Trọng Sinh Trở Về Báo Thù - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-10-30 07:52:51
Lượt xem: 348
Ta quỳ dưới đất, trong lòng ngấm ngầm mỉm cười lạnh lẽo.
Chẳng rõ Thái hậu có quan tâm đến danh tiếng của mình không, nhưng bà tuyệt đối không cho phép một tên nam nhân hạ tiện dựa vào bà để thăng tiến.
Huống hồ Thẩm Hoài Sơn trước đã tư thông với công chúa, sau lại mạo nhận công lao, trong mắt Thái hậu hắn đã trở thành kẻ không có nhân cách.
Dù ta có nói thêm điều gì kỳ quặc, Thái hậu cũng sẽ nghi ngờ hắn.
"Thái hậu xin bớt giận, Thẩm Hoài Sơn giờ đã là phò mã của Tam công chúa, hơn nữa chuyện này cũng không có chứng cứ. Thần nữ có một kế, không biết có nên nói hay không?"
Thái hậu gật đầu, sau khi nghe xong kế sách của ta, bà không ngừng khen ngợi: "Tuyệt diệu!"
22
Tối hôm đó, khi ta về đến Thẩm phủ, đèn đuốc đã sáng trưng.
Vừa thấy ta, Thẩm Hoài Sơn mặt mày u ám, quăng thẳng lên bàn một tờ giấy: "Giấy hoà ly đã có, cút đi!"
Mẫu quân ta vừa thấy ta, liền giơ tay định tát: "Tiện nhân, đều là do ngươi cướp công của con ta, khiến nó bị giáng chức!"
Ta nắm lấy tay bà, rồi tát liền hai cái vào mặt bà!
Nhủ mẫu đứng bên cạnh ta liền lên tiếng đúng lúc: "To gan, dám vô lễ với Quận chúa! Người đâu, tát vào mặt!"
Mẫu quân lập tức bị cung nữ đè xuống, những tiếng tát vang dội kèm theo tiếng bà gào thét đau đớn vang lên khắp phòng.
Thẩm Hoài Sơn không nhịn được nữa, hét lên: "Đủ rồi! Vân Tử Tân, nàng hại ta chưa đủ, còn muốn hại mẫu thân sao?"
"Ta hại chàng? Rõ ràng là chàng tự chuốc lấy. Còn nữa, đừng dùng từ 'mẫu thân' với ta, ta và chàng đã hoà hôn rồi, nói năng cho cẩn thận!"
Không còn cách nào khác, quan lớn đè chết người.
Như câu mà Thẩm Hoài Sơn vẫn thường than thở, đúng là xã hội phong kiến chết tiệt.
Vậy nên dù thấy sinh mẫu bị đánh, hắn cũng chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn.
Dạy dỗ xong mẫu tử hắn, ta không quên người vẫn đang nấp trong góc, chính là chương phụ cũ của ta.
"Thẩm lão gia, đang chơi trốn tìm à? Lại đây, bản Quận chúa có việc giao cho ông."
Vị chương phụ này là người khôn ngoan nhất trong nhà.
Ông lập tức quỳ xuống, cười nịnh bợ: "Quận chúa có gì sai bảo?"
Ta phất tay, lập tức có một nô tỳ mang ra một bát thuốc.
"Thái hậu ban cho nhi tử ông bát thuốc tuyệt tự, ông đem đến cho nó uống đi. Nếu không uống, cả nhà sẽ phải chết hết, ông tự chọn đi!"
Thẩm lão gia tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Cả đời ông chỉ làm đến chức quan thất phẩm. Bốn chữ "nghe lệnh làm việc" như khắc sâu vào tận xương tủy.
Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng như hai ác quỷ đến đòi mạng, khiến Thẩm lão gia sợ hãi run rẩy, chỉ biết kêu lên đau đớn: "Con ơi, phụ thân có lỗi với con!"
Thẩm Hoài Sơn khuôn mặt đau khổ, quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay lập tức bị vệ sĩ bắt lại.
Ta tận mắt chứng kiến cảnh Thẩm Hoài Sơn bị chính phụ thân của hắn ép uống bát thuốc tuyệt tự.
Hắn trông tuyệt vọng như một con cá vừa bị kéo lên khỏi mặt nước, toàn thân run rẩy.
Cảnh phụ tử tương tàn thật đẹp đẽ làm sao.
Nhưng với ta, như vậy vẫn chưa đủ.
Ta rút dao găm ra, đâm thẳng vào chỗ dưới thắt lưng của Thẩm Hoài Sơn khoảng ba tấc!
Theo sau đó là tiếng hét thảm thiết, máu tuôn xối xả, Thẩm Hoài Sơn ngất lịm.
Ta vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, dịu dàng nói: "Như vậy mới được coi là thực hiện lời hứa một đời một kiếp một đôi."
23
Ngày Thẩm Hoài Sơn và Tam công chúa thành thân, ta với danh phong là Chiêu Từ Quận chúa, ngồi ở ghế trên, đại diện cho Thái hậu, tiếp nhận chén trà mừng từ đôi tân lang và tân nương.
Thẩm Hoài Sơn đi đứng có vẻ kỳ lạ, trông như đang kẹp chân lại.
Xem ra hắn chưa quen với cuộc sống của một thái giám.
Còn không biết Tam công chúa có thích nghi được với cuộc sống sau khi thành thân hay không.
Đến lúc dâng trà lên cao đường, ta giơ tay ra hiệu: "Khoan đã."
Tất cả quan khách nín thở, không dám nói lời nào, sợ rằng ta, thê tử cũ của Thẩm Hoài Sơn, sẽ làm loạn tại buổi lễ thành thân này.
Tuy nhiên, ta chỉ lấy từ trong tay áo ra một bài vị.
Trên đó khắc tên của Trúc Quân.
Ta đặt bài vị lên bàn, quay thẳng về phía Thẩm Hoài Sơn.
"Tiếp tục dập đầu đi."
Thẩm Hoài Sơn giận dữ hét lên: "Ngài bắt ta dập đầu trước một tỳ nữ sao?"
Ta cười lạnh lùng: "Tỳ nữ gì chứ? Đây là nghĩa muội của ta, người thân thiết với ta như ruột thịt. Nghĩa muội của bản Quận chúa, ngươi dám không lạy?"
Lấy danh nghĩa Quận chúa ra, Thẩm Hoài Sơn cho dù có tức đến run chân cũng không dám phản bác lời nào nữa.
Sinh mẫu và sinh phụ của hắn ngồi trong hàng khách mời, không dám liếc nhìn ta một cái, sợ bị ta ghim hận.
Đây chính là quyền lực!
Đây chính là cái mà Thẩm Hoài Sơn khinh bỉ gọi là "xã hội phong kiến"!
Nam nữ khác biệt, danh tiếng, trinh tiết, tất cả đều không quan trọng bằng quyền thế!
Tam công chúa tức giận đến mức hất tung khăn che mặt lên: "To gan, ngươi chỉ là một Quận chúa không có máu mủ với hoàng thất, mà dám làm càn trước mặt bản cung sao? Người đâu, lôi cái đồ xúi quẩy này xuống!"
Nhưng không có vệ sĩ nào tuân lệnh nàng.
"Các ngươi còn chờ gì nữa?" nàng hét lên.
Ta mỉm cười bình thản: "Người hãy đợi thánh chỉ của Hoàng thượng."
Ngay sau đó, đại thái giám bên cạnh Hoàng đế đọc thánh chỉ: "Hoàng thượng có chỉ, Tam công chúa đã xuất giá, từ nay là người của Thẩm gia, không còn danh nghĩa công chúa để trở về cung. Ba ngày sau cũng không cần trở về thăm nhà, cứ ở nhà an tâm dưỡng thai."
Lời này chẳng khác nào giáng Tam công chúa xuống làm thứ dân.
Khách khứa trong đại sảnh lập tức xì xào bàn tán.
"Chưa từng có chuyện nào như thế! Cả phu thê đều cùng bị giáng chức!"
"Có thai trước khi cưới, làm liên lụy đến danh tiếng của Cửu công chúa, Hoàng thượng không giết nàng đã là may mắn rồi."
"Còn Chiêu Từ Quận chúa thật đáng thương, vừa bị mất phu quân, công lao suýt nữa cũng không giữ được."
...
Ta giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng: "Tiếp tục bái đường."
Thế nhưng, Tam công chúa đã sụp đổ hoàn toàn, nàng quay đầu định chạy nhưng lại bị vướng vào hỷ phục, ngã nhào xuống đất.
"Ta không bái đường nữa! Ta muốn về cung! Phụ hoàng sẽ không bỏ rơi ta, chắc chắn là do ngươi, đồ tiện nhân, đã giả truyền thánh chỉ! Ta là công chúa! Là công chúa cao quý nhất thiên hạ!"
Những ta đã bố trí nhũ mẫu đứng bên cạnh Tam công chúa, ấn đầu nàng xuống, ép buộc bái đường.
"Bỏ ra! Ai dám động vào bản công chúa, ta sẽ tru di cửu tộc!"
"Ta không bái đường nữa! Ta hối hận rồi, ta muốn làm công chúa, ta không muốn làm phu nhân của Thẩm gia!"
Hôn lễ khép lại trong tiếng khóc lóc thảm thiết của Tam công chúa.
Ta ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt nàng đã bị nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm.
Ta khẽ thở dài: "Thật đáng tiếc, nhưng đã muộn rồi, Thẩm phu nhân."
Ba chữ "Thẩm phu nhân" như một lời nguyền định mệnh, trói chặt nàng, một công chúa cao quý vào bước vào một cuộc sống ô nhục.
Ta đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ, chúc mừng Thẩm Hoài Sơn: "Chúc ngươi con đàn cháu đống."
Thẩm Hoài Sơn tức đến mức máu dồn lên đầu, lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Dù sao thì đám cưới cũng đã hỗn loạn, cho dù có thêm chút hỗn loạn nữa cũng chẳng sao.