Trà Xanh Giả Thân Phận Tiểu Thư - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-10-26 14:26:12
Bạn trai của tôi thích cô bạn cùng phòng "trà xanh" của tôi.
Anh ta chê tôi mặc đồ rẻ tiền, lén lút cùng cô bạn "trà xanh" đó phản bội tôi.
"Dư Chỉ Nhu, cô nghĩ cô có điểm nào bằng Tình Tình được chứ." Bạn trai vừa ôm cô ta vừa mỉa mai tôi.
"Tình Tình mặc toàn hàng hiệu, cô ấy còn là con gái của người giàu nhất Giang Thành. Cô có thể đừng bám theo tôi nữa được không?" Diệp Thần nói với tôi.
Con gái của người giàu nhất Giang Thành?
Chẳng phải là tôi sao?
Thời đại này mà còn có người nhận nhầm bố à?
"Này, Dư Chỉ Nhu, cậu ăn cái gì trong phòng thế, mùi dầu mỡ ghê quá, khó chịu chết đi được."
Dương Tình bịt mũi, còn dùng tay kia quạt quạt, như sợ mùi dính lên người.
Tôi đang ăn gà rán thì ngớ người ra một chút: "Có khó chịu đến vậy không? Ngon lắm mà!"
"Toàn ăn đồ ăn vặt rác rưởi." Dương Tình bĩu môi.
Tôi chẳng thèm quan tâm, cứ tiếp tục ăn.
Ừm, thật là ngon!
"Ôi chao, Tình Tình, cậu mua túi mới à?"
Dương Tình rút ra một cái túi LV từ túi giấy. Tống Gia Gia mắt tinh, lập tức chạy lại khen nịnh nọt.
"Khi đi dạo phố, tôi thấy cái túi này cũng khá đẹp, tiện tay mua luôn một cái."
Dương Tình mặt đầy đắc ý.
"Wow, ngưỡng mộ thật đấy." Tống Gia Gia mắt long lanh đầy sao.
Tôi đang ăn gà rán, vô thức liếc nhìn.
Hả? Cái túi này sao mà quen thế nhỉ?
Giống hệt cái tôi tặng cho cô Vương trước đây.
Hồi tôi lên đại học, gia đình lo tôi không quen ở ký túc xá nên đã mua một căn biệt thự gần trường, còn cô Vương là người giúp việc mà ba tôi tìm cho tôi.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, có thể chỉ là cùng mẫu thôi, dù sao thì tiểu thư nhà giàu này mua túi LV cũng là chuyện bình thường mà.
Đúng lúc đó, điện thoại của Dương Tình reo lên.
"Alo, cưng à."
"Anh nhớ em à."
"Em rảnh mà, lát nữa gặp nha."
Nói xong, cô ta còn hôn lên điện thoại rồi mới cúp máy.
"Tình Tình có bạn trai từ khi nào vậy?" Tống Gia Gia mặt đầy ngưỡng mộ.
"Trước đây anh ấy cứ theo đuổi tôi mãi, thấy anh ấy kiên trì nên tôi đồng ý thôi."
Dương Tình vừa khoe khoang vừa lấy đồ trang điểm từ trong túi ra.
"Thật tuyệt quá, Tình Tình của chúng ta vừa có tiền, lại vừa có người yêu thương, thật ngưỡng mộ!"
Tống Gia Gia lại tiếp tục tâng bốc.
Tôi và An Tĩnh – bạn cùng phòng khác – đã quá quen với cảnh này từ lâu.
Có vẻ tôi cũng đã lâu rồi không hẹn hò với Diệp Thần. Tôi lau tay, nhắn cho anh ấy một tin.
"Anh đang làm gì đấy, tối nay tụi mình đi ăn nhé?"
Rất lâu sau, anh mới trả lời tin nhắn.
"Xin lỗi em yêu, tối nay anh phải làm thêm, em cũng biết đấy, thực tập sinh thường không có nhiều thời gian rảnh."
"Vậy à, anh nhớ giữ sức khỏe nhé."
Ừm… có lẽ tôi nên nói với ba, đừng để Diệp Thần bận rộn quá, đến mức không có thời gian bên tôi.
Đúng vậy, công ty Diệp Thần đang thực tập là của nhà tôi. Anh ấy học trước tôi một năm, nên thực tập cũng sớm hơn.
"Chỉ Nhu, mấy hôm trước ba tôi dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng, cũng được lắm, cậu có muốn đi cùng không?"
An Tĩnh hỏi tôi.
Chưa kịp trả lời, Dương Tình đã chen ngang.
"Hai người nghèo như các cậu thì ăn ở quán cơm bụi nào vậy? Không giống như người yêu của tôi, anh ấy đưa tôi đi ăn ở nhà hàng Tây cơ."
"Dương Tình, không biết nói thì im miệng lại, đừng để tôi xuống giường tẩn cho một trận."
Người ghét Dương Tình nhất chính là An Tĩnh, cô ấy là chị cả trong phòng, luôn khó chịu với hai người kia – một người thích khoe khoang, một người chuyên nịnh bợ.
"Hứ! Tôi không thèm đôi co với cậu."
Dương Tình không dám nói thêm lời nào, hứ một tiếng rồi xách túi ra ngoài.
"Đi thôi, đi ăn đồ ngon nào!"
An Tĩnh nhảy xuống giường, thu dọn qua loa.
"Tôi không đi đâu, Tĩnh Tĩnh. Tôi vừa ăn xong, cậu đi đi."
Tôi lau miệng, rồi ợ một cái no nê.
Ăn no nê, nằm dài trên giường ngủ một giấc, cuộc sống đúng là tuyệt vời.
Reng reng~
Tôi cầm điện thoại lên, là ba gọi.
"Alo, ba ạ!"
"Chỉ Nhu, dạo này ở trường thế nào rồi con?"
Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Mẹ yên tâm đi, con sống ở trường tốt lắm."
"Còn ba mẹ thì sao ạ?"
"Mẹ với ba con vẫn ổn. Dạo này ba con đang định quy hoạch lại khu Tây Thành, dự tính phá dỡ và xây chung cư."
Khu Tây Thành? Chẳng phải là khu nhà của Diệp Thần sao!
Tuyệt quá! Tôi phải báo tin vui này cho anh ấy ngay.
Nói chuyện xong với ba mẹ, tôi gọi cho Diệp Thần.
Tút tút… tút tút…
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Có lẽ anh ấy đang bận, dù sao thì tôi cũng không vội, đợi lúc anh ấy rảnh rồi nói sau cũng được.
Tối hôm đó, Dương Tình trở về trong tình trạng say khướt, son môi trên miệng đã nhòe nhoẹt, còn trên cổ thì lấm tấm vài vết đỏ.
Chắc cô ta vừa làm gì đó "không phù hợp với trẻ em."
Nhưng tính cô ta khi say rất tệ, vừa về là sai bảo hết người này đến người kia.
"Tống Gia Gia, lấy cho tôi cốc nước, tôi khát."
"Dư Chỉ Nhu, giúp tôi cởi giày ra, tôi muốn ngủ."
"An Tĩnh, tắt đèn đi!"
An Tĩnh nổi giận: "Tôi là mẹ cậu à, chiều chuộng cậu vừa thôi, đừng có sai bảo tôi và Chỉ Nhu nữa!"
Nghe câu đó, Dương Tình giận dữ, lảo đảo đứng dậy, chỉ vào mũi An Tĩnh mà chửi.
"Cậu là cái quái gì mà dám lên giọng với tôi? Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là con gái của Dương Thiên Tường – người giàu nhất Giang Thành! Toàn bộ tập đoàn Hưng Thịnh đều là của nhà tôi, cậu có tư cách gì dạy đời tôi!"
Nghe đến đây, cả phòng đều im lặng.