Thế Nữ Đoạt Quyền - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-11-21 13:22:50

15

 

Thân thể của Cố Cảnh Dung suy kiệt, hắn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

 

Thái y viện dốc toàn lực cứu chữa, nhưng không có tiến triển. Hoàng đế tức giận vô cùng.

 

Trong thời gian này, phe Cố Diễm không còn bị cản trở, nhanh chóng mở rộng thế lực.

 

Thậm chí có người dâng tấu, xin lập lại Thái tử và đề cử Cố Diễm làm người kế vị.

 

Hoàng đế vẫn thương yêu Cố Cảnh Dung, lập tức bác bỏ tấu chương, thậm chí còn quát mắng nhóm quan viên kia.

 

Nhóm trung thần của Thái tử do Thiếu khanh Đại lý tự đứng đầu cũng không nhượng bộ, bóng gió mỉa mai phe Lục hoàng tử là bọn lang sói ôm mộng dã tâm.

 

Trong lúc Cố Cảnh Dung hôn mê, hai phe không ngừng công kích lẫn nhau, tình hình triều đình căng như dây đàn, chỉ chờ bùng nổ.

 

Nghe nói, Hoàng hậu lo lắng cho địa vị Thái tử, đã nhiều lần gửi thư cho Thẩm lão tướng quân ở biên cương, mong phụ thân bà ra tay giúp đỡ.

 

Nhưng những bức thư này bị người khác chặn lại, trở thành chứng cứ phản loạn và bị dâng lên Hoàng đế.

 

Khi đó, Hoàng đế đang dùng bữa tại Thục phi cung, nhìn thấy thư, giận dữ đến mức hất đổ cả bàn tiệc.

 

Ngài hạ lệnh giam lỏng Hoàng hậu, thậm chí còn phê một thánh chỉ cảnh cáo Thẩm lão tướng quân phải an phận giữ gìn biên cương.

 

Thế lực của phe Thái tử rõ ràng đã suy yếu.

 

Hiện nay, chỉ cần một cái cớ, vị trí Thái tử của Cố Cảnh Dung sẽ bị phế bỏ.

 

16

 

"Thái tử phi, điện hạ hôm nay vẫn chưa tỉnh sao?"

 

Thiếu khanh Đại lý tự cùng vài tâm phúc của Thái tử lại đến Đông cung, nhìn Cố Cảnh Dung tái nhợt nằm trên giường, không khỏi lắc đầu thở dài.

 

Ta túc trực bên cạnh Cố Cảnh Dung, không rời nửa bước, gương mặt đầy vẻ tiều tụy, bất lực.

 

Ta nghẹn ngào:

 

"Sáng nay tỉnh lại được một lát, chưa đầy một tuần trà, lại ngất đi rồi."

 

"Phải làm sao đây? Nếu Thái tử không tỉnh lại, cục diện sẽ mất! Lục hoàng tử tâm cơ nham hiểm, từ lâu đã nhăm nhe rồi!"

 

Một tâm phúc lo lắng đến mức đấm tay xuống bàn.

 

Thiếu khanh Đại lý tự, Thẩm Triết, nhíu mày nói:

 

"Chư vị đại nhân, đừng bàn những chuyện vô căn cứ trước mặt Thái tử phi.”

 

"Thái y đã nói rồi, Thái tử chỉ vì lao lực quá độ, cần thời gian tĩnh dưỡng. Đến khi thời cơ đến, ắt sẽ hồi phục.”

 

"Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận, còn lại, phải thận trọng lời nói!"

 

Thẩm Triết là biểu đệ của Cố Cảnh Dung, rất được hắn trọng dụng, các tâm phúc khác cũng lấy lời hắn làm chuẩn.

 

Nghe vậy, họ đều chắp tay đồng ý.

 

Không nán lại lâu, mọi người chỉ nhìn Cố Cảnh Dung một lát rồi cáo từ.

 

Ta đứng dậy tiễn chân.

 

Thẩm Triết đi chậm vài bước, sánh vai cùng ta, thấp giọng hỏi:

 

"Biểu tẩu, dạo này trong Đông cung có gì bất thường không?"

 

Không rõ lý do, ta chỉ đáp rằng mọi chuyện vẫn bình thường.

 

Hắn lại nhìn quanh, vẻ không yên tâm, nói:

 

"Hiện nay đang là thời kỳ rối ren, biểu huynh lại hôn mê, e rằng có kẻ lén lút gây rối.”

 

"Biểu tẩu, nhà ta có vài thị vệ tốt, lát nữa sẽ phái đến Đông cung, nghe theo lệnh của biểu tẩu mà tăng cường tuần tra."

 

Lời nói của hắn, từng chữ đều vì Đông cung mà nghĩ.

 

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

Một lúc sau, ta khẽ cười:

 

"Nếu vậy, làm phiền Thẩm đại nhân rồi."

 

Hắn cũng cười:

 

"Đây là việc nên làm."

 

17

 

Trong thời gian Cố Cảnh Dung hôn mê, ta và Cố Diễm vẫn thường xuyên lén gặp nhau.

 

Nhưng khi Thẩm Triết cử thị vệ đến Đông cung, ta không tiện gặp Cố Diễm nữa.

 

Vì vậy, khi hắn hẹn ta lần nữa, ta đã từ chối.

 

Cố Diễm phải lui bước, lén sai người gửi cho ta nhiều bức tranh thư họa.

 

Ta thấy rất thú vị. Kiếp trước, khi ta tràn đầy tình cảm mà gả cho hắn, hắn chưa từng bỏ công sức dỗ dành ta như vậy.

 

Còn kiếp này, ta là thê tử của người khác, hắn lại sốt sắng muốn lấy lòng ta.

 

Những thứ hắn tặng, ta không thèm nhìn, sai người ném hết vào lò lửa đốt.

 

Bên ngoài sân, thị vệ của Thẩm Triết rất tận tâm tuần tra.

 

Nghe tiếng bước chân ồn ào, ta đóng cửa sổ lại, đi nghỉ ngơi.

 

18

 

Phe Thái tử cuối cùng không thể giữ vững được nữa.

 

Chỉ vì có người tố cáo Thái tử từng tham nhũng hối lộ, lạm dụng quyền hành.

 

Thậm chí, có cả bách tính dâng huyết thư, từng chữ thấm máu tố cáo Thái tử làm điều ác.

 

Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng.

 

Không lâu sau, Cấm vệ quân quả nhiên tìm thấy chứng cứ tham nhũng trong Đông cung của Cố Cảnh Dung.

 

Cả triều đình chấn động.

 

Hoàng đế cầm những bằng chứng trong tay, mãi không thể bình tĩnh lại.

 

Phe Thái tử đồng loạt quỳ xuống, nói rằng đây chắc chắn là âm mưu, chứng cứ cũng là ngụy tạo.

 

"Thái tử cao quý, yêu dân như con, làm sao có thể hại dân như vậy?"

 

Hoàng đế có chút do dự.

 

Nhưng đúng lúc này, một biến cố chấn động khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra.

 

Thẩm Triết, người thân cận nhất của Cố Cảnh Dung, đột nhiên quỳ xuống, khẳng định tính chân thực của những chứng cứ này.

 

"Khởi bẩm Hoàng thượng, những chứng cứ này, đúng là sự thật!"

 

"Thẩm đại nhân?"

 

"Thẩm Triết, ngươi đang nói gì vậy?"

 

...

 

Tâm phúc mà Cố Cảnh Dung tin tưởng nhất, lại công khai buộc tội hắn trước triều đình.

 

Nhân chứng, vật chứng đều có đủ.

 

Đến đây, vị trí Thái tử của Cố Cảnh Dung coi như đã mất.

 

Hoàng đế nhắm mắt thật chặt.

 

Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài Kim Loan điện vang lên tiếng bước chân vững vàng.

 

"Thẩm đại nhân nói những chứng cứ này đều là thật.”

 

"Vậy Thẩm đại nhân có từng nghiêm túc xác minh rằng, con dấu trên đó, có phải là tư ấn của ta không?"

 

 19

 

"Vậy nên, muội cố ý để Thái tử giả bệnh không dậy nổi, chỉ để tìm ra gian tế bên cạnh hắn sao?"

 

Trong Đông cung, biểu tỷ và ta ngồi uống trà. Biểu tỷ kinh ngạc trước sự táo bạo của ta.

 

"Uyển Uyển, muội có từng nghĩ, nếu sai sót một bước, muội và Thái tử thật sự sẽ không còn đường lui!"

 

Đúng vậy, đây là một ván cờ hiểm.

 

Ta nói:

 

"Nhưng nếu không dùng chiêu hiểm, làm sao bất ngờ loại bỏ được kẻ tiểu nhân?"

 

Kiếp trước, Cố Cảnh Dung từng bị kẻ gian bên cạnh hãm hại thảm thương.

 

Khối u độc này, nhất định phải loại bỏ sớm.

 

Từ khi ta bước chân vào Đông cung, ta đã suy nghĩ xem nên dùng cách nào để lôi ra kẻ phản bội và khiến Cố Cảnh Dung tin tưởng phối hợp.

 

Không ngờ rằng, Cố Cảnh Dung lại nhạy bén nhận ra bên cạnh mình có kẻ gian.

 

Vì vậy, chúng ta phối hợp ăn ý, dàn dựng vở kịch này ngay khi Cố Diễm đang đắc thế.

 

Quả nhiên, Cố Diễm nóng lòng muốn kéo Cố Cảnh Dung xuống khỏi vị trí Thái tử.

 

Chính sự vội vàng đã khiến hắn lộ ra sơ hở.

 

Ta nhướng mày, sau đó lại nhíu chặt.

 

Phải rồi, tại sao Cố Diễm của kiếp này lại nóng lòng đến vậy?

 

20

 

Thái tử rửa sạch oan khuất, Hoàng hậu cũng được giải giam cầm.

 

Nghe nói, những bức thư kia là do Thẩm Triết giả mạo Hoàng hậu viết ra.

 

Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh tru di cả nhà hắn.

 

May thay, Thẩm Triết chỉ là họ hàng xa của nhà họ Thẩm, Hoàng đế nhân từ không truy cứu đến gia tộc của Thẩm lão tướng quân.

 

Để ăn mừng Cố Cảnh Dung bình phục sau cơn bạo bệnh, triều đình tổ chức một buổi cung yến mời toàn bộ bá quan văn võ.

 

Ngay cả Cố Diễm, người đã cáo bệnh nhiều ngày, cũng dẫn theo Tô Thanh Nhi đến dự.

 

Từ lần cuối ta gặp Cố Diễm đến giờ, đã hơn nửa tháng.

 

Khi gặp lại, ánh mắt và vẻ ngoài của hắn càng thêm trầm ổn, phảng phất khí chất kiêu ngạo của người sắp lên cao.

 

Nhận thấy ánh nhìn của ta, hắn từ xa nhìn lại, đôi mắt đen láy bỗng nở một nụ cười.

 

Ta bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, bàn tay cầm ly rượu khẽ run rẩy.

 

Nỗi sợ hãi về cái chết thảm thiết kiếp trước vẫn như khắc sâu vào tận xương tủy.

 

"Sao vậy?"

 

Cố Cảnh Dung nhận ra sự khác thường của ta, nhẹ giọng hỏi:

 

"Có phải lạnh không?"

 

Nói rồi, hắn cởi áo choàng của mình, khoác lên người ta.

 

Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên cao, trông thấy liền hài lòng nói:

 

"Nhìn xem, Thái tử và Thái tử phi thật đúng là tình cảm."

 

Ta bị Hoàng đế trêu đùa, chỉ biết thẹn thùng cúi đầu.

 

Cố Cảnh Dung lại rất tự nhiên, thậm chí còn nắm lấy tay ta, đặt trong lòng bàn tay để sưởi ấm.

 

"Ấm hơn chưa?"

 

Thực lòng mà nói, ngoài sức khỏe yếu kém, Cố Cảnh Dung là một người vô cùng xuất sắc.

 

Sau kiếp trước đầy đau thương, ta vốn không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nam nữ hão huyền. Nhưng Cố Cảnh Dung lại đối xử với ta rất tốt.

 

Dù biết ta đầy toan tính, hắn vẫn luôn xem ta như một thê tử yếu đuối mà đối đãi.

 

Ngay cả khi ta giấu dao găm dưới giường, hắn nhìn thấy cũng không nói gì.

 

Chỉ có lần ta bị sấm sét làm cho giật mình tỉnh dậy, vô thức tìm dao găm, hắn ôm chặt lấy ta, dịu dàng nói:

 

"Uyển Uyển, tin ta, đừng sợ."

 

Tiếng sấm vang rền, ánh sáng trắng chớp lóe chiếu lên đôi mắt sáng trong đầy dịu dàng của hắn.

 

Ta không yêu Cố Cảnh Dung, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.