Tái Sinh Vẫn Đoạn Tình Này - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:36:08
8
Ân Cảnh Dụ đã dùng tất cả lực lượng còn lại để bắt cóc ta khi Ân Cửu Hà đi ra ngoài tuần tra. Hắn mạnh mẽ xông vào phủ Thái tử và đưa ta đi.
Mấy tháng không gặp, khuôn mặt hắn hốc hác, đôi mắt tràn đầy sự u ám và độc ác. Hắn thỏa mãn vuốt ve khuôn mặt ta:
"Tỷ tỷ, cuối cùng nàng cũng trở lại bên ta rồi."
Ta đã bị hắn hạ dược, toàn thân vô lực, nhưng vẫn cảm nhận được con đường đang đi thật gập ghềnh. Hắn ôm chặt ta trong lòng, gục đầu vào cổ ta, hơi thở phả lên da thịt ta, khiến ta buồn nôn.
Cảm giác ghê tởm như hàng ngàn con côn trùng nhầy nhụa bò lên người ta. Ta không thể chịu đựng nổi nữa, suýt chút nữa nôn ra.
Hắn nhận thấy điều đó, khuôn mặt lập tức cứng đờ, đôi mắt đỏ ngầu lên:
"Ghê tởm ta sao? Làm gì? Nàng vui vẻ dưới thân Ân Cửu Hà lắm à? Ta đáng ghét đến vậy sao?"
Vừa nói, hắn vừa nhào tới, bắt đầu cắn loạn và xé toạc y phục của ta. Ta cắn chặt đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt giúp ta khôi phục chút sức lực, liền rút cây trâm trên đầu, đâm mạnh vào người hắn.
Đáng tiếc là lực và sự chính xác không đủ nên chỉ đâm trúng vai. Hắn cúi xuống nhìn vết thương, rồi lạnh lùng rút trâm ra, định đâm lại vào người ta.
Ta không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cây trâm chệch đi, đâm xuống vị trí bên cạnh mặt ta.
Đôi mắt hắn đỏ rực, nước mắt dâng lên trong hốc mắt:
"Đinh Yên Nhi, nàng nghĩ rằng ta không dám làm hại nàng sao? Nàng dựa vào điều đó mà hết lần này đến lần khác chống lại ta? Nàng nghĩ cây trâm này có thể ngăn được ta? Hôm nay, ta nhất định biến nàng thành người của ta! Để ta xem nàng còn có thể ở bên hắn nữa không!"
Hắn càng lúc càng dùng lực, xé rách y phục của ta. Máu từ vai hắn nhỏ giọt xuống, nhuộm thành từng giọt huyết lệ rơi xuống.
Ta cắn mạnh vào vai hắn, miệng đầy máu tanh. Hắn đẩy ta ra, định giơ tay đánh ta, nhưng lại nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào thành xe.
"Tại sao? Ta đã làm gì sai mà nàng lại căm hận ta như vậy! Đúng, ta đã cố tình giật lấy quả tú cầu đó, nhưng ta chưa bao giờ lừa dối nàng! Ta thực sự muốn cưới nàng, ta đã nghĩ sẵn tên cho con gái của chúng ta trước cả khi thành thân rồi. Tại sao nàng lại không thể yêu ta như trước nữa?"
Hắn bắt đầu rơi nước mắt, trông như một đứa trẻ đang bị tổn thương.
"Ta biết lúc đầu là ta toan tính, nhưng sau đó ta thực sự muốn thành thân với nàng. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, sau đó nàng sinh cho ta một đứa con xinh đẹp giống như nàng vậy…Nàng cho ta một cơ hội nữa được không? Ta không quan tâm nàng đã ngủ với Ân Cửu Hà, cầu xin nàng..."
Nhìn hắn trong bộ dạng ấy, ta không thể nhịn được mà bật cười, càng thêm khinh bỉ hắn.
Hắn có tư cách gì để buồn bã, hắn có quyền gì để đòi hỏi tình yêu từ ta?
"Chúng ta từng có một đứa con gái."
Khuôn mặt hắn đầy vẻ khó hiểu.
Ta từ từ đưa ngón tay chọc vào vết thương trên vai hắn, nhìn hắn đau đớn, ta nghiến răng nói:
"Nhưng chính ngươi đã giao con gái của chúng ta cho Hà Oánh giết hại!"
Sắc mặt hắn tràn đầy nghi hoặc, rồi dần chuyển sang lạnh lùng:
"Nàng đang giả điên à? Ta sẽ không tha cho nàng đâu!"
"Hahahaha..."
Nghe câu đó, ta cười đến chảy nước mắt. Căm hận từ cả kiếp trước lẫn kiếp này tụ lại trong lòng, trào dâng mãnh liệt như một thực thể, dường như muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Ta như một con ác quỷ, siết chặt lấy cổ áo hắn:
"Con gái của chúng ta tên là Ân Giảo Ngọc, nhũ danh là An Nhi. Ngươi chẳng phải nói ngươi đã đặt tên cho con bé sao? Có phải tên này không?"
Hắn sững người, nhìn vào đôi mắt điên cuồng của ta, lảo đảo ngã khỏi người ta:
"Nàng… nàng đã thấy ta đặt tên cho con...?"
Hắn lẩm bẩm, dường như nhận ra rằng hắn chưa từng nói cho ta biết điều này. Hắn tự nói với chính mình:
"Không thể nào, làm gì có chuyện đó? Không thể nào, đứa trẻ trong mơ..."
Nói đến đây, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng người gọi:
"Điện hạ, có truy binh!"
Ân Cảnh Dụ kéo màn xe ra nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng:
"Nhanh lên."
"Vâng!"
Chiếc xe ngựa trở nên xóc nảy hơn, ta lo lắng hỏi:
"Ngươi định làm gì?"
Hắn vuốt ve mặt ta không trả lời mà chỉ mỉm cười, trông như một đứa trẻ vừa lén trốn người lớn ăn được kẹo.
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa dừng lại, hắn bế ta vào một căn nhà nhỏ.
Tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên.
Ta ccố vùng vẫy giằng ra khỏi người hắn, nhưng hắn vẫn ôm chặt ta rồi tiếp tục chạy về phía cửa sau, cho đến khi bị một mũi tên bắn trúng chân mới ngã xuống đất.
Ta lăn ra khỏi vòng tay hắn thì đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó từ dưới đất.
Chưa kịp suy nghĩ là gì, Ân Cảnh Dụ dù trúng tên nhưng vẫn không có vẻ gì đau đớn. Hắn bò một cách dữ tợn về phía ta, đặt con dao lên cổ ta, đồng thời rút ra một mồi lửa và hét lớn về phía Ân Cửu Hà đang đuổi theo:
"Đừng tới đây! Ta đã chôn thuốc nổ!"
Ân Cửu Hà lập tức dừng ngựa, nhìn ta từ xa, môi mím chặt thành một đường thẳng:
"Thả nàng ra, ta sẽ không giết ngươi."
Ân Cảnh Dụ cười lạnh, áp mặt vào cổ ta, giọng điệu đầy đau đớn nhưng vẫn đầy lưu luyến:
"Tỷ tỷ, hãy chết cùng ta đi."
Ta không để ý đến hắn mà chỉ mỉm cười với Ân Cửu Hà, hy vọng rằng hình ảnh cuối cùng về ta trong lòng hắn sẽ không phải là ta bị nổ tan xác.
Thấy ta như vậy, Ân Cảnh Dụ lập tức châm lửa vào ngòi nổ.
Sắc mặt Ân Cửu Hà tái nhợt, hắn lao đến, nhưng bị thuộc hạ giữ lại.
Hắn điên cuồng giãy giụa, gọi tên ta, chẳng còn chút nào dáng vẻ thư thả thường ngày, trông thật ngu ngốc.
Ta lắc đầu với hắn.
Ân Cảnh Dụ, như một con thú bị thương, khẽ nói:
"Tỷ tỷ, thực ra dạo gần đây, ta luôn mơ thấy một đứa bé gái. Con bé gọi ta là phụ hoàng."
Ngòi nổ đã cháy quá nửa.
Ta lạnh lùng đáp:
"Vậy sao? Có lẽ con bé còn quá nhỏ nên không hiểu rằng chính ngươi đã tự tay cắt đứt sinh mạng của nó. Sau khi chết, ta sẽ nói cho con bé biết."
Cơ thể Ân Cảnh Dụ cứng lại, hắn đau đớn dựa đầu vào vai ta.
Ngòi nổ chỉ còn một đoạn ngắn.
"Thôi đi, tỷ tỷ, ta sẽ không đưa nàng đi gặp con bé để mách tội đâu."
Ngòi nổ cuối cùng cũng đã cháy hết, cùng lúc đó, con dao trên tay hắn rơi xuống.
"Ầm!"
Tiếng nổ vang lên, ta bị hất văng xuống đất. Ân Cửu Hà lập tức thoát khỏi sự kiềm chế của thuộc hạ, lao đến bên chỗ ta, dùng thân mình che chở cho ta.
Ta kinh ngạc mở to mắt. Ánh lửa lập lòe, tiếng nổ vang như sấm, vang lên đến mấy chục lần, khiến tai ta đau nhói.
Ta run rẩy đứng dậy, nhìn xung quanh chỉ còn lại một cảnh hỗn độn, máu me văng tứ tung. Ta cứ đứng chôn chân tại chỗ. Ta không thể hiểu nổi tại sao Ân Cảnh Dụ lại đẩy ta ra vào khoảnh khắc cuối cùng. Ta đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.
Ân Cửu Hà lo lắng hỏi ta điều gì đó, nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả, cho đến khi bị một tia sáng thu hút. Bước lại gần, ta nhìn thấy một mảnh vỡ của chiếc ngọc bội bình an.
Đó là món quà mà ta đã từng tự tay làm cho Ân Cảnh Dụ. Khi hắn tặng ta chiếc vòng tay do hắn tự làm, ta cũng muốn tặng lại một thứ gì đó.
Ta đã mua loại ngọc tốt nhất và cố gắng làm một chiếc ngọc bội cho hắn, nhưng dù có cố gắng thế nào, nó vẫn không tròn trịa.
Lúc đầu ta không dám tặng, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại biết và đeo nó lên cổ, không chịu tháo xuống. Mọi người cười chê hình dáng của nó không hoàn hảo, nhưng hắn tự hào nói rằng:
"Tỷ tỷ làm cho ta mà."
"Yên Nhi, nhìn ta này! Nghe được không?"
Ta dần dần hoàn hồn, nhìn thấy Ân Cửu Hà nhẹ nhàng vỗ vào má ta, trên mặt và vai hắn đầy bụi, trông thật thảm hại.
Ta mơ hồ gật đầu.
Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ôm ta vào lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn khiến ta cảm thấy dễ chịu, vô thức rúc vào người hắn.
"Xin lỗi, xin lỗi, suýt nữa ta lại để mất nàng rồi."
Ta thắc mắc cái "lại" mà hắn nhắc đến là gì, nhưng cũng cảm thấy hỏi điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Cảm nhận nhịp tim hắn đập mạnh mẽ, ta khẽ vỗ vào lưng hắn:
"Điện hạ, ngài đã hứa rồi."
Cơ thể hắn khẽ cứng lại, rồi từ từ buông ta ra. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng khẽ "Ừm" một tiếng.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Ân Cảnh Dụ đã tan thành tro bụi, nhà họ Hà cũng bị diệt vong vì giúp hắn. Còn Hà Oánh thì bị ban cho làm đối thực với tên thái giám đã hành hạ Hồng Tú kiếp trước. Mấy tháng sau, nghe nói nàng ta đã phát điên rồi.
Chuyện của ta, Ân Cửu Hà chưa bao giờ hỏi, có lẽ hắn đã đoán ra một số điều, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng ta. Ta rất biết ơn vì điều đó.
Chỉ có điều, đến cuối cùng, hắn cũng không nói cho ta biết cái "lại" mà hắn nhắc đến là gì, chỉ bảo sẽ nói cho Hoàng hậu của hắn nghe thôi. Thế nên, ta cũng không hỏi nữa.
Trước khi rời đi, ta cuối cùng cũng thành công làm hắn giận một lần.
Sau khi trở về Đinh phủ, ta tiếp tục làm ăn như trước.
Một năm sau, Ân Cửu Hà lên ngôi hoàng đế, hắn chăm chỉ trị quốc, chỉ có điều lạ là, mỗi lần chuẩn bị nạp phi vào cung, hắn đều ngất xỉu.
Sau đó, họ mời trụ trì của chùa Liên Sinh đến xem. Ông nói rằng Ân Cửu Hà bị khắc duyên, trừ khi tìm được một nữ nhân sinh vào giờ Sửu, ngày giờ chính xác hợp mệnh mới có thể giải trừ.
Khi phụ thân nhắc đến tin này, ông lén lút liếc nhìn ta một cái.
Giờ Sửu chính là giờ mà ta sinh ra.