Tái Sinh Vẫn Đoạn Tình Này - Chương 8:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:36:56

Ta giả vờ không nghe thấy, uống hết chén cháo rồi nói một câu: "Nữ nhi còn có việc cần đi thư phòng" sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng.

 

Ân Cửu Hà đúng là, lại bày ra trò này, không biết đã thuyết phục vị cao tăng kia phạm giới kiểu gì.

 

Nghĩ đến đó, ta khẽ nhếch môi cười.

 

Vừa bước vào thư phòng, ta nhìn thấy một lá thư đặt yên trên bàn. Mở ra xem, bên trong chỉ có một câu: 

 

"Ta thèm điểm tâm rồi."

 

Nhìn nét chữ quen thuộc, ta không khỏi mỉm cười. Lúc này, ngoài cửa sổ là những cánh hoa đào lả tả rơi, cảnh đẹp đến mê hồn.

 

"Thôi thì, có lẽ... ta cũng nhớ hắn."

 

(Kết thúc)

 

【Ân Cửu Hà - Phiên Ngoại kiếp trước】

 

1

 

Nam Thành gặp lũ lụt nghiêm trọng, triều đình đã cấp phát mười vạn lượng bạc cứu trợ, nhưng vẫn có rất nhiều dân chạy nạn, thậm chí tràn đến kinh thành và bị chặn ngoài cửa thành. 

 

Phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ điều tra vụ việc này.

 

Sau buổi triều, lão tứ cười mỉa mai chúc mừng ta, ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét và đố kỵ. Ta chẳng buồn để ý, định ra ngoài thành kiểm tra tình hình dân tị nạn, liền lướt qua hắn.

 

Không ngờ, hắn tiến thêm một bước, ghé vào tai ta thì thầm:

 

 "Phụ hoàng chẳng qua là thiên vị ngươi, ngươi tưởng ngươi giỏi giang thật sao?"

 

Ta dừng lại, mỉm cười lạnh nhạt: 

 

"Cũng được, ít nhất ta giỏi hơn ngươi, văn không thành võ không xong."

 

Hắn ngớ người, mặt xanh lè, ta liền quay người bỏ đi.

 

Gần đây, lão tứ ngày càng quá đáng, thậm chí còn đưa tay vào phủ của ta. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, lão tứ dường như không đủ khả năng tính toán đến mức này.

 

Tạm gác lại sự nghi ngờ trong lòng, ta bước lên tường thành.

 

Nhìn ra ngoài, ta thấy hàng ngàn dân chạy nạn trải dài mà nhíu mày. Ước chừng bên ngoài có hàng ngàn người, sao lại nhiều đến vậy?

 

"Điện hạ? Chuyện này là sao...?"

 

A Thăng, người lớn lên cùng ta từ nhỏ, lo lắng khi thấy ta cau mày nhìn cảnh tượng này.

 

Ta quay đầu bước xuống thành, đitìm một cửa hàng quần áo. Rồi khi bước ra, ta đã mặc trên người bộ đồ cũ nát và bốc mùi khó chịu.

 

A Thăng ngạc nhiên nhìn ta.

 

Ta liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức vào trong thay một bộ tương tự.

 

Đứng trước gương, ta tự làm rối tóc, bôi bẩn mặt và tay sau đó mới ra khỏi thành.

 

May mà có người phát cháo, có lẽ là do quan binh phụ trách cứu trợ. Sự khó chịu trong lòng ta cũng giảm đi phần nào.

 

Đội phát cháo dài gần nửa dặm, trong hàng có những ông lão run rẩy, những đứa trẻ xanh xao, gầy yếu, và cả những bệnh nhân gầy trơ xương.

 

Ta xếp hàng, chậm rãi tiến lên và hỏi thăm một ông lão phía trước về tình hình.

 

Ông ta thở hổn hển, nhìn như sức lực đã cạn kiệt, không ngừng mắng triều đình làm việc bất lực, cháo phát cho họ toàn là trộn đất cát. Họ đã chạy đến kinh thành, nhưng lại không được cho vào.

 

Nói xong, ông ta còn ho vài tiếng.

 

Ta tiến về phía trước hàng và nhìn thấy một cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi đang cẩn thận phát cháo cho dân chạy nạn.

 

Cô nương ấy có đôi lông mày thanh tú, đôi mắt trong veo, bên trong không có sự tính toán hay thẹn thùng, chỉ có sự chân thành.

 

Khi thấy ta tiến lên, nàng ấy nhíu mày: 

 

"Sao ngươi lại chen hàng?"

 

Ta sững sờ, không biết nói gì. Ta cứ tưởng đây là cháo do triều đình phát...

 

"Thôi đi."

 

Nàng ấy nhìn thấy ta ngẩn ngơ như vậy nên giọng nói dịu dàng hơn một chút, rồi nhanh nhẹn múc một bát cháo đưa cho ta, còn đặt thêm một cái bánh vào trong.

 

"Lần sau đừng chen nữa, nhớ trả bát cho ta."

 

"Ừ."

 

Lúc đưa tay nhận lấy bát cháo, ta nhìn thấy cổ tay trắng mịn lộ ra và móng tay hồng hào. Ngẩng đầu lên lần nữa thì nàng ấy đã quay lại công việc, không để ý đến ta nữa.

 

Ta quay về đưa bát cho ông lão vừa nói chuyện, ông ta liên tục cảm ơn và vội vàng đưa cháo cho cháu nội dưới gốc cây.

 

Thằng bé gầy gò, uống vài ngụm đã nói là không đói nữa, nhất quyết muốn chia phần với ông mình.

 

Ta hỏi thăm về người phát cháo, họ nói đó là người của nhà họ Đinh.

 

Nghĩ đến đôi mắt ấy, ta liền tra ra tên của nàng ấy—Đinh Yên Nhi.

 

Từ ngày hôm đó, ta trở thành một "người tị nạn", cùng họ ăn ngủ. Chưa đầy năm ngày, ta đã nắm rõ tình hình của Nam Thành. 

 

Nhưng đói quá….

 

Mỗi ngày chỉ có hai bát cháo và hai cái bánh, nam nhân như ta không no nổi.

 

Hôm đó, ta đang ngồi dưới gốc cây thì có ai đó nhẹ nhàng vỗ vào vai ta.

 

Mở mắt ra, ta nhìn thấy một đôi mắt sáng như sao. Nàng ấy đưa cho ta hai miếng điểm tâm, còn bảo nha hoàn rót cho ta một bát trà.

 

"Ngươi là quan viên điều tra lũ lụt đúng không?"

 

Giọng nàng ấy tự nhiên như tiếng nhạc du dương.

 

Ta lập tức cảnh giác, đang suy nghĩ xem nên xử lý nàng thế nào thì nàng cười cười, chỉ vào bàn tay ta.

 

"Không có chút vết chai nào, nhưng ngươi cũng giỏi thật, chịu ở đây ăn ngủ với lưu dân mấy ngày nay."

 

Lòng ta mềm lại, không còn giả vờ nữa, lười biếng dựa vào gốc cây, chỉ vào bát trà.

 

Nàng ấy thở dài, ra hiệu cho nha hoàn rót thêm một bát nữa.

 

"Nhạt nhẽo." Ta giả bộ chê bai.

 

Nàng ấy phớt lờ lời phàn nàn của ta, hứng thú nói: 

 

"Ngươi nhất định phải điều tra kỹ, kéo đám quan lại làm hại dân chúng xuống hết!"

 

Nghe nàng ấy nói ngây thơ mà nhiệt huyết như vậy, ta không nhịn được cười: 

 

"Được."

 

"Được, ngươi đói thì cứ đến tìm ta, ta đảm bảo có đủ điểm tâm cho ngươi."

 

Ta nhìn miếng điểm tâm thô kệch trong tay, lắc đầu. Nàng ấy đỏ mặt: 

 

"Vị cũng được đấy chứ, khụ khụ."

 

Nói xong, nàng dứt khoát nhét hết phần điểm tâm còn lại cho ta rồi mới xoay người rời đi.

 

Lúc đó, bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Nhìn bóng dáng xe ngựa của nàng, không hiểu sao, lòng ta bỗng cảm thấy trống rỗng.

 

Cắn một miếng điểm tâm hình thù kỳ quái.

 

Chậc, thật khó ăn.

 

2

 

Khi trở về hoàng cung, ta đã báo cáo tình hình, nhưng không nhắc gì đến việc nhà họ Đinh phát cháo. Quan viên còn không lo cho dân, nếu một thương gia như họ lo, sẽ quá dễ bị nhắm tới.

 

Phụ hoàng nổi giận lôi đình, lệnh cho ta điều tra kỹ lưỡng.

 

Nam Thành là địa bàn của lão Tứ, hắn nghĩ ta cố tình nhằm vào hắn nên nhìn ta với ánh mắt đầy hận thù. Nhưng tiếc là, lúc này hắn vẫn chưa làm gì được ta.

 

Thâm nhập vào dân tị nạn là cách tốt nhất để ta nhận ra ai trung, ai gian. Dù có cố tỏ vẻ tử tế trước mặt chúng ta, đối với dân thường, bọn chúng vẫn chỉ là loài cầm thú.

 

Ta không ngờ, việc thu thập chứng cứ kéo dài đến ba tháng. Nhìn vào những tội chứng đầy đủ để lôi cả gia tộc xuống bùn, ta cũng không khỏi ngạc nhiên.

 

Ngoài ra, còn xảy ra một vụ ám sát. Lão Tứ có gan lớn hơn ta tưởng.

 

Sau khi báo cáo lên, phụ hoàng nổi trận lôi đình, các quan viên đầu sỏ đều bị xử tử, gia đình bị lưu đày, những người khác cũng bị xử lý thích đáng. Lão Tứ bị giam lỏng sáu tháng.

 

Sau buổi triều, phụ hoàng giữ ta lại, mỉm cười: 

 

“Con làm rất tốt.”

 

Ta cúi đầu tạ ơn. Phụ hoàng ho nhẹ hai tiếng, trong mắt lộ rõ sự tính toán: 

 

“Ta muốn xem sau này còn ai dám nghi ngờ năng lực của con nữa.”

 

Nói xong, ngài cười lớn đầy hứng khởi, còn ta thì sững sờ:

 

 “Phụ hoàng đã biết chuyện ở Nam Thành từ trước sao?” 

 

Ta không thể tin nổi.

 

Ngài chỉ cười không nói, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

 

Ta cố gượng cười, rời khỏi cung, trong lòng dậy sóng. Thì ra tất cả chỉ là phụ hoàng cố tình buông lỏng... để dọn đường cho ta.

 

Nghĩ đến cảnh tượng xác chết đầy rẫy ở Nam Thành, ta đau đớn nhắm mắt lại.

 

Trong số đó còn có những đứa trẻ nhỏ, chưa kịp trưởng thành đã hóa thành nắm tro tàn.

 

Trên đường về phủ, đột nhiên ta nhớ đến đôi mắt trong sáng ấy. Nàng đã mỉm cười nói với ta rằng sẽ kéo những quan viên hại dân xuống bùn.

 

Nhưng nguồn cơn của mọi sự bẩn thỉu này, lại chính là ta.

 

“Điện hạ?”

 

A Thăng thấy ta ngồi ngẩn người trước án thư, liền yên lặng lui ra, để ta một mình.

 

Ta thở dài, tay chống lấy trán.

 

Làm quân vương rốt cuộc là gì? Nếu ta thật sự đến vị trí đó, ta có biến thành như vậy không?

 

Không biết vì sao, đột nhiên ta muốn nhìn lại đôi mắt trong trẻo ấy một lần nữa.

 

May mắn thay, muốn tìm nàng không khó. Nàng thường ở cửa hàng của mình, trò chuyện với khách hoặc quản lý các vấn đề buôn bán.

 

A Thăng nhìn ta trong bộ quần áo bẩn thỉu, định nói gì đó nhưng lại thôi: 

 

“Ngài có cần thuộc hạ đi cùng không?”

 

“Không cần, cứ âm thầm theo sau.”

 

Khi ta đến Hồng Lụa Các, nàng đang nói chuyện với khách. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo chút tinh nghịch như hồ ly.

 

Ta chợt cảm thấy lòng mình mềm đi vài phần. Nhưng rồi nàng nhìn về phía ta, ánh mắt thoáng chút bối rối, rồi bất ngờ sáng lên.

 

“Nghe nói lần này chuyện lũ lụt ở Nam Thành đã được xử lý rất tốt, đường buôn bán đã thông suốt trở lại rồi.”

 

Nàng vẫn trong sáng như trước, còn ta… Chỉ dám ẩn nấp sau bộ quần áo bẩn thỉu này mà lén nhìn.

 

“Sao vậy?”

 

Nàng thấy ta không nói gì, liền hỏi, rồi đưa mắt quan sát ta từ trên xuống dưới.

 

“Tại sao ngươi không thay lại bộ quần áo của mình?”

 

Ta không trả lời, chỉ cúi đầu nói:

 

 “Lần này, ta đã làm không tốt.”

 

Nàng nhìn ta, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng: 

 

“Dân chúng đều khen ngợi ngươi, sao lại nói là không tốt?”

 

Ta nghẹn lời:

 

 “Chuyện này, dường như là do ta mà ra.”

 

Nàng sững người: 

 

“Lũ lụt là do ngươi gây ra sao? Đê điều bị ngươi bòn rút vật liệu à? Không đúng, chuyện đó xảy ra từ mười mấy năm trước, khi đó ngươi vẫn còn là đứa trẻ mà.”

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.