Trà Xanh Giả Thân Phận Tiểu Thư - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-26 14:29:22
Lượt xem: 6572
Không ngờ ba tôi nói nhà họ là xây dựng trái phép, theo chính sách thì sẽ không được bồi thường. Nếu vì nể mặt tôi, cũng có thể cho hai căn.
Tôi nói thôi, cứ để sau rồi tính.
Như vậy, "quyền sinh sát" của nhà anh ấy nằm trong tay tôi rồi, xem sau này họ sẽ thế nào.
Về đến biệt thự, tôi ngủ một giấc. Sáng hôm sau là thứ bảy, không có tiết học, tôi bắt đầu điều tra xem Dương Tình làm sao vào được biệt thự của tôi.
Vì biết tôi đang ở biệt thự, sáng hôm đó, cô Vương đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Tôi rủ cô ấy ăn cùng, vì tôi không quá câu nệ, ăn một tôi cũng buồn.
"Cô Vương, lâu nay cháu vẫn chưa biết rõ về gia đình cô."
Tôi cắn một miếng trứng chiên, hỏi.
Cô ấy hơi ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ này.
"Ông nhà tôi làm công việc linh tinh, còn ở nhà có một cô con gái đang học đại học."
"Ồ." Tôi đoán Dương Tình chính là con gái cô ấy, nhưng không nói thẳng ra.
Ăn xong, tôi bảo cô ấy về nhà với gia đình, trả lương cho cô một ngày nghỉ có lương.
Sau đó, tôi nhờ người lắp vài chiếc camera ẩn trong biệt thự và chuyển nội dung ghi hình vào điện thoại.
Bằng cách đó, tôi sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
Thứ hai tôi đi học trở lại. Sau khi xong tiết, Diệp Thần gửi cho tôi một tin nhắn.
"Chỉ Nhu, nhà anh sắp bị giải tỏa rồi, anh cũng có công việc ổn định, còn gia đình em thì chẳng có gì cả. Ba mẹ anh cảm thấy chúng ta không môn đăng hộ đối, nên hãy chia tay trong êm đẹp nhé."
Hả?
Anh ta vừa đá tôi đấy à!
Cái gì mà bảo gia đình tôi chẳng có gì chứ?
Ba tôi là người giàu nhất Giang Thành, là ông trùm bất động sản, tiền nhà tôi đủ để tôi sống xa hoa mấy đời không hết.
Môn đăng hộ đối thì đúng thật, nhà anh đúng là không xứng với nhà tôi!
"Vậy thì chia tay trong hòa bình thôi."
Tôi chẳng bận tâm lắm, trước giờ ở bên anh ta tôi đã phải kiềm chế không mua sắm hàng hiệu để giữ thể diện cho anh ta. Giờ thì tôi quyết định rủ An Tĩnh đi mua sắm thỏa thích!
Trên đường đi, tôi kể cho An Tĩnh nghe lý do vì sao chia tay. An Tĩnh tức giận nói: "Tên đàn ông tồi tệ này không xứng với cậu, sau này tìm người tốt hơn mà làm anh ta tức chết!"
Tôi chỉ cười, không nói gì. Dù sao thì chuyện cũng qua rồi.
Chúng tôi đến cửa hàng mà tôi thường lui tới. Đối với phụ nữ, nhất định phải có một chiếc túi mà tôi yêu thích.
Tôi tìm đến chị Hồng – người thường xuyên tiếp đón tôi, nhờ chị giới thiệu vài mẫu mới.
Những chiếc túi khiến tôi hoa mắt, đang phân vân không biết chọn cái nào thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Dư Chỉ Nhu, sao cô lại theo dõi tôi?"
Tôi quay lại, là Diệp Thần?
Bên cạnh còn có Dương Tình, cô ta đang khoác tay anh ta.
"Khi nào tôi theo dõi anh vậy?"
Tôi gần như bật cười trước lời nói của anh ta. Anh ta nghĩ mình là ai chứ.
"Nếu cô không theo dõi tôi, thì tại sao cô cũng ở đây!"
Diệp Thần cứ khăng khăng rằng tôi theo dõi anh ta.
Tôi cười: "Chẳng lẽ đây là cửa hàng nhà anh? Tôi không thể đến mua sắm sao?"
Dương Tình chen vào: "Dư Chỉ Nhu, cậu có biết đây là đâu không? Những thứ ở đây cậu có mua nổi không?"
"Các cậu có biết xấu hổ không vậy? Sao Chỉ Nhu lại không thể đến đây được? Các cậu là ai chứ!"
An Tĩnh lên tiếng bênh vực tôi.
"Bạn cùng phòng của em không biết em là ai à?" Diệp Thần cố ý hỏi Dương Tình.
Rồi anh ta nhìn bọn tôi và nói: "Tình Tình là con gái của người giàu nhất Giang Thành, hai người các cô có gì mà so được với cô ấy!"
Tôi bật cười nhẹ.
Tôi quay sang chị Hồng: "Chị Hồng, gói giúp em hai chiếc này, em thanh toán."
"Vâng, cô Dư, hai chiếc này tổng cộng là hai trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm tệ."
Tôi đưa cho chị Hồng một chiếc thẻ.
Khi tôi rút thẻ ra, mắt Diệp Thần và Dương Tình gần như đứng hình, bởi tôi đang cầm một chiếc thẻ đen kim cương – loại thẻ không phải ai cũng có được.
Sau khi gói xong, tôi đưa cho An Tĩnh một chiếc: "Tĩnh Tĩnh, cái này tặng cậu."
"Quá đắt rồi, tôi không thể nhận được." An Tĩnh từ chối.
Tôi nhét vào tay cô ấy: "Dù đắt cũng không quý bằng tình cảm chị em của chúng ta. Nhận lấy đi."
Tôi liếc nhìn Diệp Thần và Dương Tình, cười khẩy: "Hai người cũng đến mua túi phải không? Là con gái của người giàu nhất, chắc chắn phải mua chiếc đắt nhất rồi nhỉ!"
Dương Tình hừ một tiếng: "Tôi không giống ai đó, lấy hết tài sản gia đình để tiêu xài."
Cô ta lắc tay Diệp Thần: "Cưng ơi, anh nói sẽ mua cho em một chiếc túi mà, em muốn chiếc kia."
Cô ta chỉ vào một chiếc túi trên kệ.
Trời ạ, mười bảy vạn tệ!
Thấy giá tiền, mặt Diệp Thần xanh lè. Ban đầu anh ta định mua chiếc nào tầm một đến hai vạn là đủ, ai ngờ lại bị chọn trúng chiếc đắt thế này.
Chắc chắn anh ta không mua nổi, điều kiện của anh ta tôi còn lạ gì, lương mỗi tháng hơn năm nghìn tệ, gia đình thì chẳng có gì.
Anh ta kéo Dương Tình ra một góc, hai người bắt đầu cãi nhau. Mục đích của tôi đã đạt được, tôi cùng An Tĩnh rời đi về trường.
Tối đó, sau khi tắm rửa xong, tôi nằm trên giường xem phim, cô Vương gọi điện hỏi tối nay tôi có về nhà không để cô ấy chuẩn bị bữa tối.
Tôi nói không về, không cần chuẩn bị.
Sau khi cúp máy, tôi mở ứng dụng xem camera giám sát.
Đúng như tôi dự đoán, không lâu sau có hai bóng người xuất hiện trước cửa biệt thự, là Diệp Thần và Dương Tình.
Cô Vương từ trong nhà đi ra, đưa chìa khóa cho Dương Tình rồi rời đi.
"Wow, nhà em to thế này sao."
"Đúng vậy, đây là quà ba tặng cho em. Nếu không thích ở ký túc thì cứ về đây mà ở."
Tôi cười khẩy. Đúng là "cướp tổ chim" đây mà.