phủ mà mách với Diêm Vương!”
“Hà Oánh.”
Đúng lúc ta định dùng trâm cài để cùng nàng ta đồng quy vu tận thì Ân Cảnh Dụ đã đến.
Hà Oánh nghe thấy giọng nói đó thì lập tức thả tay ra, nép người lại ngoan ngoãn như một chú thỏ, không còn chút hung hăng nào.
“Cảnh Du ca ca, là bọn họ chọc tức muội trước!”
Nàng ta vội vàng giãi bày, làm ra vẻ tủi thân bị cả nhà chúng ta ức hiếp.
Ta cười lạnh trong lòng, rút roi là nàng ta, nói muốn giết người cũng là nàng ta, giờ đây tủi thân cũng là nàng ta.
Cổ của phụ thân ta hằn lên một vết bầm tím, ông ho không ngừng. Ta run rẩy không dám chạm vào, cúi mắt giấu đi sự căm hận, móng tay bấm sâu vào thịt.
Ân Cảnh Dụ lúc này đeo mặt nạ, giọng nói lạnh nhạt.
Ta nhìn về phía hắn, thấy hắn bước tới vuốt nhẹ lọn tóc bên trán của Hà Oánh, nàng ta lập tức lộ ra vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ.
“Hiện tại không thích hợp gây chuyện, ngoan nào.” Ân Cảnh Dụ dịu dàng nói.
Hà Oánh chớp mắt, dù không cam lòng nhưng vẫn gật đầu, sau đó hừ một tiếng với chúng ta rồi ngạo mạn rời đi.
Khi đi, nàng ta còn quay lại nhìn ta, lạnh lùng nhếch môi cười. Ta nhíu mày, chợt nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng.
Vốn nghĩ rằng chỉ cần rời xa Ân Cảnh Dụ là có thể sống yên ổn. Nhưng thực tế, số mệnh đã dệt nên một mạng lưới tăm tối, ta có thể may mắn tránh được một thì vẫn còn nhiều cái khác.
Với tính cách nhỏ nhen của Hà Oánh, nhịn một lần thì có thể, nhưng muốn nhịn cả đời là không thể, trừ khi, nàng ta mất hết quyền thế.
“Yên nhi, con không sao chứ?”
Mẫu thân nhìn phụ thân rồi lại nhìn ta, mặt đầy vẻ lo lắng.
Ta ngẩng đầu cười, đáp:
“Không sao, nữ nhi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ!”
Đã định kiếp này vẫn phải dây dưa cùng bọn họ, vậy thì hãy đấu một trận sinh tử đi.
Cùng hổ thương lượng cũng còn hơn chịu cảnh bị người khác giết hại mà không có cơ hội phản kháng.