Trường Thọ - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:28:25
7
Khoảnh khắc đó, ta thật sự muốn khóc.
Từ khi có ký ức, ta đã chịu bao nhiêu đòn roi, nhưng chưa một ai nhẹ nhàng nói một câu: “Đừng đánh cô nương ấy.”
Chỉ là một câu nói rất đơn giản mà thôi.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Cố Lưu.
Thiếu niên đứng bên cạnh con ngựa cao lớn, áo trắng tinh khôi, dáng vẻ cao quý chói mắt, gương mặt tựa ngọc với đôi mắt sâu thẳm, khẽ cúi đầu nhìn xuống ta.
Khác với người phu xe kiêu ngạo, bản thân vị quý nhân ấy lại không hề tỏ ra chút nào là người ở trên, ngược lại, giọng nói của hắn rất ấm áp. Hắn bảo tùy tùng đi mua một cái bánh bao, rồi tự tay đưa cho ta.
Ta ngơ ngác nhận lấy cái bánh bao to và thơm ấy, lại ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.
Khi ấy, ta không biết hắn là ai, chỉ biết đó là một người tốt hiếm có.
Đầu ngón tay ta khẽ run.
Đột ngột, ta quỳ xuống bên chân hắn, nắm chặt lấy một góc áo quý nhân, dũng cảm ngăn bước chân hắn rời đi, nước mắt hai hàng chảy xuống, trong tư thế yếu đuối đáng thương, ngước lên nhìn hắn, giọng nói bi ai:
“Cầu xin công tử cứu lấy mạng tiểu nữ!”
Ta cố tình dùng một câu văn hoa nức nở để thu hút sự chú ý của hắn, sau đó mới từ từ kể lại ngọn nguồn, nói rằng không tìm thấy mẹ, ta cũng không muốn sống nữa.
Trước mắt ta có vẻ là một quý nhân nhân hậu, ta đang đặt cược, cược rằng hắn sẽ giúp ta.
Trong lúc đó, khóe mắt ta thấy góc áo của hắn bị tay ta làm bẩn, sắc mặt ta thoáng tái nhợt.
Thời loạn, mạng người rẻ mạt, mạng ta còn chẳng đáng giá bằng một tấm áo quý nhân. Đó là một cuộc cược lớn, nếu ta khiến hắn chán ghét, có lẽ ta sẽ chết.
Đôi mắt đen đậm của quý nhân chăm chú nhìn ta, hắn lùi lại một bước, rút ra góc áo bị nắm, cách ta một khoảng không quá gần, hắn ra lệnh:
“Thập Ngũ, giúp cô nương ấy tìm.”
Hắn đã đồng ý giúp ta.
Rồi hắn lên xe ngựa, biến mất trong đám đông.
Một việc nhỏ nhặt không đáng để quý nhân đích thân quan tâm, nhưng hắn quả thật có lòng nhân ái, để lại một hộ vệ hộ tống.
Lúc đó, ta mới mười ba tuổi, lớn lên trong ngôi làng nhỏ, chưa từng tiếp xúc với nhiều người, cũng chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn, chỉ dựa vào bản năng và trí tuệ thông minh hơn chút so với bạn bè cùng tuổi, tự mình học cách giả khóc, tỏ vẻ yếu ớt đáng thương.
Có lẽ với ta lúc đó, ta thật sự có tài năng và lòng dũng cảm vượt trội.
Nhưng khi nhìn lại, ta thấy mình khi ấy quá non nớt, trong mắt Cố Lưu – người là thái tử đương thời – mấy thủ đoạn nhỏ của ta chắc hẳn vụng về đáng cười.
Thế nhưng hắn vẫn để lại người hộ vệ mà hắn tin tưởng nhất để giúp ta.
Thập Ngũ quả thực là người mà hắn tin tưởng nhất và cũng là giỏi nhất, chỉ trong chưa đầy hai canh giờ đã tìm ra tung tích của mẹ ta.
Dựa vào ta, có lẽ đến khi chết đói trên đường phố ta cũng không thể gặp lại mẹ. Còn họ thì khác, họ có quyền thế, ngay cả quan lớn nhất trong thành cũng phải nghe lệnh.
Quả nhiên, mẹ ta bị bán vào kỹ viện, còn là “báu vật” của tú bà. Nhưng bà đã bị kích động đến phát điên, làm bị thương mấy vị khách, đến giờ vẫn chưa thực sự tiếp khách. Tú bà dần mất kiên nhẫn, đang dùng cực hình để ép bà phải phục tùng.
Khi nhìn thấy ta, lão bà ấy mắt sáng lên như đèn lồng, nhìn đứa trẻ vừa bẩn vừa hôi như ta mà thốt lên:
“Thật là một mỹ nhân bẩm sinh!”
Khi bà ta định tiến tới bắt ta, Thập Ngũ rút đao chém đứt nửa móng tay dài của bà ta, rồi ném cho bà một thỏi vàng:
“Chuộc người.”
Lưỡi dao chỉ cần lệch một chút, bàn tay của bà ta cũng đứt luôn.
Tú bà không dám nhìn ta nữa, nghe nói có người muốn chuộc mẹ ta cũng không dám hỏi nhiều. Người trong kỹ viện giỏi quan sát sắc mặt, biết loại người nào tuyệt đối không thể chọc vào.
Thái tử che giấu thân phận để đến vùng gặp nạn khảo sát tình hình, chỉ là tình cờ đi qua đây, xe ngựa tùy tùng đều do quan địa phương cung cấp, không giống như gã phu xe được thuê tạm thời, các hộ vệ của thái tử đều là người kiệt xuất.
Thập Ngũ khuôn mặt tròn trịa, mắt to tròn, khi cười lộ ra răng nanh rất đáng yêu, khiến người khác cảm thấy thân thiết. Nhưng khi cần thì hắn cũng không nương tay, đó là phong thái được tôi luyện qua bao năm tháng bên cạnh thái tử.
Chúng ta cùng nhau xông vào phòng tra tấn. Khi thấy người đẹp sa cơ bị trói chặt, Thập Ngũ vô cùng kinh ngạc, không ngờ người mẹ của đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu này lại là một đại mỹ nhân, rồi hắn quay lại nhìn kỹ mặt mũi bẩn thỉu của ta, lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
Khi rời đi, hắn đưa ta một con dao găm, xoa đầu ta: “Tiểu nha đầu, cầm mà phòng thân.”
Một người bạn đứng bên cạnh hắn trợn to mắt: “Đó là… đó là chiếc dao ngắn yêu thích của công tử, ngươi lấy đi hết mấy viên đá quý, không sợ công tử đuổi theo đánh sao?”
Miệng nói thế, nhưng hắn vẫn đứng yên, không hề ngăn cản.
Thập Ngũ cười đáp: “Dĩ nhiên sợ chứ, nên ta phải chạy đây.”
Nói rồi hắn thật sự chạy, người kia cũng đuổi theo, cả hai biến mất trong đám đông.
Ta đứng yên, quan sát con dao đơn giản trên tay. Trước đây trên nó hẳn có nhiều viên bảo thạch quý giá, nay đã bị gỡ sạch, chỉ còn lại chuôi dao đen nhánh và lưỡi dao trắng bạc, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Một con dao găm lộng lẫy đắt tiền, vào tay đứa trẻ ăn mày như ta thì gọi là “ngọc quý mang tội”; còn một con dao găm trông đơn giản nhưng sắc bén, vào tay ta mới thật sự là vũ khí phòng thân.
Ta khi ấy còn quá ngây thơ, lo lắng cho vị đại ca tươi cười đó rất lâu, sợ rằng hắn sẽ bị trách phạt.
Sau này ta mới hiểu ra, nếu không phải thái tử ngầm đồng ý, ai có thể tùy ý lấy đồ của hắn cho người khác chứ?
Cái bánh bao hắn tự tay đưa ta, thực ra ta vẫn chưa nỡ ăn, cất bên ngực, đến đỏ ửng cả một vùng da. Trên đường trở về mẹ muốn ăn, ta bẻ cái bánh đã nguội ấy ra, mới phát hiện bên trong có vài mảnh vàng vụn.
Những mảnh vàng mới tinh, sáng lấp lánh.
Thân phận cao quý, nhưng vẫn xót thương bách tính.
Một Cố Lưu tốt như thế, ta chỉ gặp một lần, như cơn mưa ngang qua trong đời, để lại dấu vết lấp lánh như ánh mặt trời.
Có lẽ ta là kẻ vô tâm, đến khuôn mặt ân nhân cũng chẳng nhớ rõ, nhưng sau này gương mặt thiếu niên cưỡi ngựa trắng kia dần mờ trong ký ức ta. Ta vẫn luôn nhớ đôi tay dài, trắng như ngọc ấy, trao cho ta một cái bánh bao.
Một cái bánh bao to và thơm lừng, bên trong giấu mấy mảnh vàng vụn.
8
Đây là những chuyện đã xảy ra trước khi ta trọng sinh, và đời này Cố Lưu cũng đã trải qua, vì vậy ta nói rằng ta cứu hắn là để trả ơn trước kia.
Đây là lý do hợp lý, và Cố Lưu dường như đã tin.
Nhưng hắn không muốn ở lại nhà ta. Khi ta ra ngoài hái thuốc về, Cố Lưu đã biến mất.
Ta đi tìm hắn ở những nơi hắn thường xuất hiện, nhưng đã nhiều ngày, Cố Lưu luôn tránh né, không muốn dính dáng gì đến ta.
Nhưng ta là kẻ bướng bỉnh, cứ cố chấp tìm hắn, đi theo hắn, dù hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, chẳng mấy để ý đến ta.
Cho đến khi hắn bị một đám công tử bột vô tích sự kéo đến bãi ngựa để trêu chọc, bị ngựa đá trúng ngực, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta chờ đợi, đợi đến khi đám người đó cuối cùng rời đi, một lần nữa nhặt lại Cố Lưu tả tơi và mang hắn về.
Lần này Cố Lưu mãi mới tỉnh, khi nhìn thấy căn nhà tranh rách nát quen thuộc và thấy ta, cũng không có gì ngạc nhiên. Đôi môi khô nứt của hắn mấp máy, rất lâu mới thốt ra: “Lần sau, đừng cứu ta nữa.”
Ta bưng bát thuốc còn nóng, thổi nguội rồi cười đáp hời hợt: “Được thôi, nhưng ngươi uống xong bát thuốc này rồi hãy nói tiếp…”
“Chát!”
Hắn không nhận, giơ tay hất đổ bát thuốc, rồi cố gắng gượng đứng lên định bỏ đi.
Ta nhìn hắn đi được hai bước rồi lại ngã xuống, tay ôm ngực, gương mặt tái nhợt đầy vẻ đau đớn.
Ta vội vàng đỡ hắn về giường, dọn sạch mặt đất, rồi lại ra ngoài sắc một bát thuốc khác, quay vào tiếp tục thổi nguội, không chút nóng nảy.
Đợi thuốc nguội vừa uống, ta lại bưng bát đến bên hắn, Cố Lưu không nhận, ta cứ thế giữ bát, đứng lặng lẽ chờ đợi.
Cố Lưu nhìn ta rất lâu, cuối cùng nở một nụ cười thoáng chút chua chát, giễu cợt.
“Ngươi không cần phải làm vậy. Lần trước ngươi cứu ta, ân tình đã trả đủ rồi, hơn nữa, đó cũng chỉ là chút việc nhỏ ta làm, không đáng để ngươi bận tâm thế này.”
“Một cái bánh bao thôi, có gì lớn lao đâu?”