Trà Xanh Giả Thân Phận Tiểu Thư - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-10-26 14:27:37
"Dù cậu là ai thì cũng chẳng liên quan đến tôi, đừng có sai bảo tôi nữa."
Giọng An Tĩnh dịu lại đôi chút, dù sao thì chẳng ai ngờ lại có chuyện như vậy.
Thực ra, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là... từ bao giờ tôi lại có thêm một cô em gái vậy?
"Cậu là con gái của người giàu nhất sao? Sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ."
Tôi uống một ngụm nước, cố gắng đè nén sự ngạc nhiên trong lòng.
Chẳng lẽ là con riêng mà ông Dương có với ai đó bên ngoài?
"Nói thừa, nếu tôi không phải thì chẳng lẽ cậu là à?!"
Dương Tình liếc xéo tôi.
Nói thừa, tôi đương nhiên là con gái của người giàu nhất rồi, chỉ là tôi mang họ của mẹ thôi.
Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng nói cho cô ta biết. Có lẽ ngày mai tôi nên hỏi ông Dương cho rõ ràng.
Tôi không thèm quan tâm thêm nữa, Dương Tình cũng say quá rồi, nằm lên giường ngủ ngay.
Sáng hôm sau, tôi tìm chỗ vắng người để gọi điện cho ba.
"Ông Dương! Hồi trẻ ông có giấu mẹ con làm điều mờ ám đúng không!"
"Cái gì?! Ba làm điều mờ ám hồi nào chứ!"
"Ăn bậy còn được, nhưng đừng nói bậy, nếu để mẹ con nghe thấy thì ba có còn sống nổi không."
"Ba thật sự không làm điều gì sai chứ?"
Tôi kể hết chuyện về Dương Tình cho ba nghe. Sau khi ba cam đoan cả trăm lần rằng không có chuyện gì mờ ám, tôi quyết định tin ba. Có lẽ Dương Tình chỉ thích khoe khoang thôi.
Lúc tôi và An Tĩnh vừa ăn sáng xong, An Tĩnh kéo áo tôi, bảo tôi xem nhóm lớp.
Tôi mở điện thoại lên, hơn một trăm tin nhắn.
Tôi lướt lên trên cùng, là tin nhắn của Tống Gia Gia.
"Các cậu có biết không, Tình Tình là con gái của người giàu nhất Giang Thành đấy!"
Ngay sau đó là một loạt tin nhắn hóng hớt từ các bạn khác.
"Trời ơi, thật á?"
"Chắc chắn rồi, Tống Gia Gia với Dương Tình thân thiết thế cơ mà, làm sao giả được."
"Bảo sao Dương Tình lúc nào cũng xa xỉ như thế. Hóa ra là có ông bố giàu nhất."
...
Dương Tình cũng nói một câu.
"Thôi nào, các cậu đừng bàn tán nữa. Ba tôi muốn tôi trải nghiệm cuộc sống, không muốn tôi quá phô trương đâu."
Cô ta còn kèm theo một biểu cảm xấu hổ.
Sau đó, cô ta gửi vài bức ảnh, rồi thêm một câu.
"Khi nào có dịp, tôi mời cả lớp đến nhà chơi."
Tôi mở ảnh ra xem, suýt nữa thì tức đến xuất huyết não!
Đây chẳng phải là phòng của tôi sao! Sao cô ta vào được chứ!
Trong ảnh, cô ta ngồi trên giường của tôi, mặc chiếc váy do nhà thiết kế quốc tế mà mẹ tôi thuê làm riêng!
Không đúng, cô ta làm sao vào được nhà tôi?
"An Tĩnh, mau về ký túc thôi!"
Tôi kéo An Tĩnh chạy về phòng, cả Dương Tình lẫn Tống Gia Gia đều không có ở đó.
Tôi đang suy nghĩ xem nên điều tra thế nào thì bất ngờ nhìn thấy Dương Tình đăng một bài lên mạng xã hội.
Cô ta chụp ảnh ngồi trong chiếc Ferrari, chú thích: "Rất thích món quà ba tặng."
Chiếc xe này chẳng phải tôi vừa cho tài xế của ba mang đi bảo dưỡng sao, sao lại ở chỗ cô ta?
Tôi dường như đã hiểu ra chuyện gì. Tài xế của ba tôi cũng họ Dương. Chẳng lẽ Dương Tình là con gái của tài xế nhà tôi?
Tôi gọi cho chú tài xế của ba: "Chú Dương, xe của cháu gửi đi bảo dưỡng chưa?"
"Đã… đã gửi rồi, tiểu thư."
Có vẻ hơi lo lắng. Tôii không vạch trần chú ấy mà chỉ nói: "Gửi rồi thì tốt, chủ nhật tuần sau cháu cần dùng xe, khi đó chú lái xe đến cho cháu nhé."
Chú Dương vội vàng đồng ý.
Bây giờ gần như chắc chắn, Dương Tình chính là con gái của chú Dương, nhưng tại sao cô ta lại vào được biệt thự của tôi?
Tôi đang chuẩn bị về nhà điều tra thì điện thoại reo lên. Là Diệp Thần gọi.
"Alo, cưng à."
Mỗi lần nhận cuộc gọi của anh ấy, tôi đều rất vui.
"Alo, Chỉ Nhu, nhà anh sắp bị giải tỏa rồi!"
Giọng anh ấy cực kỳ phấn khích qua điện thoại.
Nhà bị giải tỏa, không phấn khích sao được.
Chuyện này tôi quên chưa nói cho anh ấy. Tôi cũng rất vui mừng thay anh: "Tuyệt quá, vậy là anh không phải vất vả nữa rồi."
"Ừ, gia đình anh cũng vui lắm, tối nay ăn mừng, em có muốn về nhà anh ăn cùng không?"
Dĩ nhiên là tôi muốn rồi, sau khi gặp gia đình anh, chúng tôi có thể tiến tới chuyện hôn nhân.
Ôi trời, tôi thật là một cô gái mộng mơ trong tình yêu.
Không ngờ rằng lần về nhà anh ấy lại trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ của bọn tôi…
Nghe nói ba anh thích uống rượu, nên tối đó tôi mua một ít trái cây và mang theo một chai rượu vang trong bộ sưu tập của ba tôi.
Khi tới nhà anh, không như tôi tưởng tượng, chẳng có sự chào đón nồng nhiệt nào, chỉ có mẹ anh ra mở cửa.
Thấy tôi, bà nhìn từ trên xuống dưới rồi chỉ nói: "Vào đi."
Tôi cảm thấy hơi ngại, nhìn sang Diệp Thần, anh ấy dường như không nhận ra điều gì, cứ thế bước vào trong. Tôi đành đi theo.
Nhà anh ấy nằm ở khu nhà cấp 4 ở phía tây thành phố, không quá tệ, nhưng chắc chắn không phải là tốt.
Vào trong, tôi đặt đồ xuống: "Dì ơi, đây là lần đầu cháu đến, cháu không biết dì thích gì, nên mua đại một ít, mong dì đừng phiền lòng."
Mẹ anh ấy liếc nhìn trái cây và rượu rồi nói: "Đúng là đại thật."
Tôi càng ngại hơn. Sao lại có người nói chuyện kiểu này, không nhận ra tôi chỉ đang lịch sự thôi sao?
Tôi nhìn Diệp Thần cầu cứu, hy vọng anh ấy nói vài lời giúp tôi, nhưng không ngờ anh chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, chẳng thèm quan tâm đến tôi.
Mẹ anh lại hỏi tiếp: "Nhà cháu làm gì vậy?"
"Nhà cháu à, có một ít đất…"
Chưa kịp nói hết câu, bà ấy đã ngắt lời: "Thì ra là làm ruộng à, vậy chắc mỗi năm cũng không kiếm được bao nhiêu nhỉ."
Thực ra tôi định nói thật, nhưng thấy thái độ của nhà anh ấy như vậy, tôi quyết định giấu đi, xem thử gia đình này muốn làm trò gì.
"Đúng là không nhiều lắm, nên bây giờ cháu đang cố gắng, định cùng Diệp Thần làm việc ở một công ty."
Ba anh ấy ho một tiếng rồi nói: "Thôi, ăn cơm đi, không thì thức ăn nguội hết."
Trong bữa ăn, ba mẹ anh ấy hỏi tôi đủ thứ, như thẩm vấn tội phạm vậy. Tôi không ăn được bao nhiêu, còn Diệp Thần thì ăn khá nhiều.
Khi chuẩn bị về, Diệp Thần tiễn tôi ra cửa, bảo tôi tự bắt xe về trường.
Lúc đó tôi hiểu rồi, nhà anh ấy nghĩ rằng sắp có nhiều căn nhà sau khi giải tỏa, và cảm thấy tôi – một “nông dân trồng lúa” – không xứng với điều kiện nhà họ.
Tôi không về trường, mà bắt xe về biệt thự gần trường. Trên đường đi, tôi gọi điện cho ba, hỏi về chuyện gia đình Diệp Thần sẽ được bao nhiêu nhà sau khi giải tỏa.