Trường Thọ - Chương 11:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:33:19
Tuyết bắt đầu rơi lất phất, đông đã sang rồi.
Dường như khi thu tàn vạn vật héo úa, trời đất cũng trở nên ảm đạm, xám xịt.
Khi trở về cung điện của mình, ta vẫn chẳng ngủ yên giấc, chân tay lạnh buốt, toàn thân như chìm trong băng giá. Năm nay, mùa đông đến sớm, than sưởi vẫn chưa kịp phân phát đến các cung, cả phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Nửa đêm, ta lại quen thuộc mà bò dậy, ôm lấy chú thỏ xám lông xù, cuộn mình vào chăn lạnh ngắt, cố gắng rúc vào để sưởi ấm.
Mẫu thân chưa từng hiểu ta. Trước đây khi còn ở trong núi, giữa mùa đông lạnh giá nhất, ta có thể mặc áo mỏng lội xuống sông bắt cá, vào rừng tuyết săn gà rừng, một mình trèo lên núi nguy hiểm để chặt củi, học theo người lớn mà chuẩn bị hàng tết. Khi tết đến, ta lại không nỡ ăn thịt nhiều, cuối cùng toàn bộ số thịt vất vả gom góp đều nhường cho mẫu thân, cả chút củi khó khăn mới mang về cũng đều để bà sưởi ấm.
Bà đã quen với việc đó nên luôn cho rằng ta vốn không sợ lạnh, và bà cũng chưa bao giờ giống những bà mẹ khác, may cho ta một bộ áo mùa đông.
Bà không biết rằng, thật ra ta rất sợ lạnh, còn sợ hơn người bình thường. Vì vậy, ngay cả khi ngủ, ta cũng phải ôm lấy chú thỏ để tìm chút hơi ấm mà ngủ một giấc yên bình cho đến sáng. Cảm giác đau âm ỉ, nghẹn ngào trong lòng cũng có thể tạm thời lắng xuống.
Liễu Tích Dung đã nói không sai, trong mắt bọn họ, ta chỉ là một con cờ, chẳng ai quan tâm đến ta, từ đầu đến cuối, ta chỉ là một kẻ đáng thương, chẳng ai muốn.
Người tỷ muội ta từng nghĩ là đối xử tốt với mình, hóa ra từ đầu đến cuối đều mưu tính lợi dụng ta; phụ thân ruột của ta thì hết lần này đến lần khác đẩy ta vào chỗ chết để đạt được mục đích của mình; ngay cả mẫu thân, người mà ta đã cùng sống nương tựa, trong mắt bà cũng chỉ có thù hận, và bà cũng ép ta dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng của kẻ thù.
Họ đều lợi dụng ta, rồi lại khinh thường ta.
Nhưng, dù ta là kẻ không ai cần, chú thỏ của ta lại là một sinh vật có người mong mỏi.
Hằng ngày ta đi xin những lá rau thừa từ bếp, đi đến những nơi hoang vắng trong cung để hái cỏ, nỗ lực tìm đồ ăn cho nó, dựng cho nó một chiếc ổ nhỏ sạch sẽ và ấm áp, thậm chí còn buộc cho đôi tai khiếm khuyết của nó một chiếc nơ xinh đẹp.
Ta phát hiện ra ta đã thay đổi, ta thà ngồi ngắm thỏ ăn cỏ suốt cả ngày còn hơn ngồi cạnh mẫu thân.
Khi tất cả phi tần khác trở về thăm nhà, ta vẫn ở lại trong cung tìm cỏ tươi cho thỏ, cho đến một ngày ta trở về, thấy nó nằm đầy máu trên đất, đã cứng đờ rồi.
Chiếc nơ xinh đẹp cũng ngấm đẫm trong máu.
Một số phi tần đã quay lại cung sau khi về thăm nhà, không biết là chó của ai đã cắn chết thỏ của ta rồi tha nó đi xa.
Đêm hôm đó tuyết rơi rất dày, ta nhặt lấy chú thỏ tàn tạ và cứng ngắc, từng bước chậm chạp lảo đảo giẫm trên tuyết, ngã dúi vào lớp tuyết mềm, chú thỏ chết trên tay lăn xuống dốc, nằm lại dưới gốc cây mai sáp.
Hoa nở rộ, hương thơm thoang thoảng khắp nơi.
Nhưng ta vẫn thấy thật đau đớn.
Hốc mắt nóng lên, chóp mũi cay cay, môi ta mím chặt, không cho nước mắt trào ra. Cảm giác nghẹn ngào đã kiềm chế bấy lâu lại cuộn lên dữ dội, cắn chặt trái tim ta.
"Ai đã khiến nàng ấm ức thế này?"
Một giọng nam trầm thấp, dịu dàng vang lên giữa màn tuyết.
Ta ngước lên, thấy bạo quân khoác áo gấm, áo lông chồn, đứng dưới gốc cây mai nhìn ta. Sau lưng hắn là thái giám cầm đèn, hắn đứng dưới chiếc ô, tuyết rơi từng bông lớn trôi qua trước mặt hắn, đan xen với ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn vàng cam.
Ta ngơ ngác lau mặt, chỉ cảm thấy tay lạnh buốt, đầy sương tuyết. Không hề có nước mắt.
Rõ ràng là ta không khóc, sao hắn lại nói rằng ta ấm ức?
Ta nhìn hắn đờ đẫn. Có lẽ lúc này ta nên đứng lên hành lễ với hoàng đế, hoặc lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn, nhưng ta chỉ đứng sững trong tuyết, cuối cùng không nói gì, cũng không làm gì, như thể cả linh hồn bị tan biến giữa màn tuyết trắng xóa.
Cũng may, bạo quân trông chẳng hề bận tâm, bàn tay dài mảnh khảnh, nhưng lại đầy vết thương, nhấc chú thỏ cứng ngắc dưới chân lên, gọi thái giám đi lấy cái xẻng. Thái giám trở lại, thì thầm vài lời bên tai hắn, bạo quân lập tức hiểu chuyện đã xảy ra.
"Chỉ là một con thỏ thôi mà, chết rồi thì chôn xuống là được."
Hắn kéo ta đứng dậy khỏi tuyết, chọn một chỗ tốt dưới gốc cây mai, ngón tay lạnh như băng khẽ chỉ xuống mặt đất, "Chôn ở đây nhé."
Chỉ là một con thỏ thôi sao?
Ta càng muốn khóc, tim thắt lại đau nhói.
Chỉ là một con thỏ thôi ư?
Không phải, đó không chỉ là một con thỏ, đó còn là nơi ta gửi gắm tâm tư.
Trước kia, ta không cần nơi gửi gắm. Ta và mẫu thân nương tựa trong núi rừng, cuộc sống đơn giản đến mức cực hạn, từ nhỏ đến lớn người duy nhất mà ta tiếp xúc chỉ có mẫu thân.
Trước kia ta rất dễ thỏa mãn, dù mẫu thân thường đánh mắng ta, lúc nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi bà vui vẻ, thắt cho ta một bím tóc hay kể một câu chuyện vốn rất nhạt nhẽo, ta cũng thấy vui sướng vô cùng, cảm thấy đó là một vinh hạnh to lớn.
Nhưng giờ đây, bà làm những điều tương tự, ta lại chẳng còn thấy niềm vui.
Như một người sống mãi trong đêm đen, một ngày đột nhiên bước vào thế giới bình thường, nhìn thấy ánh sáng, mới biết màn đêm đen tối nhường nào.
Khi ta bị đưa ra khỏi rừng sâu, ném vào kinh thành phồn hoa náo nhiệt, gặp biết bao người và sự việc, chứng kiến cuộc sống khác biệt, nhìn ngó hạnh phúc của những đứa trẻ khác như chuột trong cống ngầm.
Khi ta nuôi một chú thỏ, dựng cho nó một cái ổ sạch sẽ ấm áp, buộc lên đôi tai thiếu khuyết của nó một chiếc nơ…
Ta mới nhận ra đứa bé từng hân hoan chỉ vì được buộc bím tóc kia thật đáng thương.
Ý thức được rằng mình không được yêu thương, cũng chẳng dám yêu ai.
Đứa trẻ từng dành hết lòng yêu mến cho mẫu thân, sẵn sàng vì tìm kiếm bà mà băng qua núi non, dốc hết mạng mình ra để đổi lại chút tình cảm, giờ đây lại chẳng dám ở bên bà.
Trao đi tình yêu chân thành cho người khinh ghét mình, chỉ đổi lấy những tổn thương nối tiếp tổn thương.
Chú thỏ xấu xí xám xịt đó không chỉ giúp ta tìm được hơi ấm trong đêm đông giá lạnh, mà còn là một nơi nương tựa.
Nơi mà ta có thể tự do trao đi tình yêu của mình.
Liễu Tích Dung tính toán ta, Liễu Hi Yên ruồng rẫy ta, Liễu Thanh Thạch lợi dụng ta, ngay cả mẫu thân cũng gây tổn thương cho ta.
Chết đi không chỉ là một con thỏ, mà là mọi ảo ảnh, mọi chút hơi ấm hư ảo trong cuộc đời ta, tất cả đã vỡ tan.
20
Bạo quân tự mình cầm xẻng đào một cái hố, ra hiệu cho ta đặt chú thỏ vào. Hắn chăm chú nhìn ta, từng chữ từng câu, chậm rãi mà nói:
"A Đào, nó chỉ là một con thỏ mà thôi."
Hắn bảo rằng hắn có thể sai người mang đến cho ta một chú thỏ khác, thậm chí là những chú thỏ xinh đẹp nhất trong thiên hạ có thể gấp rút đưa về cho ta, nhưng hắn cũng hiểu rằng đó không phải là điều ta muốn.
Hắn nói đúng, ta chẳng muốn những chú thỏ khác dù khỏe mạnh hay xinh đẹp, bởi chúng không phải là chú thỏ nhỏ của ta.
Bạo quân phủ đất lên mộ, rồi giao xẻng lại cho người hầu, đưa tay phủi đi tuyết rơi trên nhành mai gần đó, rồi bẻ một nhành xuống.
Đêm hôm ấy, dưới tán cây mai trắng xóa, hắn đã cùng ta làm một chú thỏ tuyết, trang trí lên đôi tai thiếu khuyết của nó một nhành mai. Hắn dùng nhánh cây còn lại viết lên nền đất hai ký tự.
"Họ tên của ta, Cố Lưu," hắn nói.
Ta mơ hồ nhìn hắn, cảm thấy một sự tiếc nuối lạ kỳ.
Ta chưa từng vào học đường, cũng không nhận ra hai chữ ấy, chỉ cố gắng ghi nhớ chúng như những ký hiệu phức tạp. Nhưng rồi, sau một giấc ngủ, những ký hiệu ấy đã nhạt nhòa trong trí nhớ.
Tuy vậy, ta biết có một điều mà ta sẽ chẳng bao giờ quên, dù đến kiếp sau cũng không. Đó là dáng hình của Cố Lưu dưới cây mai, giữa cơn gió tuyết, với giọng nói đều đều, có chút mệt mỏi, nói với ta những lời ấy.
Về sau ta mới dần hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn.
Đó chỉ là một chú thỏ mà thôi, một chú thỏ như bao chú thỏ khác trong thế gian này, chẳng có gì khác biệt.
Chính tình yêu mà ta đã đặt vào nó đã biến nó thành một sự tồn tại đặc biệt giữa muôn vàn chú thỏ ngoài kia.
Thỏ đã chết, còn tình yêu và những niềm tin ta gửi gắm vào nó — những gì ta đáng lẽ phải nhận được từ người thân yêu, lại chẳng có nơi để đặt.
Ngày hôm đó, ta thật bối rối và tủi thân, đau lòng và yếu đuối biết bao.
Cố Lưu đã bảo rằng, có lẽ, ta nên đối xử với bản thân như với chú thỏ nhỏ của mình.
Hãy yêu bản thân một cách vô tư, kiên quyết yêu thương chính mình, để không cần phải trông đợi chút lòng tốt từ kẻ khác.
Sẽ không bao giờ là người bị bỏ rơi, vì ta sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình.
Luôn lấy bản thân làm điểm tựa trong thế gian này.
Để đủ đầy, mạnh mẽ, không sợ hãi, và thản nhiên đối mặt với đời.