THIÊN KIM THẬT,THIÊN KIM GIẢ - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 15:02:21
3
Tống Hiểu Quân đạt được đúng điều mình muốn, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý, ánh mắt thoáng qua vẻ tự mãn. Bên cạnh, Hứa Linh Linh thân mật khoác lấy tay, cười giả lả:
“Chị này, chuyện chị là con gái tỷ phú, sao trước giờ chẳng hé môi nửa lời nhỉ~ Đúng là cao tay ghê!"
Tống Hiểu Quân giả vờ xua tay khiêm tốn, nhưng ai cũng thấy rõ ý cười trong mắt cô.
"Chị cũng muốn tự lập và không muốn người khác nhìn mình như dựa dẫm vào gia đình thôi mà. Thế nên mới cố gắng chứng minh cho fan thấy, chị đi lên bằng chính thực lực của chính mình."
Hứa Linh Linh cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua tôi, không quên nhấn mạnh từng từ. Máy quay cũng lập tức lia vào mặt tôi, ghi lại từng biểu cảm.
“Công khai thế này rồi thì chị không biết sẽ có bao nhiêu người cơ hội bu quanh đâu. Nhớ giữ mối quan hệ cũ cho chắc nhé~ Không phải ai cũng xứng đáng đâu!”
Những người khác cũng lập tức hùa theo, không bỏ lỡ cơ hội đâm thọc ngấm ngầm.
"Đúng, đúng! Hiểu Quân tốt bụng thật đó, nhưng cẩn thận nha, không thể giúp đỡ bừa bãi được. Có nhiều người không đáng để lãng phí thời gian đâu.”
“Chính xác, với một số người ấy mà, càng không cần khách sáo! Hiểu Quân, em đúng là có trái tim quá rộng lượng rồi đấy.”
Giữa màn đồng thanh đầy mỉa mai, ánh mắt họ liên tục liếc về phía tôi, từng lời từng chữ đều như muốn đẩy tôi xuống vị trí thấp nhất, như thể tôi không xứng đáng tồn tại trong không gian này.
Nhưng trái ngược với mong đợi của họ, tôi chỉ khẽ nhếch môi cười. Không thèm đáp trả, không cần tỏ ra bối rối hay phản ứng quá đà, nụ cười của tôi đơn giản và bình thản, tựa như họ đang cố đấm vào không khí.
Họ càng đắc ý, tôi lại càng thấy nực cười. Phô trương và cường điệu trước máy quay có thể tạo được bao nhiêu ấn tượng chứ?
Tôi không cần tốn sức nói, chỉ nhìn họ diễn mà cảm thấy mình vừa thưởng thức một vở kịch hợm hĩnh nhưng vô cùng hài hước.
Dòng bình luận lại tràn ngập chỉ trích:
【Cuối cùng thì Tống Vy này tham gia chương trình cũng nhờ ơn Hiểu Quân nhà mình, thật người đẹp mà còn tốt bụng.】
【Tống Vy mặt dày thật, dám đến luôn!】
【Đã là kẻ thứ ba rồi, mặt dày hơn cả tường thành, thế này đã thấm thía gì!】
【Đâu phải… tôi chỉ là một người qua đường tò mò thôi, chỉ muốn hỏi có bằng chứng gì cho việc nói cô ấy là “tiểu tam” không? Chẳng phải chỉ dựa vào một câu nói của Tống Hiểu Quân thôi à?】
【Ồ, bạn bên trên là kiểu người gì thế? Có phải cũng là tiểu tam nên đồng cảm với Tống Vy không? Tống Hiểu Quân đã tức giận đến mức phải công khai mình là con gái tỷ phú rồi đó, thế chẳng phải là bằng chứng rồi sao!】
【Tống Vy còn cười được à? Đúng là ghê tởm.】
Một tiền bối trong nghề khó chịu trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu đầy quyền uy và mỉa mai:
“Tống Vy, cô không thấy xấu hổ à? Còn dám cười cơ đấy! Người ta là Tống Hiểu Quân, con gái nhà giàu có, chẳng thèm chấp nhặt với cô, cô còn không biết cảm ơn sao?”
Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ đảo mắt rồi bước thẳng tới trước mặt Tống Hiểu Quân, nở một nụ cười đầy thách thức.
"Tống Hiểu Quân, cậu nói mình là con gái tỷ phú, vậy chắc chắn cậu phải có chìa khóa chiếc Maybach mà ba cậu tặng, đúng không? Hay là lái xe ra đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cùng họ Tống đấy, ai biết ai mới là con gái thật, ai là giả cơ chứ?”
Sắc mặt Tống Hiểu Quân lập tức biến đổi, từ tự tin bỗng chốc chuyển sang tái nhợt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bên cạnh, Hứa Linh Linh không thể kiềm chế nổi, đẩy tôi một cái, giận dữ quát:
"Cô có ý gì đấy! Dám nghi ngờ thân phận của Hiểu Quân sao? Hiểu Quân, đừng nhịn nữa! Mau lái chiếc Maybach đến đây, để mọi người cùng xem, chứng minh cho cô ta sáng mắt ra!”
Những người xung quanh cũng lập tức hùa vào, cố tình châm chọc thêm:
"Đúng đấy, đúng đấy, bị bắt nạt đến mức này rồi, không thể nhịn nữa đâu!”
Thậm chí đến cả đạo diễn cũng thêm dầu vào lửa, hớn hở nói:
“Hiểu Quân, hay là cô đi lái xe đến đây, cho chúng tôi và khán giả được chiêm ngưỡng chút đi?”
Tống Hiểu Quân cắn môi, cố làm ra vẻ đáng thương, cúi đầu lí nhí:
“Chiếc xe đó… tôi bán mất rồi.”
Tôi cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua cô ta.
"Bán rồi sao? Vậy bán cho ai thế? Chiếc Maybach đặc biệt đó cả nước chỉ có một chiếc thôi đấy. Cậu nói xem cậu bán cho ai, để tôi còn kiểm tra thử."
Lời nói của tôi như một mũi tên đâm thẳng vào lớp vỏ bọc của Tống Hiểu Quân. Cô ta không thể kiềm chế, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, đột nhiên rơi nước mắt, hét lớn:
"Tống Vy! Cậu đừng có quá đáng! Đó là xe của ba tôi tặng, nhưng vì cậu ngồi lên, tôi thấy kinh tởm nên đã bán đi rồi! Tôi có lòng giúp cậu nhận thêm tài nguyên, vậy mà cậu lại cư xử như thể là chủ nhà đến chất vấn tôi!"
Ngay lập tức, Hứa Linh Linh đứng chắn trước mặt cô ta, lớn tiếng quát vào mặt tôi:
“Đồ tiểu tam ghê tởm! Cô nghĩ mình là mẹ kế của Hiểu Quân chắc? Không biết ơn đã đành, lại còn dám bắt nạt cô ấy! Để xem cô còn mặt mũi nào tồn tại trong giới giải trí này không!”
Những người xung quanh cũng lập tức thêm lời mỉa mai:
“Đúng thế, người ta bán thì bán thôi, gia đình người ta có điều kiện mà. Đến như Tống Vy còn không biết thế nào là cư xử lịch sự nữa kìa.”
“Đúng rồi, EQ thấp thế thì sao mà nổi tiếng được!”
Đạo diễn đứng đó, khẽ nhếch môi cười nhạo, rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy khinh thường.
"Cô Tống, cô đúng là không biết mình là ai. Quản lý của cô không nói cho cô biết rằng chúng tôi chẳng hề muốn mời cô đến đây sao? Nếu không phải vì cô Tống Hiểu Quân yêu cầu, thì ai mà thèm để mắt tới cô! Đừng ở đây làm trò nữa!"
Lời nói của ông ta như tiếng sét nổ trong không gian. Quản lý của tôi, từ bên ngoài vội lao đến, cúi đầu rối rít xin lỗi Tống Hiểu Quân và đạo diễn, vẻ mặt đầy căng thẳng. Rồi cô ta kéo tôi ra một góc, không ngần ngại mắng tôi bằng giọng khẩn trương, xen lẫn tức giận.
“Tống Vy! Tôi bảo cô làm nền cho người ta thôi, đâu có bảo cô chọc tức họ! Nghe lời tôi đi! Đừng làm Tống Hiểu Quân mất vui, nếu không bị cấm sóng thì cô tự lo tiền bồi thường hợp đồng đi!”
Tôi lạnh lùng nhìn qua Tống Hiểu Quân cách đó không xa, không nói gì thêm.
4
Tôi tranh thủ nhìn qua bình luận trực tiếp, không ngoài dự đoán, đa số đều là chửi tôi.
【Đúng là thứ tiểu tam vô liêm sỉ! Tiểu tam của chồng tôi cũng thế, còn dám lượn lờ trước mặt tôi, kinh khủng!】
【Tống Vy đúng là không biết xấu hổ! Cùng họ với Hiểu Quân đúng là xui xẻo mà!】
【Nhưng mà tôi thấy Tống Vy nói cũng có lý mà, liệu có khi nào cô ấy mới thật sự là con gái của tỷ phú không nhỉ?】
【Xì! Nhìn cái kiểu hợm hĩnh của cô ta thì thấy ngay là không phải rồi.】
【Tống Vy có dát bao nhiêu hàng hiệu lên người đi nữa thì vẫn trông rẻ tiền. Không giống như chị Hiểu Quân của chúng tôi, chỉ cần đứng yên thôi đã toát lên khí chất quý phái rồi.】
Tôi chỉ cười lạnh, nghe bọn họ diễn trò như một vở kịch vụng về. Cứ tiếp tục nói xấu đi, có chửi rủa thêm thì cũng đâu phải là mặt tôi bị mất thể diện.
"Reng reng reng" — tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Tống Hiểu Quân nở một nụ cười áy náy, đầy vẻ duyên dáng, lấy chiếc điện thoại ra như thể vừa phạm một lỗi nhỏ không đáng có.
"Ôi xin lỗi, là điện thoại mình. Quên tắt chuông mất."
Cô ta chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đôi môi khẽ nhoẻn lên một cách ngượng ngùng, rồi nhún vai:
"Xin lỗi mọi người nhé, mình phải trả lời tin nhắn này một chút."
Hứa Linh Linh không để vuột mất cơ hội, lập tức nghiêng người liếc vào màn hình điện thoại rồi thốt lên đầy khoa trương:
"Trời ơi! Là A Yến! Là Ngụy Yến hả?"
Tống Hiểu Quân làm bộ ngượng ngùng, nhẹ nhàng gõ vào trán Hứa Linh Linh, nụ cười pha chút đắc ý:
"Là anh ấy đó, nhưng đừng hét lên thế chứ. Giờ thì cả thế giới đều biết rồi."
Hứa Linh Linh ngay lập tức kéo tay cô ta, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ như thể đang đứng trước ngôi sao điện ảnh.
"Biết thì sao nào, ai mà chẳng nghe tin đồn tổng tài tập đoàn Ngụy và thiên kim nhà tỷ phú đã đính hôn. Thật không ngờ người thật việc thật lại ngay bên cạnh chúng ta! Hiểu Quân, hay là cậu nhờ Ngụy Yến giới thiệu vài anh chàng chất lượng cho chị em đi chứ!"