Trường Thọ - Chương 15:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:36:33
24
Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài dằng dặc.
Hình ảnh cuối cùng hiện lên là lưỡi kiếm của Cố Lưu đâm thẳng vào tim mẹ ta, tiếp đó lại là cảnh tượng ta bị Vệ Khinh Vũ đâm xuyên qua ngực. Ký ức kiếp trước quay trở lại, hỗn loạn và méo mó như một dòng lũ. Trong thoáng chốc, ta bừng tỉnh.
Trước mắt là căn nhà tranh quen thuộc, ánh trăng nhàn nhạt len qua kẽ lá trên mái, đêm hè tĩnh lặng vang lên tiếng côn trùng kêu xa gần. Ta ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu, cảm giác đau âm ỉ nơi lồng ngực như còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.
Rất lâu sau, ta khoác áo bước ra ngoài, bầu trời lấp lánh sao, sắc trời bắt đầu hừng sáng.
Ta lặng lẽ đi đến bên Cố Lưu, nhìn thiếu niên đang say ngủ. Ta đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào đầu ngón tay, lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi cảm thấy an tâm.
Sau đó, ta đứng trước cửa phòng mẹ mình, qua ô cửa sổ nhỏ hẹp nhìn vào bên trong, đứng yên lặng một hồi rồi xoay người rời đi.
Khi ta quay đầu lại, Cố Lưu đã đứng sau lưng, mày khẽ nhíu lại: "Ngươi làm sao vậy?"
Ta biết hắn chắc hẳn đã thức giấc. Cố Lưu là người luôn cảnh giác từ nhỏ, có ai đến gần mà hắn không nhận ra?
Ta cười đáp: "Không sao, chỉ là ta không ngủ được."
Ánh mắt của Cố Lưu sâu thẳm như nhìn thấu tất cả. Hắn nhẹ giọng nói: "Nhưng ngươi trông rất buồn."
Buồn sao?
Ta theo phản xạ lau mặt, không thấy nước mắt, cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Ta không hiểu sao Cố Lưu luôn có thể nhìn thấy sự u sầu của ta.
Thấy ta im lặng, hắn không hỏi thêm mà kéo ta đến ngọn núi sau nhà, nói rằng dù sao cũng đã thức, chi bằng lên đó ngắm mặt trời mọc.
Ánh sáng dần dần chuyển thành sắc cam ấm áp nơi chân trời, khi mặt trời ló dạng giữa núi non và mây trắng, vạn vật bừng sáng, lòng người cũng nhẹ nhõm mở rộng.
Hắn đang cố gắng khiến ta bớt buồn.
Và quả thực, lòng ta đã nhẹ nhõm hơn.
Ta nhớ đến những kẻ đã làm tổn thương mình và thầm muốn giết chết họ.
Vì vậy, ta bắt đầu âm thầm lên kế hoạch.
Ta rời khỏi Lạc Thành bằng một con đường vòng qua núi non hiểm trở, đến một thị trấn nhỏ loạn lạc và mua một con lừa già.
Ta cưỡi lừa về hướng Lạc Thành, hóa trang thành một bà lão khốn khó. Tay nghề *dịch dung của ta vô cùng tinh xảo, ngày thường dùng để che giấu dung mạo, lần này dùng để giả dạng thân phận.
(*dịch dung: thay đổi diện mạo, hóa trang)
Lạc Thành dễ vào khó ra, rất nhiều dân lưu lạc tụ tập ở đây. Ta uống thuốc làm khàn giọng, cất giọng khàn đặc, cưỡi con lừa gầy guộc đến nơi đám dân tị nạn tập trung ở ngoài thành, tự xưng là một người tha hương đến tị nạn. Ta dùng số bạc còn lại mua một ngôi nhà nhỏ vô chủ ở làng bên cạnh.
Ta giả làm một bà lão sống tại đó một thời gian. Khi mọi người xung quanh đều biết ta là một kẻ tha hương khốn khổ, ta lân la đến đại doanh ngoài Lạc Thành, gặp được một tiểu quan phụ trách lao dịch.
Ta dọn một bàn tiệc thịnh soạn để tiếp đãi hắn. Tiểu quan thích được tâng bốc, rồi ta lại lấy ra một bọc vải, bên trong là mấy món trang sức cũ kỹ bằng vàng bạc.
Ta cố cười nịnh bợ, cầu xin dùng những thứ này để mua một đứa nhỏ làm lao dịch.
Ta bảo mình từng có gia cảnh khá giả, cũng tích lũy được chút của cải. Nhưng những năm qua chiến loạn, chồng, con, con dâu, cháu đều đã chết, chỉ còn lại một mình ta trốn chạy đến Lạc Thành. Ta muốn nhận một đứa làm cháu, vừa để lại chút hương khói cho chồng con, cũng để có người chăm sóc lúc về già. Nam nhân khỏe mạnh của gia đình bình thường sẽ không chịu chăm sóc một bà lão như ta, chỉ có thể mua một đứa lao dịch thấp hèn.
Tiểu quan kia không phải lần đầu nhận hối lộ, cười tít mắt mà nhận lấy số trang sức, nhanh nhẹn bỏ vào túi.
Cuối cùng, hắn bán Thập Ngũ cho ta, bởi Thập Ngũ còn nhỏ tuổi, khó bảo, dễ gây rắc rối.
Ta dẫn Thập Ngũ rời đi, sau đó dùng số bạc còn lại mua chuộc một người qua đường để người đó tháo bản cáo trạng trên cổng thành xuống và tố cáo tiểu quan kia.
26
Lần trước, sau khi ta giết chết nhi tử của thái thú và tiện tay lấy đi miếng ngọc bội kim loại hình con Tỳ Hưu mà hắn đeo, ta cố tình để lại một số thứ có giá trị trên người hắn, khiến thái thú nghi ngờ đây là vụ giết người vì tài sản. Không có chứng cứ rõ ràng, nhưng thái thú cho họa lại miếng ngọc bội ấy, treo lệnh truy nã tại cổng thành, hứa trọng thưởng cho người báo tin.
Khi nhận được tin, thái thú liền dẫn người lục soát nhà viên tiểu quan kia, và quả nhiên tìm thấy miếng ngọc bội không nổi bật ấy giữa vài món đồ trang sức cũ kỹ. Thái thú giận dữ chất vấn hắn có phải đã sát hại nhi tử của mình hay không.
Tên tiểu quan sợ đến mức không kịp che giấu chuyện nhận tiền hối lộ và mua bán nô lệ, hắn thú nhận rằng miếng ngọc này là do một bà lão đưa cho mình. Nhưng khi bọn chúng kéo nhau đến nhà bà lão, chỉ thấy bà đã trúng độc mà qua đời, nhìn qua trông như có người muốn diệt khẩu. Không ai nghi ngờ thân phận của bà lão ấy, vì tất cả mọi người xung quanh đều biết bà là người chạy nạn đến đây.
Tên tiểu quan không còn cách nào chối cãi, nhất là khi hắn có động cơ. Năm xưa, hắn có một người yêu thời thơ ấu bị nhi tử của thái thú cưỡng ép đưa về làm thiếp. Kiếp trước, miếng ngọc của Cố Lưu đến tay bọn họ chính là do nhi tử của thái thú thấy không thích, tiện tay ban cho người thiếp, rồi người thiếp lại đưa cho tình nhân cũ của mình. Giờ thì mọi người đều nghĩ rằng tiểu quan kia vì chuyện thù hận cũ mà ra tay báo thù.
Thế là cả tên tiểu quan quản lý nô lệ lẫn đám bạn nhậu của hắn đều bị thái thú trong cơn giận dữ ném ra tiền tuyến làm mồi nhử.
Không ai biết, "bà lão" đã trúng độc mà qua đời kia chính là ta, từ nơi nghĩa trang hoang dã bên ngoài thành bò dậy.
Ta tự phối thuốc giả chết, và lần này là lần đầu tiên dùng nó, chính bản thân ta thử nghiệm.
Ta lặng lẽ quay về căn nhà của "bà lão", thay lại diện mạo thật, đốt hết y phục, tóc giả cùng căn nhà để tiêu hủy dấu vết, sau đó đánh thức Thập Ngũ khỏi cơn mê, đưa hắn về căn nhà tranh của mình: "Cố Lưu, nhìn xem ta mang ai về đây!"
Thập Ngũ bị bịt mắt, nghe đến cái tên ấy thì toàn thân run lên.
Ta gọi mấy lần mà không thấy ai đáp lại, liền mở từng cánh cửa tìm kiếm, không thấy Cố Lưu ở đâu cả.
Đang thắc mắc hắn đi đâu, ta liền thấy Cố Lưu trở về, tay xách một cái rìu còn dính máu. Hắn vừa về đã nắm lấy ta, kiểm tra từ trên xuống dưới để chắc chắn ta không bị thương. Giọng hắn có chút run rẩy: "Ngươi có thể đừng biến mất không nói một lời được không?"
Lúc ấy ta mới phát hiện, sau lưng mình có một cái đuôi – chính là một tên bạn nhậu của viên tiểu quan kia. Sau khi trốn thoát, hắn đã trốn ở gần nhà "bà lão" cho rằng nơi đó an toàn nhất, không ngờ lại có ai đó đến tìm. Hắn phát hiện ra ta và lén lút theo dõi, may mắn là bị Cố Lưu phát hiện và giải quyết.
Thật ra ta cũng không phải biến mất mà không nói lời nào, ta đã tìm cớ để đi. Ta nói với mẹ rằng ta đi cùng đoàn thương buôn sang vùng khác mấy tháng để bán hàng thêu được giá hơn. Mẹ ta tin, nhưng rõ ràng không thể lừa nổi Cố Lưu. Ngay khi hắn trở về phát hiện ta biến mất, hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm.
Ta thấy hổ thẹn, né tránh câu hỏi, đẩy Thập Ngũ lên trước: "Ngươi xem, ta mang ai về đây?"
Tháo dây trói và tấm vải che mặt của Thập Ngũ ra, hai người đối mặt, đều ngây người.
Lúc này biên cương bất ổn, chiến sự liên miên, Lạc Thành càng thêm hỗn loạn.
Không lâu sau đó, ta nghe nói đám người ấy chết thê thảm trên tiền tuyến, bị loạn quân chém chết, bị giày xéo dưới vó ngựa.
Kiếp trước, Cố Lưu cũng đã trả thù cho Thập Ngũ, một lần đi về phía tây, tàn sát vô số kẻ thù.
Nhưng kiếp này, những việc tàn sát đẫm máu ấy là do ta làm.
Người thuộc hạ trung thành nhất của hắn sẽ không còn phải chịu chết oan uổng nữa, hắn cũng không cần phải mang trên tay máu tanh thêm lần nào nữa.
27
Chiến hỏa lan đến tận Lạc thành, ai ai cũng tìm cách bỏ trốn, những kẻ trước đây lén lút giám sát hành tung của Cố Lưu nay đã không còn quan tâm đến hắn nữa, tự lo cho mình còn chẳng xong.
Cũng như kiếp trước, Cố Lưu âm thầm liên lạc với những thuộc hạ trung thành phân tán khắp nơi, toan tính nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi thành.
Khác biệt là lần này, đi theo hắn còn có Thập Ngũ, và cả ta.
Trước khi rời đi, ta để sẵn trong căn nhà tranh đủ củi và lương thực, đem tất cả tiền tích cóp để lại cho mẹ, nói với bà rằng ta lại phải theo đoàn buôn đi xa vài tháng.
Mẹ lặng im, cũng chẳng hề đoái hoài đến ta.
Trước đây, chắc chắn A Đào đã rất buồn, nhưng bây giờ, ta đã không còn bận tâm đến việc liệu có nhận được chút tình thương nào từ bà nữa hay không.
Cố Lưu không biết từ khi nào đã bắt đầu đặt lòng tin vào ta.
Trước người ngoài, hắn vẫn giữ dáng vẻ ngây ngô nửa điên, nhưng khi đối diện với ta thì lại chân thật, chưa từng che giấu.
Hắn chẳng ngần ngại cho ta thấy những quân cờ trong tay mình: các cựu binh trung thành, những kẻ mới thu phục được, và cả lực lượng đang nắm giữ.
Dù ta đã biết Cố Lưu không phải hạng tầm thường, nhưng vẫn phải ngạc nhiên trước những gì hắn có trong tay.
Đám thù địch của hắn hẳn chưa nhận ra được sự đáng sợ ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng kia.