Thục Nhân - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-18 12:47:48
Lượt xem: 4200
13
Hắn tên là Chu Ngư.
Đại hoàng tử của Hoàng thượng, ca ca ruột của Chu Hành.
Phụ thân ta nói đúng, hôn ước giữa ta và Chu Hành là do Tiên hoàng ban, không phải muốn hủy là hủy được.
Nhưng ta lại rõ ràng hơn bất cứ ai, hôn sự này nhất định phải kết thúc.
Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, ta trằn trọc không yên, tìm kiếm trong ký ức nam nhân này.
Thân phận cao, địa vị tốt, điều quan trọng nhất là...
Chết sớm.
Nói một cách nghiêm ngặt, hắn mới thực sự là trưởng hoàng tử của Hoàng thượng, vị trí Thái tử vốn dĩ nên thuộc về hắn.
Hôn ước của ta, cũng đáng lẽ thuộc về hắn.
Nhưng mẫu thân hắn thân thể yếu đuối, sau khi sinh hắn xong thì qua đời.
Hắn cũng nhiều bệnh, chưa đầy một tuổi, quốc sư đã phán rằng, đứa trẻ này không sống qua được tuổi mười tám.
Vì vậy, vị trí Thái tử định sẵn không thuộc về hắn.
Kiếp trước, hắn tuy sống qua mười tám, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng thêm được sáu năm.
Nhưng rõ ràng hắn là kẻ có dã tâm.
Hắn chưa từng lấy vợ, không con không cái.
Nhưng khi qua đời, tài sản trong phủ của hắn lại vượt hơn nửa quốc khố.
Không dám tưởng tượng nếu hắn sống thêm vài năm, hoặc sức khỏe tốt hơn, sẽ là cảnh tượng như thế nào.
"Ý của Tạ tiểu thư là gì?" Đôi mắt sâu thẳm của Chu Ngư nhìn thẳng vào ta.
"Tạ Thục Nhân ghét nhất là kẻ ngu xuẩn." Ta nhướng mày nhìn hắn, "Trước khi kết minh, để ta xem bản lĩnh của ngài ra sao."
Chu Ngư cười.
Lần này là cười thật, khiến gương mặt tái nhợt của hắn như có thêm vài phần rực rỡ.
Hắn chậm rãi nâng chén, uống một ngụm trà.
14
*Tư giao thụ thụ, với Tạ Thục Nhân trước đây, là chuyện đại nghịch bất đạo.
(*Tư giao thụ thụ: Trao đổi ngầm)
Nhưng ta cần một đồng minh.
Hơn nữa, phải là một đồng minh thông minh.
15
Thượng Kinh rất yên bình.
Tin đồn lan truyền vài ngày, rồi tự nó lụi tàn.
Hôn sự giữa Đông cung và nhà họ Tạ, làm sao có thể tan vỡ?
Đích nữ nhà họ Tạ, nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu.
Thái tử Đông cung không cưới, còn ai dám cưới?
Chu Hành rất vui vẻ.
Hoàng thượng thấy hắn liền không có sắc mặt tốt, hắn dứt khoát đưa Liễu Nhược đi săn xuân.
Hắn không ở trong kinh, tự nhiên sẽ không phát hiện ra, chỉ trong vòng một tháng, các thương hội giao dịch thường xuyên như thế nào.
Hoặc giả, dù hắn ở trong kinh, cũng chẳng để ý.
Đông cung không thiếu bạc.
Dù có thiếu, nhà họ Tạ sẽ bù đắp cho hắn.
Hắn cũng không phát hiện, trong Đông cung đang âm thầm thay đổi nhân sự.
Dù sao, cũng chỉ là mấy nha hoàn và ma ma, không đáng kể.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Thư từ qua lại giữa ta và Chu Hành, giờ đã trở thành thư từ giữa ta và Chu Ngư.
Chỉ là vị Đại hoàng tử ốm yếu kia, nói không nhiều lời.
Lá thư này hắn không hồi âm.
Không lâu sau, trong kinh bỗng xuất hiện một vở kịch.
Một công tử quý tộc được nữ tử mồ côi cứu mạng, nguyện hẹn ước trọn đời.
Nhưng nữ tử ấy xuất thân bần hàn, công tử lại là người nhà danh giá, không thể chấp nhận một nữ chủ nhân xuất thân bình dân.
Dĩ nhiên, cuối cùng hai người phá tan xiềng xích lễ giáo, bên nhau trọn đời.
Ở hồi cuối, công tử thuyết phục hùng hồn:
"Bình dân thì sao? Tại sao bình dân không thể làm nữ chủ nhân?"
"Biết ơn báo đáp, đó là hành vi của quân tử."
"Nếu không thể làm quân tử, sao có thể làm chủ một gia tộc?"
Cốt truyện của vở kịch quá quen thuộc, khiến nó vừa trở nên nổi tiếng, dư luận trong dân gian bỗng bùng lên.
Bình dân tại sao không thể làm mẫu nghi thiên hạ?
Thái tử nếu ngay cả biết ơn báo đáp cũng không làm được, sao xứng đáng làm vua một nước?
Thái tử muốn lấy nữ tử câm, đó là phong thái của quân tử.
Thái tử, nên thành thân với nữ tử câm ấy.
Gần như cùng lúc đó, trong khu rừng săn xuân của Thái tử, bỗng xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ.
Hàng trăm con chim vây quanh ngựa của nữ tử câm, vừa bay vừa hót.
Đó là hiện tượng "*Bách điểu triều phượng"!
(*Bách điểu triều phượng: tượng trưng cho điềm lành, ám chỉ nữ tử câm là người cao quý, được thiên ý lựa chọn, phù hợp làm thái tử phi)
Vậy nên, khi Thái tử trở về kinh thành, dân chúng kéo ra hai bên đường hoan hô nhiệt liệt.
Hắn ôm lấy nữ tử câm phía trước, tràn đầy khí thế đắc thắng.
16
Thật sự rất thú vị.
Lấy lòng dân làm lý do, ép Hoàng thượng nhượng bộ.
Một mũi tên trúng ba đích.
Chặn đứng con đường tiền đồ của Chu Hành, cắt đứt đường lui của cha ta, lại khiến Chu Hành và Hoàng thượng sinh hiềm khích.
Cái gọi là "Bách điểu triều phượng", chẳng qua chỉ là trò lừa gạt lòng dân.
Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ đến Chu Ngư, người luôn sống kín đáo, chỉ nghĩ rằng tất cả đều là chiêu trò của Chu Hành.
Còn Chu Hành, trong cơn hưng phấn, chỉ sợ rằng sẽ cảm thấy ông trời đang giúp hắn.
"Sao hả?"
"Không tệ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Ta khẽ cười.
Sai người mang miếng ngọc bội kia giao đi.
"Đầu tư vào người khác một quả dưa, nhận lại cả ngọc ngà châu báu."
"Không báo đáp, sẽ mãi là bạn tốt."
Kèm theo một câu:
"Điện hạ, sao không nhân thừa thắng xông lên?"
"Tạ tiểu thư, đã nghĩ kỹ chưa?"
"Đương nhiên."
Đã kết minh, bước cờ đầu tiên sau khi trọng sinh, không thể có chút do dự nào.
17
Về chuyện Chu Hành và Liễu Nhược ngang nhiên phô trương khắp nơi, Hồng Nhạn mắng suốt ba ngày.
Nhưng "không biết xấu hổ" là lời khó nghe nhất mà nàng có thể nói ra.
Lần này, kinh thành thậm chí chẳng còn lời đồn nào.
Ai cũng chắc chắn rằng, hôn sự giữa đích nữ nhà họ Tạ và Đông cung, nhất định sẽ bị hủy.
Mọi người đều chờ xem ta làm trò cười.
Hôn sự của ta, quả thực đã bị hủy.
Nhưng trò cười, thì chẳng để ai xem được.
Nghe nói hôm đó, hoàng cung vô cùng náo nhiệt.
Chu Hành dẫn theo mấy văn nhân dân gian ủng hộ việc rước nữ tử câm về làm Thái tử phi, nhân chứng của hiện tượng "Bách điểu triều phượng", và vài cao tăng đắc đạo.
Một đoàn người đông đảo quỳ trước Cần Chính điện.
Phụ thân ta lập tức nhận được tin, dẫn theo vài thúc bá và học trò, vội vàng vào cung.
Nhà họ Tạ trăm năm qua, chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế.
"Hoàng thượng, nếu Thái tử điện hạ đã quyết ý, xin thành toàn cho ngài ấy!"
"Thần và các đại thần khác, tuyệt không oán hận!"
Thêm một đoàn người đông đảo quỳ xuống.
Chỉ vì một nữ tử câm, lại khiến tình thế trở nên khó coi đến vậy!
Hoàng thượng giận cũng đã giận, trách cũng đã trách.
Nhưng đến nước này, ông còn có thể không đồng ý sao, cũng không còn cách nào khác.
Chỉ là, đúng như lời đồn trong kinh thành:
Một nữ tử đã đính hôn với Thái tử mười mấy năm, chiếm giữ một nửa thế lực triều đình như đích nữ nhà họ Tạ, hôn sự bị hủy bỏ, còn ai dám lấy?
Hủy hoại cuộc đời Tạ Thục Nhân như thế, sau này hoàng thượng còn mặt mũi nào đối diện với trung thần?
Mối quan hệ hòa hợp trăm năm giữa Tạ gia và hoàng thất, liệu có bị phá vỡ từ đây?
Đúng lúc tình thế bế tắc, một người ngoài dự đoán của tất cả xuất hiện.
Thực ra, ngày hôm đó ta đã đặc biệt gửi thư cho Chu Ngư:
"Ăn mặc thật đẹp vào."
"Đừng để ý đến vẻ nghiêm nghị của cha ta."
"Ông ấy vốn là kẻ hay nhìn mặt mà đối đãi."
Vậy nên theo lời đồn, khi người đó xuất hiện, dáng vẻ phong lưu, thanh thoát tựa tranh vẽ.
Tựa như thần tiên từ trời giáng xuống.
Khi hắn quỳ xuống, mọi người mới phản ứng kịp.
Đây là vị Đại hoàng tử ốm yếu, hầu như bị mọi người lãng quên.
Và khi hắn cất tiếng, lại càng khiến mọi người chấn động:
"Phụ hoàng, nhi thần, xin được thành thân với Tạ thị Thục Nhân làm chính thê."
Một câu, phá tan cục diện.
Hoàng thượng sực nhớ ra mình còn một nhi tử, tuy sức khỏe không tốt, nhưng đã sống qua tuổi mười tám như lời quốc sư từng tiên đoán.
Phụ thân ta nhận ra, mấy năm không gặp, vị Đại hoàng tử này nay đã xuất sắc đến vậy, so với kẻ "trúng tà" kia, nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Toàn bộ quân thần, ánh mắt giao nhau, đều hiểu rõ ý đối phương.
Chỉ riêng Thái tử, nghe nói biểu cảm lúc đó vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc đến mức suýt đứng bật dậy.
Chưa kịp mở miệng, hoàng thượng đã ban thánh chỉ:
Hủy hôn ước giữa Tạ Thục Nhân và Thái tử, gả nàng cho Đại hoàng tử.
Đồng thời, ban hôn Thái tử và Liễu Nhược, chọn ngày thành hôn.
Chuyện đến đây kết thúc.
Nhận được thánh chỉ, ta cảm thấy lâu rồi mình chưa vui như thế.
Nước cờ đầu tiên đi thuận lợi ngoài ý muốn của ta.
Điều đó cho thấy, chọn đúng đồng minh là rất quan trọng.
Vừa nhận chỉ xong, Chu Hành đã đến ngay sau.
Cuối cùng cưới được giai nhân, hắn không đi tình tự với Liễu Nhược, lại đến tìm ta gây sự?
Ta hạ lệnh:
"Thái tử và chó, không được vào."
Đáng tiếc, chỉ có Hồng Nhạn trong sân dám nói câu đó với hắn.
Chu Hành tức giận đùng đùng ngoài viện:
"Tạ Thục Nhân, nàng điên rồi sao!"
"Ta có lòng tốt đến nhắc nhở nàng, Chu Ngư chỉ là một kẻ vô dụng!"
"Nếu nàng biết điều, tốt nhất tìm cách từ hôn ngay!"
"Nếu không, sau này nàng sẽ khóc không ra nước mắt!"
Ta tâm trạng rất tốt, lười nhấc mày vì hắn.
Chỉ chậm rãi mở lá thư trong tay.
"Khi nào đi bước cờ thứ hai?"
Đồng minh của ta, quả nhiên tiến bộ hơn kẻ ngoài kia nhiều.
Ta cầm bút viết:
"Không vội."
"Mời ngài thưởng thức màn kịch hay."