Thục Nhân - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-11-18 12:46:29
Lượt xem: 4188
7
"Đủ rồi!" Chu Hành quát lớn.
Không gian lập tức tĩnh lặng.
Toàn thân Liễu Nhược run rẩy, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước nhìn về phía ta.
Ý tứ rất rõ ràng.
Nàng phá hỏng nhân duyên của ta, khiến ta trở thành trò cười ở kinh thành, trong lòng nàng rất áy náy.
Ta không mở miệng, nàng nhất định sẽ không dừng lại.
Tốt lắm.
Cứ tiếp tục đi.
Ta khẽ nhướng mày, cúi đầu, nhấp một ngụm trà.
Liễu Nhược cắn răng, cúi người định dập đầu lần nữa.
Chu Hành đột ngột bước nhanh lên trước, "chát".
Một tay hất văng chén trà khỏi tay ta.
"Tạ Thục Nhân, nàng đừng quá đáng!"
8
"Tạ Thục Nhân, đây là phong thái của trưởng nữ nhà họ Tạ sao?"
Chu Hành cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, khiến các hạ nhân xung quanh sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Hắn quay lại, nâng Liễu Nhược dậy, đau lòng vuốt ve trán nàng:
"Tạ Thục Nhân, xin lỗi đi."
"Nàng xin lỗi ngay bây giờ, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Ta suýt bật cười.
Thật trách ta năm đó quá ngây thơ.
Sau khi phát hiện bộ mặt thật của Liễu Nhược, ngay trong đêm, ta đã viết thư cho Chu Hành, nói rõ những gì ta tận mắt chứng kiến.
Nhắc hắn phải cẩn thận với Liễu Nhược.
Ngày hôm sau, Liễu Nhược chết thật.
Tin đồn trong dân gian nói rằng nàng không muốn làm thiếp, uất hận tự vẫn.
Chu Hành gửi thư hồi đáp:
"May nhờ Thục Nhân nhắc nhở, kẻ lừa gạt ta, đáng phải chết."
Sau đó mọi chuyện khép lại.
Nhiều năm qua, ta vẫn luôn nghĩ rằng hắn đã thuận nước đẩy thuyền, giết chết Liễu Nhược.
Dù sao, hắn vốn ghét nhất là bị người khác lừa dối.
Cho đến lúc ta chết.
Thì ra kẻ mà hắn gọi là "kẻ lừa gạt ta", chính là ta.
9
"Tạ Thục Nhân, nàng câm rồi sao?"
"Nhược Nhược không làm sai điều gì, là ta muốn từ hôn."
"Nàng xin lỗi nàng ấy đi, vết thương trên trán nàng ấy, ta sẽ không tính toán với nàng."
Ta nhìn Chu Hành, không nhịn được nhếch môi cười.
Là ta mù mắt. Mới có thể luôn nghĩ rằng hắn là người sáng suốt và thông minh.
"Hồng Nhạn, bệ hạ đang ở tiền sảnh đúng không?”
Ta quay sang hỏi thị nữ bên cạnh.
Hồng Nhạn ngơ ngác gật đầu.
Ta nâng váy bước đi.
Chu Hành vội vã theo sau:
"Nàng định làm gì?"
"Phụ hoàng lần này vi hành, không hề triệu tập nữ quyến."
Dĩ nhiên ta biết điều đó.
Sinh thần của một thần nữ ở chốn quan trường như ta, sao có thể khiến bậc quân vương hạ mình đến đây?
Nhưng tại sao Hoàng thượng lại ở đây?
Bởi vì hai ca ca của ta đang ở biên cương, liên tục gửi về tin thắng trận.
Bởi vì phụ thân ta vừa trị thủy thành công, được dân gian hết lời ca ngợi.
Bởi vì nhà họ Tạ suốt trăm năm qua, phần lớn trụ cột triều đình đều xuất thân từ gia tộc ta.
Nhưng Thái tử lại quỳ suốt ba ngày ba đêm, đòi từ hôn với ta.
Hoàng thượng lo lắng sẽ làm cha ta và ca ca ta buồn lòng.
Cho đến khi nội thị truyền báo, Chu Hành vẫn theo sát sau lưng ta:
"Thục Nhân, nàng đừng nghĩ dựa vào sinh thần của mình mà cầu xin phụ hoàng những thứ không thuộc về nàng."
"Ta đã hứa với Nhược Nhược ngôi vị chính thê, tuyệt đối không nuốt lời."
"Nếu nàng cứ khăng khăng muốn gả cho ta, thì chỉ có thể là một thứ phi mà thôi!"
Ta quay đầu nhìn Chu Hành một cái.
Đúng như lời hắn nói, hắn sinh ra đã là Thái tử.
Cả đời này của hắn, quá suôn sẻ rồi.
Hắn hoàn toàn không nhận thức được, vị trí Thái tử phi đó đối với hắn có ý nghĩa gì.
Có lẽ ánh mắt ta quá lạnh lẽo, khiến Chu Hành khựng lại.
Đúng lúc đó, Hoàng đế trên thượng tọa cất lời:
"Thục Nhân, con gấp rút gặp trẫm, có việc gì quan trọng sao?"
Khắp gian đại sảnh, ta quỳ xuống:
"Bệ hạ, hôm nay là sinh thần của thần nữ, liệu thần nữ có thể to gan cầu xin một điều không?"
"Thái tử điện hạ và Liễu cô nương hoạn nạn có nhau, thần nữ vô cùng ngưỡng mộ."
"Sợ rằng sẽ làm hỏng lời thề bách niên giai lão, mãi mãi tâm đầu ý hợp của hai người."
"Bệ hạ, xin hãy hủy bỏ hôn ước giữa thần nữ và Thái tử điện hạ..."
"Và ban hôn cho hai người họ!"
Ta cung kính quỳ trên mặt đất.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
10
Chưa đến tối, cả kinh thành đã truyền khắp câu chuyện.
Hôn sự giữa Đông cung và nhà họ Tạ, e rằng sẽ tan vỡ.
Chuyện Thái tử muốn cưới ân nhân cứu mạng vốn đã náo động khắp nơi.
Hôm nay, trưởng nữ nhà họ Tạ, vốn là hình mẫu của thế gia, lại dám trong tiệc sinh thần của mình, trước mặt bá quan văn võ, xin Hoàng thượng từ hôn.
Nghe nói, biểu cảm của Thái tử lúc đó vô cùng ngạc nhiên.
Hoàng thượng thậm chí còn mắng thẳng "nghịch tử", giận đến mức ném thẳng một chén trà vào hắn.
"Ngông cuồng!"
Ta quỳ trên đất, cũng không tránh được một chén trà.
"Ai cho phép con to gan như thế!"
Phụ thân ta râu tóc dựng đứng, giận đến phát run:
"Từ hôn? Hả! Hôn sự đại sự, phải nghe theo cha mẹ đặt đâu, mai mối ra sao, ngươi, một nữ nhi, dám tự tiện xen vào ư??"
"Ngươi còn dám chạy đến trước mặt Hoàng thượng làm loạn!"
Ta thẳng lưng, mắt không chớp lấy một cái.
"Hôn sự do tiên hoàng ban tặng, ngươi nói hủy là hủy được sao?"
"Ngươi mau chóng vào cung nhận tội, nói là do một lúc tức giận, lỡ lời nói bậy..."
"Không đi." Ta dứt khoát đáp.
"Không đi? Không đi ngươi muốn thế nào?"
"Từ hôn."
"Từ hôn, từ hôn! Từ hôn rồi, ngươi nghĩ rằng trong kinh thành này còn ai dám cưới ngươi sao?!"
Ta khẽ nhếch môi:
"Chưa chắc."
"Ngươi...!" Phụ thân chỉ tay vào ta,
"Ta thấy ngươi đúng là bị ma quỷ ám rồi!"
Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
11
Đúng vậy, ta đúng là bị ma ám.
Nếu không phải do những gì đã trải qua ở kiếp trước, ta tuyệt đối không thể làm những chuyện như hiện tại.
Ta từ nhỏ đã được giáo dưỡng để sống đúng quy củ, đừng nói đến việc chủ động xin từ hôn, ngày xưa, trước mặt tiền sảnh toàn là nam nhân, ta thậm chí không dám bước ra.
Nhưng sống đúng quy củ, không mang lại kết quả tốt đẹp.
Tạ gia trăm năm qua, biết tiến biết lui.
Khi triều đình cần, thì xông pha dũng mãnh.
Khi triều đình ổn định, thì chủ động thoái lui.
Sự trung thành tuyệt đối đổi lại sự tín nhiệm tuyệt đối từ các đời vua.
Cha ta, ca ca và các thúc phụ đều luôn giữ gìn và tuân theo lời dạy của tổ tiên
Vậy nên kiếp trước, chỉ cần Chu Hành có chút biểu hiện, họ không chút do dự, ai cần giao quyền thì giao, ai cần từ quan thì từ.
Nhưng lại bị Chu Hành đánh một đòn trở tay không kịp.
Sự thật chứng minh rằng, lòng trung thành tuyệt đối dành cho kẻ ngu ngốc chính là sự trung thành mù quáng.
"Tiểu thư, Thái tử điện hạ nói gì vậy?"
Hồng Nhạn không biết chữ, vừa thay ta đắp thuốc lên đầu gối, vừa tò mò nhìn tờ thư trong tay ta.
Ngày xưa, Chu Hành thường gửi thư qua lại với ta, viết không hết những lời tình cảm sâu nặng.
Nhưng lần này chỉ có bốn chữ lớn:
"*Thích khả nhi chỉ"
( *Biết dừng đúng lúc).
Ta nhếch môi cười, ném thư vào lò đốt.
"Tiểu thư!" Hồng Nhạn hốt hoảng, "Tiểu thư, nếu điện hạ xin lỗi, người hãy mềm mỏng chút đi..."
Ta cắt ngang lời nàng:
"Trừ thư ra, hôm nay còn có món gì của ta được đưa tới không?"
Hồng Nhạn ngẩn ra:
"Có chứ."
Nàng từ hộp trang sức lấy ra một miếng ngọc bội, đôi mắt sáng lên:
"Hôm nay là sinh thần của tiểu thư, chẳng phải đây cũng là quà Thái tử điện hạ gửi đến sao..."
Ánh mắt ta cũng sáng lên, đứng dậy, khoác áo choàng.
"Tiểu thư, mấy ngày nay người làm sao vậy? Người muốn ra ngoài lúc tối thế này? Đợi nô tỳ đi cùng..."
"Hồng Nhạn, ngươi ở lại."
Ta đóng cửa lại, xoay người, bước đi.
Mấy ngày nay ta, đương nhiên không còn là ta của mấy ngày trước.
Tạ Thục Nhân sống đúng quy củ của ngày trước đã chết rồi.
Người còn lại, chỉ là Tạ Thục Nhân dám phá bỏ mọi quy củ.
12
Nam nhân trước mặt gầy gò, nhợt nhạt.
Đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ, trông yêu dị.
Khác xa so với hình ảnh trong ký ức.
Ta đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát ta.
Đôi mắt đen lạnh nhạt, thoạt nhìn có vẻ hờ hững.
"Tạ tiểu thư quả không hổ danh."
"Xinh đẹp, đoan trang."
Giọng nói như ngọc chạm rơi xuống đất.
Ta mỉm cười đáp:
"Đại điện hạ quả không hổ danh."
"Khí chất như tùng bách."
Khóe môi hắn khẽ cong, cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hai người chúng ta chỉ đang trao nhau những lời khách sáo, nhưng đều hiểu rõ tâm ý đối phương.
"Tạ tiểu thư, trái cây nàng gửi đến hôm trước..."
Hắn đẩy đĩa trái cây trước mặt, "Đã chín rồi."
Ta xòe tay ra, để lộ miếng ngọc bội:
"Ngọc quý của Đại điện hạ, ta đã nhận được."
Ta cầm lấy một miếng dưa trong đĩa.
Hắn đưa tay lấy miếng ngọc.
Ta lập tức nắm tay lại.
Bàn tay hắn khựng lại, ta nhìn hắn mỉm cười.