Trường Thọ - Chương 2:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:27:44
5
Hắn hỏi ta là ai.
Ta không trả lời.
Không phải ta không muốn trả lời, mà là chính ta cũng không biết phải miêu tả bản thân mình như thế nào.
Ta là A Đào, là một nữ tử nghèo nàn, không đáng chú ý ở ngôi làng nhỏ trong núi, sống trong khe núi hẻo lánh nhất, đến ngôi làng gần nhất cũng phải đi bộ mất hai canh giờ.
Chẳng ai ngờ rằng, cách xa ngàn dặm, trong hoàng thành, nơi chỉ được nghe qua lời kể của người tấu truyện, lại có một người quyền cao chức trọng chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người, tể tướng họ Liễu, chính là phụ thân của ta.
Người cha ruột thịt cùng huyết thống, Liễu Thanh Thạch.
Dân làng chỉ biết rằng, mẹ ta là một người điên.
Thật ra mẹ ta không phải điên ngay từ đầu.
Rất lâu trước đây, mẹ ta là tiểu thư con nhà phú thương, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, kiêu ngạo, ngốc nghếch, độc ác và tùy hứng… nhưng thực sự rất xinh đẹp.
Liễu Thanh Thạch là nam nhi của một gia đinh và tỳ nữ trong nhà mẹ ta, mẹ ta không thích ông, vì ông luôn quá thông minh, khiến bà trở nên ngu ngốc hơn trong mắt phụ mẫu, thường bị so sánh và ghét bỏ, nên bà thường xuyên bắt nạt ông ấy.
Liễu Thanh Thạch luôn ghi hận trong lòng, sau này ông thi đỗ công danh, mang cha mẹ rời đi, dần dần trở thành huyện lệnh tại địa phương, rồi tìm cớ, dẫn quân đến nhà phú thương đã nuôi hắn lớn mà tận diệt cả nhà, chủ tớ vài chục người đều bị chém đầu.
Những trưởng bối từng nhìn hắn lớn lên, nói chém là chém, đến cả đôi phu thê phú thương tận tâm giúp đỡ ông học hành cũng không tha, đủ thấy tâm địa ác độc và tàn nhẫn đến nhường nào.
Chẳng biết vì lý do gì, ông để lại mẹ ta, bí mật nhốt bà lại, nhốt trong nhà giam làm trò tiêu khiển. Trong một đêm, mẹ ta mất cả phụ mẫu, tiểu thư rơi vào cảnh sa cơ, còn bị kẻ thù luôn căm ghét mình khống chế, dần dần phát điên.
Sau khi có được bà, Liễu Thanh Thạch dần cảm thấy mất hứng. Khi đó mẹ ta trở nên điên loạn hơn, thường làm hại mình hại người, thêm vào việc ông cần phải thăng chức đến nơi khác, trước khi đi ông đã ném bà lại trong một ngôi làng nhỏ mặc cho tự sinh tự diệt.
Đó là ngôi nhà cũ của cha mẹ ông ta, một căn nhà tranh nằm sâu trong khe núi, đã lâu không có ai ở.
Trước khi đi, Liễu Thanh Thạch tiện tay cho một thím gần đó ít tiền, nhờ thím ấy thi thoảng vào núi mang chút thức ăn và đồ dùng.
Mẹ ta điên điên dại dại, tóc che hết mặt, như một nữ quỷ, thím ấy cũng không muốn tiếp xúc nhiều, đến khi bà mang thai cũng không hay biết, cho đến khi ta được sinh ra, bị bỏ trong góc, phát ra tiếng khóc yếu ớt, thím mới kinh hãi phát hiện ra nữ nhân điên này hóa ra vẫn là một thai phụ.
Thím dùng sữa chó cứu ta, khi ấy ta đói đến gần như hấp hối.
Ta chập chững lớn lên, đến năm tuổi mới biết nói, rụt rè hỏi thím tại sao ta không có tên, con nhà người ta đều có tên, ta ghen tị lắm.
Thím bảo ta tìm mẹ mà xin một cái tên, ta hơi sợ.
Bao năm qua, bệnh điên của mẹ dường như đỡ hơn, trong một tháng dần có vài ngày trông có vẻ bình thường. Số tiền Liễu Thanh Thạch để lại sớm đã cạn kiệt, giờ mẹ ta thỉnh thoảng tỉnh táo thì thêu chút đồ, nhờ thím mang ra chợ bán, đổi lấy ít ngũ cốc mà sống qua ngày.
Tiểu thư khi xưa mười ngón tay chẳng chạm vào nước mùa xuân, chẳng ai biết bà học thêu thùa bằng cách nào, ngón tay bị kim đâm đến đầy vết máu.
Ta sợ mẹ, bà rất ghét ta.
Ta là con của kẻ thù, là nghiệt chủng mà bà buộc phải sinh ra.
Khi phát điên, nhiều lần mẹ đã cố giết ta, đẩy ta xuống sông, bỏ ta vào sâu trong rừng có sói, lấy đá đập đầu ta, hoặc không cho ta ăn để ta chết đói.
Nhưng sinh mệnh của ta lại quá ngoan cường, giống như một ngọn cỏ dại, mới sinh ra đã bị bỏ ngoài trời lạnh cả đêm mà không chết, về sau mấy lần mẹ cũng không thành công, dần dần bà cũng buông xuôi.
Nhưng khi điên lên, bà vẫn thường đánh ta, dùng roi tre quật, dùng móng tay cấu, túm tóc ta, dùng đủ kiểu bạo lực để phát tiết, đến chính bà cũng không biết mình đang làm gì, lúc điên bà cũng đối xử với bản thân như vậy.
Lúc bà tỉnh táo, bà sẽ không đánh ta, chỉ là thái độ lạnh nhạt, thậm chí đôi khi tâm trạng tốt còn chịu cười với ta, kể chuyện cho ta nghe.
Những lúc như vậy, dù bà có lạnh lùng mấy ta cũng không nỡ rời đi, chỉ muốn ở bên mẹ. Trẻ con luôn có sự quyến luyến tự nhiên với mẹ mình.
Thím bảo ta đi tìm mẹ để xin một cái tên, ta không dám, sau đó thím tự nói với mẹ một câu, bà không phản ứng gì.
Cho đến khi ta năm tuổi, kéo ghế lên bếp nấu cháo rau dại, bị ngã một cú, làm vỡ một cái bát sành.
Mẹ ta nhìn vết thương rỉ máu trên cánh tay ta, chỉ cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Sau đó bà nói:
“Nếu muốn có tên đến vậy, từ nay gọi là A Đào đi.”
Đồ gốm chẳng đáng giá, mấy đồng một cái.
Vỡ rồi cũng chẳng phải tiếc thương.
6
Năm ta mười tuổi, thím qua đời, từ đó không còn ai biết rằng trong khe núi ấy vẫn còn một đôi mẹ con sinh sống.
Ta, đứa trẻ còn nhỏ, bắt đầu thay thế vai trò của thím, đi bộ hàng chục dặm tới thị trấn, bán đồ thêu của mẹ, rồi mua ít lương thực rẻ nhất mang về, thường là xuất phát từ sáng sớm, đến khi về nhà trời đã tối đen.
Cứ đi đi về về như vậy suốt ba năm, xuân qua hè đến, thu hoạch đông cất, mẹ ngày càng tốt với ta hơn, thậm chí có khi còn dịu dàng buộc tóc cho ta, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ta.
Một ngày nọ khi ta về nhà, lại phát hiện mẹ đã biến mất.
Ta hoảng hốt.
Ta tìm khắp nơi xung quanh, nhưng vẫn không thấy bà. Lúc ấy, ta mười ba tuổi, đã chững chạc hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Dựa vào chút manh mối, ta phát hiện có dấu vết của người thợ săn bên cạnh đã ghé qua.
Nói là bên cạnh, thực ra cách đó cũng rất xa, nửa năm trước có một thợ săn định cư tại đó, ta ít khi gặp mặt hắn.
Ta dùng số tiền dành dụm bấy lâu, mua một vò rượu ngon, đến xin đổi lấy một con thỏ rừng, mang rượu tặng hắn xem như cảm ơn. Hắn vui vẻ nhận, không hề nhắc rằng vò rượu quý giá hơn con thỏ rất nhiều.
Khi đã say, hắn tiết lộ cho ta biết tung tích của mẹ ta.
Hóa ra hắn vô tình nhìn thấy gương mặt thực sự của mẹ ta dưới mái tóc rối, bị nhan sắc tuyệt trần của bà làm kinh ngạc, muốn ép buộc bà, mẹ ta đã đập vỡ đầu hắn, vì tức giận, hắn trói bà lại và đem bán.
Bán cho một lái buôn, có lẽ bây giờ bà đã đến một nơi rất xa.
Mẹ ta nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, bán được giá cũng khá cao, thợ săn mãn nguyện khoe khoang.
Ta mặt không cảm xúc, cầm chiếc rìu trong nhà hắn, tự tay chém chết hắn từng nhát một, sau đó kéo xác đến khu rừng xa, nơi có sói, rồi xóa hết dấu vết ta từng đến.
Lần đầu tiên giết người, tay ta run rẩy cả đêm.
Ngày hôm sau, người trong làng vào núi hái thuốc phát hiện xác gã đàn ông bị sói ăn mất, họ nhắc nhở mọi người cẩn thận với dã thú.
Ta bán hết những thứ trong nhà có thể đổi lấy tiền, gom góp đủ để chuẩn bị chút lộ phí, xa xỉ mua vài chiếc bánh, lên đường tìm mẹ.
Khi đó vừa gặp phải hạn hán, nhiều nơi xảy ra nạn đói, người ta đói đến mức phải ăn thịt lẫn nhau, ta đi qua một vùng bị nạn, bị cướp hết tiền bạc và mấy chiếc bánh. Ta chỉ đưa tay chùi lớp bụi trên mặt, không dám đuổi theo giành lại.
Mẹ ta rất đẹp, có thể coi là tuyệt sắc. Ta còn có phần hơn thế.
Ta lo sợ ai đó vô tình xóa đi lớp bụi bẩn trên mặt ta.
Ta bôn ba qua nhiều nơi, cuối cùng đến một thành thị phồn hoa náo nhiệt, cảnh tượng hoàn toàn khác với vùng nạn. Ta toàn thân rách rưới, bẩn thỉu, không có chút gì để ăn, buộc phải vừa đi vừa ăn xin, từ bỏ cả tôn nghiêm chỉ vì một chút thức ăn thiu.
Nhưng ta quá yếu ớt, không tranh được với những kẻ ăn mày và nạn dân khác.
Ta sắp chết đói, trong cơn mơ màng, bước đi giữa đường thì đụng phải một chiếc xe ngựa lộng lẫy, phu xe giơ roi quất ta một cái, đầy vẻ ngạo mạn, mắng xối xả:
“Con ăn mày từ đâu tới mà không có mắt? Kinh động quý nhân, ngươi có gánh nổi không?”
Ta bị quất ngã xuống đất, trên tay hằn vết roi chảy máu, lập tức tỉnh táo hẳn.
Nhìn chiếc xe ngựa quý giá trước mặt, ta nghĩ rằng có lẽ hôm nay mình sẽ bị đánh chết rồi bị ném vào bãi tha ma.
Phu xe định quất thêm roi nữa, nhưng bị ngăn lại. Một bàn tay thon dài, trắng như ngọc khẽ đặt lên cán roi, ngay khoảnh khắc hắn vén rèm bước ra, giọng nói thanh tao rơi vào tai ta.
“Đừng đánh cô nương ấy.”
Hắn nói.