Tái Sinh Vẫn Đoạn Tình Này - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:32:19
Lượt xem: 174
3
Sau khi Hà Oánh làm loạn, quả nhiên việc kinh doanh của nhà ta bắt đầu xuống dốc.
Các đối thủ cạnh tranh lập tức tung tin nhà họ Đinh bị Hà Đại tướng quân nhắm đến.
Những nhà cung cấp hàng hóa cũng dò hỏi, biết được vệ binh của Hà tướng quân đã bao vây dinh thự nhà họ Đinh, ai nấy đều kéo đến đòi tiền trước kỳ hạn.
Dòng người vào các cửa hàng của chúng ta giảm mạnh, đối thủ lại cố tình ép giá, chẳng mấy chốc đã cướp đi một lượng lớn khách hàng.
Cha ta vì quá tức giận mà đổ bệnh, nằm liệt trên giường.
Ta vừa mang thương tích vừa phải xử lý mọi chuyện, bận đến mức chân không chạm đất. May mắn thay, mọi người thấy Hà Oánh không có thêm hành động gì nữa thì tình hình cũng dần dần khá hơn.
Nhưng ta biết, ngày Ân Cảnh Dụ bại lộ thân phận sẽ là ngày nhà họ Đinh gặp đại họa, tính đi tính lại chỉ còn ba tháng nữa mà thôi.
May thay, bức thư ta gửi đi không rơi vào hư không, người của Thái tử đã tìm đến ta.
Tối đó, khi ta vừa chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ cảm nhận một con dao kề sát cổ. Một lệnh bài vụt qua trước mắt ta. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của một nữ nhân lạ mặt vang lên phía sau tai ta, chỉ báo ra một địa chỉ rồi rút dao rời đi.
Khi ta quay lại, cửa sổ chỉ khép hờ, không còn thấy bóng dáng ai cả. Ta lặng lẽ bước tới đóng cửa lại. Lúc đó, tim mới bắt đầu đập thình thịch, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì hưng phấn.
Bước đầu tiên của ta, đã thành công rồi.
Thái tử sẽ gặp biến cố vào đầu năm sau, giờ ta còn gần một năm để chuẩn bị.
......
Bước trên con đường lát đá mã não, ta cúi đầu suy nghĩ.
Nghe đồn Ân Cửu Hà là người tính tình ôn hòa, đạo đức đoan chính, không biết thực hư ra sao.
Ta vốn đã cân nhắc Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, nhưng một người quá kiêu ngạo, người kia lại quá hiểm độc, khó mà đối phó. Hơn nữa, không lâu sau, một người sẽ bệnh chết, còn người kia sẽ bị bắt. Cho nên ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Cúi đầu bước vào đại sảnh, khóe mắt ta trông thấy một nam nhân trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ vị, ta lập tức hành lễ.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Đầu ta cúi thật lâu mà không nghe thấy tiếng đáp lại, ta cũng không dám ngẩng lên, nên cứ lặng lẽ quỳ tại chỗ.
Thật ra, việc ta liều lĩnh đến đây, còn có khả năng khác là Thái tử sẽ xem ta như đồng bọn của Ân Cảnh Dụ mà trực tiếp giết chết ta. Đó cũng là lý do trước đây ta chỉ nghĩ đến việc tránh né.
“Ngươi từng ở trong cung?”
Giọng của Thái tử dịu dàng, nhưng âm sắc lạnh như suối mùa xuân trên núi, nhìn tưởng ấm áp, nhưng khi chạm vào mới phát hiện lạnh buốt.
Ta sững sờ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Kiếp trước ở trong cung ba năm, ta bị ép học rất nhiều quy tắc. Nhưng lúc này ta chỉ thực hiện lễ nghi đơn giản của thường dân, làm sao hắn có thể nhận ra?
Sự quan sát này thật đáng sợ.
Ta hít sâu một hơi:
“Chưa từng, chỉ là học qua chút ít thôi.”
“Ngẩng đầu lên.”
Ta từ từ đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ân Cửu Hà có dung mạo rất đẹp, ngũ quan sắc nét, đôi mắt như loài mèo, trông có vẻ đùa cợt, nhưng lại như chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì.
Giáo dưỡng của hắn rất tốt, dáng ngồi thẳng tắp nhưng lại toát ra chút lười nhác không nói nên lời.
Dù vậy, sự lười nhác ấy chẳng làm giảm đi khí chất của hắn, đôi mắt đen chỉ lướt qua ta, cũng đủ khiến ta cảm thấy có vô số đôi tay đang đè nặng lên vai mình, ép buộc ta phải khuất phục.
“Bổn điện nghe nói ngươi và tam hoàng tử là thanh mai trúc mã, quan hệ không tầm thường.”
Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói còn dịu dàng hơn đôi chút.
Ta cung kính đáp:
“Lời đồn không thể tin được. Nếu thật sự như vậy, ta đã chẳng từ hôn.”
Nghe xong lời ta, hắn không nói gì thêm, cầm lấy chén trà từ tay nha hoàn nhấp một ngụm.
“Vậy vì sao từ hôn?”
Ta cắn môi:
“Vì hắn đã lừa dối ta, và ta ghét bị lừa gạt.”
“Lý do này có phần gượng ép, ngươi đang che giấu điều gì đó?”
Lòng ta lạnh đi, đối diện với con người này, ta dường như không có chỗ nào để che đậy bản thân. Nhưng nếu ta nói ra sự thật, hắn có thể xem ta như kẻ điên mà đuổi ta ra ngoài.
“Ngày mùng năm tháng tư, khắp thành Mãn Đô sẽ lan truyền tin đồn Thái tử điện hạ có huyết thống không thuần khiết!”
Thái tử khẽ sững sờ, thị vệ bên cạnh lập tức rút đao kề vào cổ ta, quát lớn:
“To gan!”
Lưỡi đao sắc như cắt sắt, may mà Thái tử kịp lên tiếng, nếu không cổ ta đã bị chém đứt ngay tức khắc rồi.
Thị vệ vẫn mặt đầy phẫn nộ, nhưng nghe lệnh đã lập tức thu tay.
Ta nhìn thẳng vào mắt Thái tử, tiếp tục nói:
“Ân Cảnh Dụ sẽ hối lộ nhũ mẫu của điện hạ. Đêm hôm đó, chỉ trong một đêm, tin đồn về huyết thống của ngài sẽ lan khắp cả thành. Lễ bộ thượng thư sẽ là người đầu tiên phản bội, dâng tấu bãi miễn ngài khỏi ngôi vị Thái tử.”
Thái tử lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt ung dung, thậm chí còn lấy một chén trà khác đưa cho ta, dáng điệu thật tao nhã, trông rất đẹp mắt.
Ta ngơ ngác nhận lấy, không biết nên uống hay không. Hắn đang làm gì vậy? Trong khi ta hồi hộp đến mức tim đập loạn xạ vì tiết lộ tin tức động trời, thì hắn lại thản nhiên uống trà như không có chuyện gì.
“Ngươi thử xem?”
Ta: “......”
Ta nhấp một ngụm nhỏ, yếu ớt nói:
“Nếu Thái tử điện hạ không tin, có thể chờ đến ngày hôm đó. Dân nữ sẵn sàng đặt cược cả mạng sống.”
Hắn nhàn nhạt nói:
“Trà ngon không?”
Ta: “......”
Bây giờ mà nói chuyện trà có ngon hay không cũng được sao? Với lại, trà này cũng không phải loại quá ngon, đôi khi trà phát cho dân cứu nạn còn giống trà hơn loại này nữa.
“Ngon ạ.”
Ta ngơ ngác đáp, thật ra trà nhạt nhẽo đến mức chẳng có vị gì.
Ta chợt nhận ra cổ mình đang chảy máu, lưỡi đao kia quá mức sắc bén, cảm giác đau đớn có thể bị thần kinh căng thẳng đè nén nên đến muộn, nhưng ta không dám lau máu đi.
Ân Cửu Hà nghe lời ta nói, trông như một con mèo đang chơi đùa với con mồi, chậm rãi, dường như còn đang chờ đợi điều gì.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Chúng ta đều không nói gì, nhưng vì ta là kẻ ở thế yếu, nên đành phải phá vỡ sự im lặng trước:
“Điện hạ?”
Lâu sau, khi ta tưởng rằng hắn không nghe thấy, thì hắn mới khẽ đáp:
“Ngươi lui xuống đi. Ta sẽ kiểm chứng lời ngươi nói, nếu ngươi lừa gạt ta…”
Ân Cửu Hà khẽ cười, ánh mắt dịu dàng thêm vài phần, nhưng lời nói lại khiến ta kinh hồn bạt vía:
“Không sao, cho dù ngươi lừa ta, cũng dễ xử lý thôi.”
Sao càng là những lời đáng sợ, hắn lại càng nói với giọng điệu dịu dàng vậy chứ!
Trong lòng ta không ngừng nổi sóng, nhưng chỉ dám dè dặt nói:
“Vậy Thái tử điện hạ có thể đảm bảo trong thời gian này sẽ bảo vệ an toàn cho nhà họ Đinh không?”
Ân Cửu Hà khẽ gật đầu.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười ấy giống như lưỡi dao sắc bén lộ ra sau khi băng tuyết tan chảy, lạnh lẽo đến tận xương.
Thà hắn đừng cười còn hơn! Ai đó, cứu ta với…
Khi về đến phủ, cả người ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Rốt cuộc ai là người đồn rằng Ân Cửu Hà “tính tình ôn hòa” thế? Mồm người đó chắc chắn có vấn đề!
Ta nằm xuống giường, thở dài một hơi. May mắn là hắn chưa giết ta, chỉ cần điều ta nói trở thành sự thật, ta sẽ có cơ hội giành được lòng tin của hắn… đúng không?
Mà nói chứ, chén trà đó rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện chúng ta vừa bàn nhỉ?
Chẳng lẽ, trong trà có độc !?
4
Trà đó chắc không có độc, đại phu xem qua rồi, nói ta rất khỏe mạnh.
Thật khó hiểu…
Nhưng vì không có vấn đề gì nên ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Ngày qua ngày trôi đi, Ân Cửu Hà cũng không tìm đến ta lần nào. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, như thể giao dịch giữa ta và hắn chưa từng tồn tại.
Ta cũng chẳng vội, chỉ đợi đến ngày mùng năm tháng tư.
Không ngờ rằng, vào ngày rằm khi ta đi chùa cầu phúc, lại gặp phải một cuộc ám sát. Kẻ cầm đầu là một nữ nhân vận đồ đen, dáng người uyển chuyển. Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay chiếc roi ngựa — là Hà Oánh.
Dưới chân thiên tử, nàng ta lại dám làm càn như vậy sao?
Những vệ sĩ ta mang theo không phải đối thủ của người từng trải qua chiến trường nên chẳng mấy chốc đã bị đánh bại.
Biết rằng mục tiêu của nàng ta chính là ta, ta không muốn để Hồng Tú và Tân Hương gặp nguy hiểm, liền bảo các nàng cưỡi ngựa đi tìm người cứu viện, còn ta chạy vào rừng, hy vọng mượn địa thế kéo dài thời gian.
Nếu có thể chạy về chùa thì càng tốt.
Nhưng ta nghĩ quá đơn giản rồi, ta không thể chạy thoát được. Chẳng bao lâu sau, Hà Oánh đã đuổi kịp, roi ngựa quất mạnh vào chân ta, quấn lấy rồi hất ta ngã xuống đất.
Ngay sau đó, ta bị một đám người bao vây chặt chẽ.
Nàng ta kiêu ngạo kéo tấm vải che mặt xuống, cười khẩy:
"Nữ tiểu thương, lại gặp ngươi rồi. Ngươi nói xem, ta nên giết ngươi, hay bán ngươi vào kỹ viện đây?"
Vừa nói, nàng ta vừa dùng roi ngựa có gai nhẹ nhàng quét qua mặt ta, để lại những vết cào đau nhói.
Ta nhìn chằm chằm, rút con dao đã giấu trong tay áo ra đâm về phía nàng ta. Nàng ta phản ứng rất nhanh nên né được chỗ hiểm nhưng vẫn bị một vết cứa nhỏ trên mặt.