THIÊN KIM THẬT,THIÊN KIM GIẢ - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 15:01:24
Lượt xem: 6745
Tin tức về việc tôi ngồi vào chiếc Maybach lập tức leo lên hot search, khiến dân mạng cuống cuồng tìm hiểu, rồi phát hiện ra chiếc xe đó thực sự là món quà sinh nhật mà một tỷ phú tặng cho con gái cưng. Dù là diễn viên hạng xoàng, tôi bỗng chốc trở thành tâm điểm khi ai nấy đều đồn đoán tôi chính là “con gái rơi” bí mật của vị đại gia giàu có nọ.
Ngay lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, Tống Hiểu Quân – một nữ diễn viên đình đám đang lên như diều gặp gió – bất ngờ lên tiếng trên Weibo, viết một dòng đầy ngụ ý:
“Bố có thể đối xử tốt với ai cũng được, nhưng xin đừng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.”
Thế là dư luận bùng nổ ngay lập tức.
【Ủa là sao? Lại là con gái chính thất lên tiếng đấu tố kẻ thứ ba của bố à?】
【Không lẽ Tống Vy là kẻ thứ ba thật sao? Nhìn ghê quá! Thảo nào sự nghiệp mãi cứ mờ nhạt!】
【Cút khỏi làng giải trí đi, đồ đỉa hút máu người khác! Hết phá hoại hạnh phúc gia đình còn định mượn fame người ta nổi lên nữa!】
【Loại người suy đồi đạo đức mà có tận 2 triệu fan, nghĩ thôi đã bực!】
Tôi: "Ơ??"
Khoan đã, chuyện này là sao? Từ bao giờ bố tôi lại có thêm con gái?
Nếu đã thế thì cho tôi xin tuyên bố luôn, tôi hoàn toàn không quen biết gì cô Tống Hiểu Quân này ngoài việc trùng họ, mà gia đình tôi thì lại càng chẳng liên quan đến chuyện thị phi này.
Nhìn cách bố tôi dính chặt lấy mẹ tôi suốt mấy chục năm qua là biết, có khi người thích kè kè bên cạnh mẹ còn là ông ấy nữa!
Bố tôi mà có con rơi con rớt á? Nếu có thật, tôi xin tự nguyện viết ngược tên mình ngay lập tức!
Nhưng cũng lạ thật, chỉ vì một chiếc Maybach mà người ta đã nhanh chóng gán ghép tôi vào bao nhiêu tình tiết drama, không khác gì phim truyền hình. Hạng xoàng như tôi, nếu nổi chỉ vì ngồi lên một chiếc xe, thì đúng là chuyện chỉ có trên mạng.
Mà nghĩ lại cũng buồn cười, bố mẹ tôi hiện giờ đang đi nghỉ dưỡng bên trời Âu, chênh múi giờ mấy tiếng, lại là kiểu người chẳng màng đến tin tức giải trí, chẳng biết rằng dân mạng ở đây đã tự tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện hoang đường rồi, chứ nếu không thì….
Còn tôi, một diễn viên chẳng có mấy người biết đến, bỗng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện "con rơi con rớt" do người khác dựng lên.
Tống Hiểu Quân ơi, nếu cô đang dùng chiêu trò này để giành tình thương hay thu hút sự chú ý của bố mình, thì có lẽ cô nên quay lại cuộc sống thực tế một chút. Thật sự, với một người xa lạ như tôi, cô không cần phải “cạnh tranh” đâu!
…
Tôi bước chân vào giới giải trí cũng chỉ vì một chút đam mê nhất thời.
Thích diễn xuất, mê mẩn cái cảm giác hóa thân thành người khác, nên tôi lén lút vào nghề, giấu nhẹm chuyện này với gia đình.
Khi biết chuyện, thay vì mắng mỏ hay phản đối, bố mẹ tôi lại dịu dàng khuyên nhủ, thậm chí còn định dùng các mối quan hệ để tạo cho tôi vài cơ hội, nhưng tôi từ chối.
Đối với tôi, diễn xuất là một niềm vui đơn thuần, không phải con đường để trở thành người nổi tiếng hay để lộ danh phận.
Mờ nhạt, đứng trong vùng an toàn, vẫn là cách bảo vệ tốt nhất.
Vậy mà ai ngờ, chỉ vì hôm ấy lái chiếc Maybach đưa bố mẹ ra sân bay, bị một video quay trúng ngay khoảnh khắc ngồi trong xe, tôi bỗng chốc trở thành tâm điểm của vô số lời đồn thổi. Đã thế, video lại chỉ quay được mỗi tôi trong xe, khiến thiên hạ mặc sức gán ghép thành “con gái tỷ phú” hay thậm chí là “người tình bí ẩn.”
Thật sự là không thể nào lý giải nổi.
Ban đầu, tôi cũng định mặc kệ Tống Hiểu Quân, nhưng fan của cô ta thì không dừng lại ở đó. Họ liên tục bịa đặt, dựng chuyện về tôi, biến tôi từ một diễn viên mờ nhạt thành kẻ phá hoại gia đình, chen chân vào cuộc sống của người khác.
Chịu đựng hết nổi, tôi cầm máy lên gọi cho quản lý. Còn chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã lập tức thông báo một tin trời giáng.
“Alo, Tống Vy hả? Công ty đã nhận cho em một chương trình tạp kỹ rồi, cuối tháng này quay. Nhớ chuẩn bị nhé. Không có gì phải lo lắng, vai trò của em chỉ là làm nền, để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thông minh và chu đáo của ái nữ tỷ phú - Tống Hiểu Quân thôi, không quan trọng nhưng cũng chú ý nhé.”
Tôi: “Ủa???”
Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Bọn họ có bệnh à?
Tôi nhíu mày, cố giữ bình tĩnh:
“Em có thể từ chối không?”
Giọng quản lý lập tức trở nên lạnh lùng, sắc bén:
“Tống Vy, cô nghĩ mình là ai hả? Diễn viên hạng mười tám như cô còn dám đòi ra điều kiện sao? Để tôi nói cho cô nghe, chương trình này chính là do Tống Hiểu Quân đích thân yêu cầu có mặt cô tham gia! Đáng lẽ cô phải cảm kích vì người ta đã để mắt đến cô chứ? Hay cô tưởng mình là nhân tình của bố cô ta thì có quyền lên mặt? Đừng có mơ mộng xa xôi, trèo cao ngã đau đấy!”
Quản lý cười nhạt, giọng đầy khinh thường:
“Cô nên biết điều, làm vui lòng Tống Hiểu Quân đi. Không chừng cô ta còn rộng lượng bố thí cho cô một vai diễn! Chẳng hiểu sao tôi lại đen đủi nhận phải diễn viên như cô!”
Lắng nghe từng lời, tôi không khỏi phì cười.
Đúng thật là, chuyện này càng ngày càng buồn cười đến phi lý.
Tôi thản nhiên đáp lại:
“Được thôi, tôi sẽ tham gia.”
Tôi muốn biết, nữ diễn viên nổi tiếng này – “con gái tỷ phú” ấy – rốt cuộc đang muốn diễn trò gì.
Nếu Tống Hiểu Quân đã đích thân nhắm tôi để đóng vai nền cho cô ta tỏa sáng, thì cứ để cô ấy thấy tôi diễn trò như thế nào.
Có những thứ, nếu phải “diễn,” tôi cũng sẽ diễn cho tới cùng!
2
Thú thật là tôi không biết chương trình thực tế này sẽ quay những gì. Quản lý dặn đi dặn lại rằng tôi chỉ cần “làm nền” cho Tống Hiểu Quân là đủ. Vậy nên khi vào phòng trang điểm, thấy chuyên viên trang điểm cố tình làm tôi trông xấu đi, tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
Tôi đã quen với việc để mặc cho người khác tạo hình, nên đành ngoan ngoãn ngồi yên cho đến khi cô ta hoàn thành. Ngay khi cô ta rời đi, tôi không mất thời gian tẩy trang sạch sẽ, quyết định bước ra sân khấu với gương mặt mộc.
Vừa xuất hiện trên chương trình, bình luận trực tiếp liền nổ ra như pháo
【Ôi trời, sao chương trình lại mời kẻ thứ ba thế này? Thật xui xẻo!】
【Tống Vy đúng là ghê tởm, còn cố tình để mặt mộc để tỏ ra đáng thương sao?】
【Cô ta mặc bộ đồ sang trọng thế kia, chắc cũng nhờ tiền của tỷ phú chứ gì?】
【Biểu cảm của các nghệ sĩ khác hài hước thật đấy, ai cũng tỏ vẻ ghét bỏ Tống Vy.】
Thật không ngờ, vừa bước ra, tôi đã trở thành tâm điểm cho sự chỉ trích của cư dân mạng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể không cảm thấy một chút châm biếm trong giọng điệu của khán giả. Tống Hiểu Quân rất hài lòng với diễn biến này, nhưng khi thấy gương mặt mộc của tôi, tôi vẫn kịp nhận ra ánh mắt đố kỵ thoáng qua trong cô ta.
Tống Hiểu Quân mỉm cười nhẹ nhàng, giả vờ như không có gì:
“Đây không phải là Vy Vy sao? Chị cứ sợ em không đến tham gia rồi.”
Một vài khách mời quanh cô ấy cũng tỏ vẻ lịch sự chào hỏi tôi, nhưng ánh mắt họ thì rõ ràng không che giấu được sự khinh miệt.
Tiểu hoa đán bên cạnh Tống Hiểu Quân - Hứa Linh Linh, hừ lạnh một tiếng, không ngại phô bày sự châm chọc:
“Này, cũng nên cảm ơn Hiểu Quân đi chứ. Không nhờ Hiểu Quân tiến cử, cô chỉ có thể đóng những phim không qua kiểm duyệt thôi đấy.”
Câu nói này khiến không ít khách mời khác cười khúc khích, như thể họ đang thưởng thức một vở kịch hài kệch cỡm. Nhân viên ngoài máy quay cũng chẳng che giấu sự khinh bỉ, ánh mắt của họ như thể đang chỉ trích tôi từ xa.
Tống Hiểu Quân làm bộ mắng yêu Hứa Linh Linh:
“Linh Linh thật là, nói thế người ta lại tưởng mình không muốn tốt cho Vy Vy. Vy Vy à, em đừng để bụng nhé. Dù sao thì chúng ta cũng cùng ngành, chị cũng không phải là người không nể mặt đâu. Chuyện này có lỗi của em, và cả lỗi của ba chị nữa mà.”
“Ôi, Hiểu Quân đúng là người tốt bụng, đúng là con gái của tỷ phú có khác!”
Một trong số họ khẽ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thỏa mãn khi thấy tôi đang bị dồn vào thế bí.