Trà Xanh Giả Thân Phận Tiểu Thư - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-10-26 14:30:26
Lượt xem: 6724

Chẳng bao lâu sau, hai người họ bắt đầu ôm hôn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ của tôi.

 

Thật không thể tin nổi!

 

Tôi tắt điện thoại, đúng là cặp đôi khốn nạn!

 

Bọn họ dám làm mấy chuyện bẩn thỉu này trong biệt thự của tôi. Tôi đã lưu lại video, rồi sẽ có ngày để bọn họ phải trả giá.

 

Sáng hôm sau, hai người họ lái chiếc Ferrari của tôi trở về trường, trông vô cùng kiêu ngạo.

 

Mắt họ như đang đặt trên đỉnh đầu vậy.

 

Tôi gọi điện cho chú Dương: "Chú Dương, lát nữa cháu cần dùng xe, chú đến cửa hàng 4S lấy xe về giúp cháu nhé."

 

"Giờ cần dùng luôn à? Chẳng phải chủ nhật mới dùng sao?" Giọng nói phía bên kia có chút lo lắng.

 

"Khi nào cháu dùng cần phải báo cáo với chú à? Chú quản được chuyện cháu dùng xe lúc nào sao?"

 

Tôi thực sự tức giận rồi. Chiếc xe của tôi bị người tôi ghét nhất lái ra ngoài để khoe mẽ, biệt thự của tôi cũng bị chiếm dụng. Bọn họ nghĩ tôi không có giới hạn à!

 

Tôi cúp máy. 

 

Ngay sau đó, Dương Tình nhận được một cuộc điện thoại, cô ta đi ra một góc để nghe. 

 

Trong khi đó, Diệp Thần vẫn đang khoe khoang với bạn bè về chiếc xe này tuyệt vời thế nào.

 

Không lâu sau, Dương Tình với khuôn mặt tối sầm cầm chìa khóa lên và chuẩn bị lái xe đi.

 

Diệp Thần không hiểu chuyện gì, hỏi cô ta tại sao, nhưng Dương Tình đã không còn muốn giải thích, đẩy anh ta ra rồi lên xe bỏ đi.

 

Để lại Diệp Thần và đám bạn anh ta đứng ngơ ngác.

 

Một giờ sau, tôi lại gọi cho chú Dương: "Để xe lại ở biệt thự nhé, cháu sẽ tự lấy khi cần. Chìa khóa cứ để trên tủ ở sảnh vào." Nói xong, tôi cúp máy.

 

Cứ chờ mà xem, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi!

 

Vài ngày sau là sinh nhật của Dương Tình, cô Vương gọi điện hỏi tôi có về biệt thự không. Tôi nói không về.

 

Một lát sau, Dương Tình đăng trong nhóm lớp rằng cô ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại "biệt thự của tôi", và mời rất nhiều bạn cùng lớp đến dự, chỉ trừ tôi và An Tĩnh.

 

Tối đó, tôi thấy qua camera giám sát, Dương Tình đang mặc chiếc váy đắt tiền yêu thích của tôi, biến biệt thự của tôi thành một bãi chiến trường.

 

Tôi gọi điện cho 110, báo rằng có người đột nhập vào nhà tôi trái phép.

 

Sau khi làm xong mọi thứ, tôi bắt xe về biệt thự. Tôi gọi cho cô Vương: "Cô Vương, hôm nay cháu có chút việc, về biệt thự ở, sáng mai nhớ chuẩn bị bữa sáng nhé."

 

"Cháu không phải nói là không về sao, tiểu thư?" Giọng cô Vương có vẻ rất lo lắng.

 

"Bây giờ cháu muốn về rồi. Cháu sắp đến cửa rồi." Nói xong, tôi cúp máy.

 

Tôi lấy chìa khóa ra và mở cửa. Từ xa đã thấy một đám đông người.

 

Cửa nhà mở toang, tôi đẩy cửa bước vào.

 

Ngay khi tôi bước vào, căn phòng đột nhiên im bặt, Diệp Thần đang ôm Dương Tình, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

 

Dương Tình còn ngạo mạn hơn: "Đúng vậy, tôi đâu có mời cậu, cậu đến đây làm gì?"

 

Tôi bước vào, ngồi thẳng lên ghế sofa và cười: "Thật thú vị, Dương Tình, tôi về nhà tôi còn cần cậu mời à?"

 

"Cái gì mà nhà cậu, đây là nhà của Tình Tình chứ!" Tống Gia Gia – bạn thân của Dương Tình – lập tức lên tiếng.

 

"Ồ, thế à?" Tôi không bận tâm.

 

"Một lát nữa các cậu sẽ biết thôi."

 

Lúc này đã có người thì thầm với nhau.

 

Ngay sau đó, cô Vương chạy vào, thấy tôi đang ngồi trên sofa thì sắc mặt lập tức biến đổi, chạy ngay đến bên cạnh tôi, giọng run rẩy: "Tiểu thư, tôi…"

 

"Cô Vương, không định giải thích gì sao?" Tôi không thèm nhìn bà ấy.

 

"Tôi… xin lỗi tiểu thư!" Cô Vương gần như bật khóc.

 

"Mẹ, sao mẹ lại xin lỗi cô ta!" Dương Tình kéo mạnh mẹ tôi lại.

 

Cô Vương tát một cái vào mặt Dương Tình: "Không được hỗn với tiểu thư!"

 

"Sao? Không giải thích nổi nữa phải không?"

 

Tôii đứng dậy, nhìn thẳng vào hai mẹ con họ, rồi nói trước mặt cả lớp: "Nếu các người không giải thích được, để tôi nói giúp nhé."

 

"Cô tự ý đưa chìa khóa biệt thự của tôi cho con gái cô, Dương Tình, và bảo rằng nếu không thích ở ký túc xá, chỉ cần tôi không có nhà, thì cô ta có thể ở biệt thự của tôi, thậm chí còn có thể mặc đồ của tôi, đúng không?"

 

"Chú Dương – tài xế của ba tôi, cô Vương, và Dương Tình, ba người là một gia đình đúng không. Ở nhà của tôi, mặc đồ của tôi, lái xe của tôi, thấy cuộc sống này có sung sướng không?"

 

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, những bằng chứng trong tay tôi đủ để khiến các người trải qua phần đời còn lại trong tù."

 

Nghe xong, cô Vương đột nhiên quỵ xuống, cầu xin tôi nương tay.

 

Lần này, tôi không mềm lòng, vì tôi biết rằng nếu tôi không cứng rắn, sẽ có người trèo lên đầu tôi.

 

Tôi tính toán thiệt hại, Dương Tình mặc đồ của tôi, mà tôi thì chẳng còn muốn mặc lại những thứ đó nữa vì thấy bẩn. Tổng giá trị mọi thứ đã vượt quá hai triệu tệ.

 

Không được phép của tôi mà dám lái xe, ở nhà của tôi. Những việc này đủ để họ nếm mùi rồi.

 

Tôi nhìn sang Diệp Thần: "Anh cũng đừng vội mừng. Tập đoàn Hưng Thịnh nơi Anh làm việc là của nhà tôi. Từ giờ anh bị sa thải. Còn về nhà anh, sẽ chẳng có căn nào sau khi giải tỏa đâu."

 

Nghe đến chuyện không có nhà, Diệp Thần lập tức hoảng loạn: "Dựa vào cái gì chứ, cho dù cô là con gái của người giàu nhất, cũng không thể phá nhà tôi mà không bồi thường được. Như vậy là phạm pháp!"

 

"Phạm pháp?"

 

Tôi giải thích cho anh ta: "Nhà anh thuộc diện xây dựng trái phép. Theo quy định của pháp luật, phải bị phá dỡ và có quyền không bồi thường. Trước đây tôi còn định nể tình anh là bạn trai tôi mà cho anh chút bồi thường, nhưng giờ thì tôi để anh không có gì."

 

Vừa dứt lời, cảnh sát cũng tới. Theo yêu cầu của tôi, chỉ có mẹ con Dương Tình bị đưa đi, các bạn cùng lớp cũng về trường.

 

Sau đó, tôi nghe nói gia đình Dương Tình phải dốc toàn bộ số tiền tích lũy, thậm chí bán tài sản và vay mượn khắp nơi để bồi thường thiệt hại cho tôi, rồi cả nhà quay về quê.

 

Diệp Thần không cam lòng, tìm đủ mọi cách để giành lại căn nhà của gia đình tôi, nhưng kết quả vẫn là vô ích. 

 

Anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào tìm tôi nữa, và lặng lẽ rời khỏi Hưng Thịnh trong tủi nhục.

 

Còn tôi thì vẫn như trước, sống cuộc sống theo ý tôi.

 

Mỗi người đều có cách sống của riêng tôi. Bất kể khởi đầu như thế nào, chỉ cần nỗ lực, chắc chắn sẽ đạt được cuộc sống mà tôi mong muốn.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.