Trường Thọ - Chương 14:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:35:59
Cung nữ bên cạnh sợ hãi run rẩy như lá cây trong gió, bị kéo xuống dưới.
Ba người bị đẩy vào trong đấu trường, Liễu Hi Yên cắn môi đầy nhục nhã, rút chiếc trâm cứng nhất từ mái tóc ra cầm chặt. Liễu Tích Dung im lặng không nói, chăm chú nhìn xuống đất, trong khi cung nữ kia không ngừng khóc lóc.
Cố Lưu tỏ vẻ khó chịu: “Ồn ào quá.”
Ngay lập tức, một cung nữ dâng cung tên trước mặt Liễu Thanh Thạch, Cố Lưu yêu cầu ông ta xử lý người cung nữ đang ồn ào kia.
Liễu Thanh Thạch run rẩy cầm cung lên, bắn chết cung nữ đó. Con cờ mà ông ta đã mất công bồi dưỡng và sắp đặt vào cung giờ đây bị chính tay ông ta tiêu diệt. Có lẽ trong lòng ông cũng thấy tiếc nuối.
Đúng lúc này, cửa sắt mở ra, con thú ngửi thấy mùi máu liền trở nên hung hãn, lao thẳng đến xác chết ngửi ngửi rồi hướng ánh mắt đầy khát máu về phía hai người còn lại.
Có vẻ Cố Lưu cuối cùng cũng thấy thú vị, hắn tùy tiện đưa cho Liễu Thanh Thạch một mũi tên: "Thừa tướng, nếu cho ông một cơ hội, ông sẽ cứu ai trong số hai người này?"
“Hoặc ông có thể giết con gấu kia và cứu cả hai,” Cố Lưu nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo và chứa đựng một nụ cười đầy ác ý.
Con gấu dâng tặng từ quốc gia khác là một món quốc lễ quan trọng. Giết chết nó sẽ làm rạn nứt quan hệ giữa hai nước, có thể gây ảnh hưởng xấu đến con đường quan lộ của ông.
Giữa danh vọng và nữ nhi, ông sẽ chọn bên nào?
Liễu Thanh Thạch cầm cung đứng bất động, tay run rẩy.
Bên dưới, Liễu Hi Yên và Liễu Tích Dung hoảng loạn chạy trốn. Chiếc trâm cài mà Liễu Hi Yên cầm trong tay hoàn toàn vô dụng, nàng ta vừa chạy vừa cầu cứu cha. Liễu Tích Dung cũng dõi mắt về phía cha mình, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh.
Thời gian không còn nhiều, Liễu Thanh Thạch nhắm mắt, sau đó mở ra, ánh mắt quyết đoán. Mũi tên của ông hướng thẳng vào Liễu Tích Dung, một mũi tên xuyên qua bắp chân nàng.
Liễu Tích Dung ngã xuống, tụt lại phía sau.
Liễu Thanh Thạch muốn nàng cầm chân con gấu để Liễu Hi Yên chạy thoát.
Giữa quan lộ và nữ nhi, ông chọn quan lộ.
Giữa hai nữ nhi, ông chọn Liễu Hi Yên.
Bị bỏ rơi, tia hy vọng trong mắt Liễu Tích Dung nhanh chóng tắt ngấm, nàng bật cười tự giễu, không ngạc nhiên, nhưng lòng vẫn ngập tràn phẫn hận, nỗi phẫn nộ hóa thành ý chí sinh tồn mạnh mẽ.
Nàng nghiến răng, rút mũi tên ra khỏi chân, lao về phía con gấu, đâm mù một bên mắt nó. Nhưng con thú vung một cú tát mạnh khiến nàng ngã xuống, phun ra máu, nằm đó không thể đứng dậy, chân bị con gấu xé nát.
Nhìn nàng sắp chết, ta đứng trên cao hồi lâu, cuối cùng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Liễu Thanh Thạch, ta giật lấy cung trong tay ông, kéo căng dây và bắn thẳng vào mắt còn lại của con gấu.
Khi hạ cung xuống, ta nhận ra tay mình đầy mồ hôi. Đây là lần bắn trúng đích nhất của ta.
Con thú bị mù loạng choạng lao loạn, Liễu Tích Dung theo bản năng nhìn về phía ta, rồi cố gắng chạy thoát.
Cố Lưu dung túng cho hành động tự ý của ta. Dù có người bên cạnh tỏ ý bất mãn, hắn cũng không buồn để mắt đến.
Cảnh tượng bạo lực cuối cùng cũng chấm dứt. Liễu Hi Yên kinh sợ đến phát bệnh, về sau càng trở nên trầm lặng, hiếm khi ra ngoài. Còn Liễu Tích Dung vẫn bị đưa về lãnh cung. Khi rời đi, chúng ta chạm mặt nhau, nàng bất ngờ gọi ta:
“Ngươi không hận ta sao? Sao lại cứu ta? Ta trước giờ chưa từng nghĩ rằng ngươi là một kẻ nhân từ vô độ như vậy,” giọng nàng ta đầy gai góc, dù trong hoàn cảnh nào cũng quen thói đối xử cay nghiệt với người khác.
Ta nhìn nàng ta, đứng giữa trời tuyết trong bộ y phục mỏng manh, trên da có cả dấu vết của sương lạnh. Ánh mắt ta bình thản và lạnh nhạt.
"Nếu giờ ngươi tự đập đầu vào cây mà chết, ta cũng sẽ không cứu. Nhưng khi ấy, ta không muốn trở thành kẻ có thể thản nhiên nhìn thú hoang xé xác người mà không cảm thấy gì."
Không có gì để mà hận thù.
Nàng ta đã chịu hình phạt xứng đáng, ta chẳng còn cần để tâm đến nữa. Thật ra, cảm giác oán hận trong ta khá nhạt nhòa, dường như bởi đã gặp quá nhiều khổ nạn từ nhỏ, ta quen tự bảo vệ mình, dần dần gạt bỏ những điều không đẹp đẽ.
Kẻ từng ức hiếp ta, ta đều nhớ rõ, cũng biết là phải báo thù, nhưng những chuyện ấy chưa bao giờ chiếm trọn cuộc sống của ta, và cần phải đợi thời cơ.
Ta không ngờ rằng, Cố Lưu, lại từng chút từng chút, ghi nhớ tất cả.
Hắn không chỉ thay ta dạy dỗ những kẻ đó, mà còn dạy ta cách nắm bắt lòng người, và cách đối phó với kẻ khác khi cần thiết.
Thời gian dần trôi, đông đi xuân tới, hè qua thu đến, năm tháng âm thầm đổi thay.
Ta học được nét chữ đẹp, đọc qua các kinh văn, không còn vì thiếu hiểu biết mà bị kẻ khác nhạo báng.
Dù cầm Phượng Ấn trong tay nhưng địa vị của ta không cao, điều đó quả thực đem lại nhiều rắc rối. Cố Lưu không giúp ta giải quyết rắc rối, hắn chỉ cho ta phương hướng, dạy ta cách xử lý khi ta đôi lúc hoang mang.
Hắn từng chút từng chút dạy ta cách đứng vững trong cơn sóng gió của quyền lực, để rồi khi có thể đứng vững ở chốn phức tạp này, ta có thể ung dung đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ta trưởng thành nhanh chóng, và dần hiểu ra dụng ý của hắn.
Vệ Khinh Vũ từng nói rằng, ở trong cung này, thực ra ta không có khả năng sinh tồn, và Cố Lưu không thể bảo vệ ta cả đời.
Ta chưa từng kỳ vọng ai sẽ bảo vệ mình mãi mãi, nên khi ấy cũng không biết phải đáp lại thế nào.
Chúng ta khi ấy đều không ngờ rằng, Cố Lưu sẽ dạy ta từng chút, cách bảo vệ chính mình, cách sống sót giữa thế gian.
Mỗi người trong cuộc đời ta, là một người khách qua đường. Có người vướng bận sâu, có người chỉ lướt qua hời hợt.
Chẳng ai có thể làm chỗ dựa suốt đời cho ai. Người có thể tựa mãi vào, chỉ có thể là chính mình, người không bao giờ bỏ cuộc với bản thân, là người tự mình nắm giữ vận mệnh, có tư duy, năng lực và tín niệm.
Biến thành bạo quân, Cố Lưu không phải là người tốt, hắn tàn nhẫn, sát phạt, tính khí thất thường.
Thế nhưng hắn luôn đối xử với ta rất tốt, bất kể là hắn của quá khứ hay hắn của hiện tại.
Hắn là bạo quân của mọi người, nhưng là thiếu niên trong sáng của riêng ta.
Hắn là ác quỷ của mọi người, nhưng là vị thần của riêng ta.
Hắn dạy ta cách yêu chính mình, cho ta niềm tin, đưa ta trưởng thành. Một Cố Lưu đã vỡ vụn, lại có thể biến ta, kẻ bề ngoài kiên cường nhưng bên trong hoang mang, tự ti và yếu đuối, trở thành một người tự tin và bình thản.
Hắn chôn cất con thỏ nhỏ của ta, đắp một con thỏ tuyết để an ủi. Người ta nuôi dưỡng vật cưng không chỉ để được yêu, mà còn để trao yêu thương. Cố Lưu bảo ta, hãy xem mình là con thỏ nhỏ của chính mình.
Rất lâu sau, trong một ngày bình thường, một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, ta chợt nhận ra.
Ở một khía cạnh nào đó, A Đào cũng là con thỏ nhỏ của Cố Lưu.
...
Ta bắt chước Vệ Khinh Vũ viết thư cho gia đình, nhưng khi viết xong, chợt nhận ra không có ai để gửi, cũng chẳng còn nhớ nhung mẫu thân như xưa.
Thế nên, cách hai cung điện, ta ngày ngày viết thư gửi Cố Lưu, kể lể những chuyện vặt vãnh trong ngày. Cố Lưu trong lúc phê tấu chương, dùng bút chu sa vẽ lên thư ta một bông hoa nhỏ, biểu thị hắn đã đọc.
Ta thêu bùa bình an cho hắn và Vệ Khinh Vũ. Vệ Khinh Vũ cầm cái có hình rồng, nói đùa rằng ta thêu cái này chăm chút hơn.
Ta ăn thử điểm tâm của nàng vào mùa hè, rồi nôn thốc nôn tháo mới biết bên trong có hạt sen. Từ đó, nàng không bao giờ làm điểm tâm bằng hạt sen nữa. Ta lại nghĩ đến mẫu thân đã lâu không gặp.
Xem đấy, việc ta dị ứng hạt sen thật ra là điều dễ nhớ.
Trung thu, ta vô tình uống một chút rượu, say bí tỉ, chỉ nhớ rằng mình đã chạy vội đến Cần Chính điện, rồi vấp ngã ở bậc cửa, hình như còn khóc.
Lại đến khi tuyết bay khắp trời, trong cung dán câu đối Tết, giấy đỏ thắm, câu đối vốn đầy điển tích văn chương năm nay đã thay bằng câu đơn giản: “Thêm phúc, thêm tuổi, thêm tài lộc.”
Về sau ta mới biết, đêm ấy ta say ngã, ôm chân Cố Lưu mà khóc, thút thít nói mình đã hiểu, chữ “Thiêm” nghĩa là dư thừa. Ta đối với mọi người vẫn luôn là kẻ dư thừa.
Khi rời núi, ai ai cũng gọi ta là Liễu Thiêm, ngay cả mẫu thân cũng chỉ vào mặt ta mà mắng, nói nếu không có sự ra đời của ta, bà đã có thể vui vẻ. Chỉ có Cố Lưu luôn gọi ta là A Đào, chưa từng gọi ta là Liễu Thiêm, nhưng hắn muốn nói với ta rằng…
Chữ “Thiêm” là thêm phúc, thêm tuổi, năm năm an khang.
Vào năm mới, cung tổ chức đại yến, mọi người đều dâng lời chúc mừng hoàng đế, ai cũng thi nhau phô bày tài văn chương, từ ngữ càng trau chuốt càng hay.
Đến lượt ta, ta viết lên đèn cầu phúc từng chữ từng chữ:
“Nguyện quân, trường mệnh bách tuế, tuế tuế bình an.”
(Ý nghĩa: "Nguyện chúc người sống lâu trăm tuổi, mỗi năm đều được bình an.")
Chỉ một câu đơn giản, theo hàng ngàn chiếc đèn, cùng bay lên bầu trời đêm rộng lớn, những đốm sáng nối thành một dải ngân hà rực rỡ.
Cố Lưu không chê lời chúc quá đơn sơ. Ta không biết hắn đã làm thế nào, nhưng sáng hôm sau, khi hàng ngàn đèn cầu phúc rơi xuống tứ phương, hắn tìm được chiếc đèn của ta và cất giữ lại.
Khi ấy vẫn là mùa đông.
Qua đông sẽ có xuân về, ngày ấm nắng tươi, trăm hoa đua nở.
Nếu kiếp trước, thời gian dừng lại ở lúc ấy, dù chưa hẳn viên mãn, thì mọi thứ tốt đẹp biết bao.