Trọng Sinh Trở Về Báo Thù - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-10-30 07:52:13
19
Tam công chúa quỳ xuống, ôm lấy chân Hoàng đế, khóc lóc cầu xin: "Phụ hoàng, người không thể giết hắn. Hắn có công cứu giá, là công thần!"
Hoàng đế vốn dĩ chẳng ưa gì cô công chúa mà ông coi như người vô hình này, liền đá văng nàng ra: "Ngươi nói bậy bạ gì thế? Hoàng gia uy nghiêm sao có thể để ngoại thần nhục mạ. Người đâu..."
Tam công chúa sợ hãi liền tung đòn quyết định: "Nhi thần đã có cốt nhục của Thẩm đại nhân!"
Một lời nói của công chúa đã khiến cả đại điện bàng hoàng.
Hoàng đế tát mạnh vào mặt Tam công chúa: "Ngươi thật là ngông cuồng!"
Sau đó, ông phẫn nộ nhìn quanh, nơi nào ánh mắt ông lướt qua, các đại thần liền đồng loạt quỳ xuống.
Trước khi Hoàng đế nhìn đến, ta đã quỳ xuống.
Qua khóe mắt, ta thấy nam tử đội mũ ngọc vẫn đứng thẳng. Vì quá sợ hãi, ta vội kéo mạnh quần hắn, khiến hắn lập tức quỳ xuống theo.
Hắn vừa kéo quần vừa quỳ xuống, mắt đầy giận dữ và ngạc nhiên.
"Nhìn cái gì? Ta đang cứu ngươi đấy, không thấy Hoàng thượng đang tức giận sao?"
Nam tử mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ta cũng chẳng còn thời gian bận tâm đến hắn, chỉ lén lút ngẩng đầu nhìn phản ứng của Hoàng thượng.
Cơn giận của thiên tử có thể khiến trăm ngàn người phải nằm xuống.
Nhưng lần này, đối tượng của cơn giận lại chính là nữ nhi của ông.
Thêm vào đó, trước mặt bao nhiêu đại thần và mệnh phụ, nếu xử lý không khéo, danh dự của hoàng gia sẽ bị tổn hại nặng nề!
"Người đâu, Tam công chúa vì quá sợ hãi mà mất trí, đưa vào Tông Nhân phủ."
Tam công chúa vẫn luôn bảo vệ Thẩm Hoài Sơn, ôm chặt chân Hoàng đế, mặt mũi tèm lem nước mắt: "Không! Con không điên! Con và Thẩm Hoài Sơn thật lòng yêu nhau! Phụ hoàng, xin người thành toàn cho con! Từ nhỏ người đã không quan tâm đến con, giờ đền bù cho con một phò mã thì có gì to tát?
"Chẳng lẽ chỉ có Cửu muội mới xứng đáng làm nữ nhi của người, còn con thì không sao?"
Thái giám bên cạnh hít một hơi lạnh, không nhịn được mà khuyên: "Công chúa, ngài bớt lời lại đi."
Tam công chúa quay sang quát lớn: "Ngươi chỉ là thái giám, hiểu gì mà nói? Câm miệng!"
Thái giám vội thu lại ánh mắt thương hại, lập tức im lặng.
Hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ bỗng chuyển sang rất bình tĩnh, giọng nói đầy lạnh lùng: "Ý của ngươi là trẫm đã đối xử không tốt với ngươi?"
Tam công chúa không dám trả lời, nhưng trong lòng ngầm thừa nhận.
"Ngươi có biết Thẩm ái khanh đã có chính thê? Ngươi gả đến đó làm thiếp hay sao? Thật là hoang đường!"
"Hu hu hu, phụ hoàng, xin người giúp con, giúp con đi!"
Tam công chúa bám riết không buông, mặt Hoàng đế càng lúc càng trầm xuống.
Ngay lúc tình thế đang bế tắc, ta chủ động đứng lên, quỳ xuống trước mặt Hoàng đế:
"Hoàng thượng vạn tuế, thần nữ vốn là thê tử trước của Thẩm đại nhân, nhưng từ ba tháng trước, tình cảm giữa chúng thần đã chấm dứt, hai chúng thần đã âm thầm hoà ly. Nhưng vì thần nữ lưu luyến vinh hoa phú quý, nên chưa dám công khai, mong bệ hạ thứ tội!"
Sắc mặt Hoàng đế lúc này mới dịu đi đôi chút.
Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả Hoàng đế, đều không tin lời ta nói.
Ai cũng cho rằng ta vì bảo toàn danh dự cho hoàng thất mà nói dối trước mặt mọi người.
Thẩm Hoài Sơn lúc này lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn ta với ánh mắt đầy cảm kích.
Tam công chúa càng thêm điên cuồng: "Phụ hoàng, người nghe thấy rồi đấy! Bọn họ đã sớm hoà ly, con và Hoài Sơn mới là danh chính ngôn thuận ở bên nhau!"
Hoàng đế đầy thất vọng, quyết định thuận theo ý nữ nhi đã làm cho người mất mặt, tùy tiện chỉ định một ngày và ban hôn.
Khi vui vẻ, con người thường không giấu nổi sự phô trương.
Tam công chúa chính là ví dụ điển hình: "Tạ ơn phụ hoàng! Hoài Sơn đã cứu Hoàng thái hậu, xin người hãy ban cho chàng một phần thưởng xứng đáng!"
Ta đứng bên cạnh âm thầm mỉa mai, "phần thưởng xứng đáng" nghĩa là gì? Chẳng lẽ ý nàng là trước giờ phần thưởng của Hoàng thượng không công bằng?
Quả nhiên, Hoàng đế nổi giận: "Dù là trừng phạt hay là ân huế, tất cả đều là ân điển của trẫm, sao lại không công bằng? Thẩm Hoài Sơn dù có công cứu Thái hậu, nhưng..."
Chưa nói hết câu, một cung nữ từ bên cạnh Thái hậu vội vã bước tới.
"Thái hậu nương nương có chỉ, nhanh chóng tìm ra nữ ân nhân đã cứu giá, không được sai sót."
Thẩm Hoài Sơn như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, kinh hãi nhìn ta.
20
Hoàng đế lúc này mới sực tỉnh: "Ân nhân là nữ sao? Không phải nam ư?"
Cung nữ đáp: "Tâu bệ hạ, Thái hậu nói rằng ân nhân là một nữ nhi hơn hai mươi tuổi!"
Tam công chúa kích động phản bác: "Không thể nào! Chắc chắn là Hoàng tổ mẫu quá sợ hãi nên nhìn nhầm rồi."
"Im miệng!" Hoàng đế quát.
Ông không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu rõ tình hình, ánh mắt liền chuyển về phía ta.
Lúc này, một vị phu nhân quyền quý đứng xem từ nãy đến giờ không nhịn được mà lên tiếng: "Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Lúc Thái hậu gặp thích khách, ta chỉ thấy Thẩm phu nhân, à không, là Vân tiểu thư, chạy vào rừng. Còn Thẩm đại nhân thì bế Tam công chúa chạy nhanh như thỏ."
Có nhân chứng.
Hoàng đế trực tiếp hỏi: "Thẩm Hoài Sơn, trẫm hỏi ngươi lần nữa, có phải ngươi đã cứu Thái hậu?"
Thẩm Hoài Sơn sợ hãi, liên tục dập đầu: "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!"
Hoàng đế tức giận, đá một cái khiến Thẩm Hoài Sơn lật ngửa: "To gan, dám lừa trẫm!
"Nếu không phải nể tình ngươi là phò mã của hoàng gia, trẫm đã chém ngươi thành từng mảnh!
"Người đâu, cởi bỏ quan phục của hắn, vĩnh viễn không được bước chân vào triều đình!"
Ta không khỏi run rẩy. Ta vốn nghĩ chỉ có thể khiến Thẩm Hoài Sơn bị giáng chức, không ngờ Hoàng đế lại thẳng tay đuổi hắn ra khỏi quan trường.
Quả thật đi theo vua cũng như đi theo hổ.
Tam công chúa cũng kinh ngạc đến mức cứng đờ người, định mở miệng cầu xin, nhưng Hoàng đế đã lia ánh mắt lạnh lùng qua: "Ngươi muốn vào Tông Nhân phủ, hay muốn hắn bị giáng thành thường dân? Ngươi chọn đi."
Tam công chúa ngay lập tức cúi đầu, không dám nói thêm một lời.
Khi ta nghĩ rằng vở kịch này sắp kết thúc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau: "Phụ hoàng, kẻ mạo nhận công lao đã bị trừng phạt, vậy ân nhân thực sự cứu giá có nên được ban thưởng hay không?"
Hoàng đế nhìn về phía ta, ánh mắt đầy vui mừng: "Dù ngươi đã hoà ly, nhưng trẫm tin ngươi là một đứa trẻ tốt. Sau này khi tái giá, trẫm sẽ ban cho ngươi một phần hồi môn!
"Ngươi có công cứu giá, trẫm phong ngươi làm Chiêu Từ Quận chúa, được không?"
Ta không kìm được niềm vui, vội dập đầu cảm tạ: "Tạ ơn bệ hạ, bện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!"
Cảm giác quyền lực trào dâng trong lòng, ta chợt nhận ra rằng khi luận công ban thưởng, chẳng cần phải lo lắng về danh tiếng.
Ta đã lấy lại được công lao của kiếp trước, từ nay có thể ngẩng cao đầu với danh phận Quận chúa, chèn ép Thẩm Hoài Sơn!
"Đứng lên đi, vào trong trò chuyện với Thái hậu một lát."
Sau khi xử lý xong mọi việc, Hoàng đế lập tức rời đi, thậm chí không thèm liếc nhìn Tam công chúa đang quỳ dưới đất.
21
Ta đứng dậy chuẩn bị đi vào trại của Thái hậu.
Qua khóe mắt, ta thấy nam tử đã giúp ta lên tiếng trước đó, hóa ra chính là vị huynh đài mà ta đã kéo quần lúc nãy!
Đến giờ mà ta còn không nhận ra thân phận của nam tử trước mặt thì đúng là quá ngốc.
Chết rồi, ta lại đi kéo quần của Thái tử!
Thật quá xấu hổ.
Ta vội vàng xoay người bỏ chạy, chạy vào trại, thấy Thái hậu ta liền quỳ xuống hành lễ.
Không cần ta mở miệng, đại cung nữ đã kể lại toàn bộ sự việc cho Thái hậu nghe.
"Thật đáng ghét! Đường đường là bậc nam nhi cao lớn, vậy mà lại dám cướp công!"
Ta vội quỳ xuống, giả vờ run rẩy: "Thần nữ có tội! Xin Thái hậu nương nương tha mạng!"
Thái hậu khó hiểu: "Mau đứng dậy, ngươi đã cứu ta, sao lại có tội?"
Toàn thân t run rẩy, giả bộ sợ hãi: "Thần nữ có tội, biết rõ Thẩm Hoài Sơn lòng dạ lang sói nhưng không dám báo trước. Nương nương, điều hắn nhắm đến không phải Tam công chúa, mà chính là người!"
Thái hậu ngẩn ra một lúc: "Ngươi nói gì?"
"Thẩm Hoài Sơn sau khi nghe thần nữ cứu được Thái hậu, đã đe dọa thần nữ nhường lại công lao, còn nói Tam công chúa chẳng là gì, nếu có thể trở thành nam sủng của Thái hậu, ngay cả Hoàng thượng cũng phải gọi hắn một tiếng 'Tiểu phụ thân'!
"Là lỗi của thần nữ, suýt nữa đã để hắn toại nguyện."
Thái hậu tức giận đến run người, bát thuốc trong tay bà rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Đồ hỗn xược, loại hèn hạ như hắn mà dám vọng tưởng trèo cao? Đáng chết!"