Trường Thọ - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:29:00
9
Đúng vậy.
Một cái bánh bao thôi, có thể tốt đến mức nào?
Chỉ có những kẻ thiếu thốn tình yêu mới xem chút lòng tốt người khác tùy ý ban phát như là sự cứu rỗi cả đời, rồi vì điều đó mà dốc lòng dốc sức.
Lòng tốt nhỏ nhoi vô tình của người cứu rỗi lại đủ để lấp đầy cuộc đời thiếu thốn của kẻ đáng thương.
Nhưng đó không phải ta. Có lẽ ta thừa hưởng tính lạnh lùng của cha mình, không vì một cái bánh bao mà biết ơn đến mức quên mình.
Ta trọng sinh trở về, muốn cứu Cố Lưu, rất muốn cứu hắn. Không chỉ vì lòng tốt nhỏ nhoi hắn từng ban cho ta, mà còn vì lý do khác – lý do mà ta sẽ không bao giờ nói cho hắn biết.
Kiếp trước, Cố Lưu có kết cục bi thảm, bạo quân ai cũng muốn tru diệt. Ta không muốn nhắc lại những ký ức không mấy tươi đẹp ấy, dù đời này Cố Lưu chưa phải trải qua những điều đó.
Ta sẽ luôn đi theo hắn, bảo vệ hắn, giúp hắn tránh những ngõ cụt từng đi qua, không để hắn trở thành bạo quân như kiếp trước, rồi chết trong thảm khốc.
Ta hy vọng hắn bình an, thuận lợi, rực rỡ huy hoàng.
Ta biết vì sao Cố Lưu không muốn ở gần ta; ta hiểu hắn quá rõ.
Hiện tại, Cố Lưu chưa đến mức tàn ác không thể cứu vãn, hắn tránh xa ta chỉ vì không muốn ta bị liên lụy.
Cả Lạc thành đều nằm dưới quyền kiểm soát của thân thích Tôn Quý phi, họ ép buộc Cố Lưu, khiến hắn trở thành kẻ mà ai cũng muốn xua đuổi, cả đời làm một ăn mày, bị chà đạp, bị ngược đãi, sống một cách khốn khổ.
Những người từng đối xử tử tế với Cố Lưu đều bị trả thù ngầm, lâu dần chẳng còn ai muốn đến gần hắn, ai ai cũng tránh xa.
Nhưng hắn không bướng bằng ta. Hắn muốn đi, ta cũng không ngăn, chỉ lẳng lặng đi theo hắn, khi hắn ngất xỉu thì ta lại nhặt hắn về, hắn không chịu uống thuốc thì ta lại kiên trì sắc lại từng bát.
Ta luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, chẳng chút giận dữ.
Cuối cùng, Cố Lưu cũng chịu uống thuốc, nằm lại trong căn nhà tranh tồi tàn của ta để dưỡng thương, ta nhân tiện chữa luôn vết thương cũ trên chân hắn.
Đám công tử bột lại nghĩ đến chuyện gây sự với Cố Lưu, chúng tìm đến nhà ta nhưng không thấy hắn đâu, cảm giác bị chơi khăm, chúng đập phá căn nhà tranh vốn đã nghèo khó của ta thành một mớ hỗn độn.
Ta đã sớm chuyển mẹ và Cố Lưu đến ngôi nhà cũ của gã thợ săn, nơi đó lâu rồi không ai ở, đã hoang phế, lại nằm ở nơi hẻo lánh nên khó ai tìm thấy.
Ta đứng trong đám cỏ cao gần đó, nhìn bọn chúng, và đặc biệt là nhìn kẻ cầm đầu – nhi tử của thái thú, cũng chính là nhi tử của thân thích xa của Tôn Quý phi.
Đột nhiên ta nhớ đến một thứ quan trọng mà hắn từng cướp từ Cố Lưu.
Ta nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo.
10
Khi vào núi hái thuốc, ta tiện tay hái nhiều bông sơn chi dại, rồi hóa trang thành một nữ tử bán hoa, bán hoa mấy ngày liền gần phủ của thái thú, dò xét thói quen hàng ngày của gã công tử béo mập như lợn.
Ta phát hiện cứ vài ngày hắn lại ra ngoài một mình để lén lút gặp một góa phụ trẻ quyến rũ ở làng gần đó. Vì đây là việc không tiện công khai nên hắn sẽ không như thường lệ mà mang theo đám bạn bè xấu xa và gia nhân đi cùng.
Khi cơ hội đến, ta chờ sẵn ở con đường hắn nhất định phải đi qua để trở về.
Chậm rãi cài lên tóc vài bông sơn chi trắng muốt, ta rửa sạch lớp thuốc xấu xí trên mặt bằng nước suối ven đường, vén tóc khỏi mặt, rồi làm bộ như vô tình quay đầu lại.
Ta chạm phải ánh mắt ngây dại của tên béo, kẻ đang nhìn ta đầy kinh ngạc và mê mẩn.
Tên công tử béo là kẻ háo sắc, thường xuyên ức hiếp trai gái, phản ứng đầu tiên của hắn tất nhiên là lao đến muốn bắt ta.
Ta làm bộ hốt hoảng, bối rối lùi lại rồi bỏ chạy.
Chạy được một lúc, không biết bằng cách nào, ta đã đến một nơi vắng vẻ hơn, tên béo bám ngay sau, gào lên bảo ta dừng lại.
Ta thực sự dừng lại.
Quay người, không còn vẻ ngây thơ và hoảng sợ, ta lạnh lùng nhìn hắn bước tới, rồi hắn giẫm vào cái bẫy săn lợn rừng mà dân làng đặt.
Cái chết của hắn vô cùng thê thảm, những cọc nhọn phía dưới đâm xuyên khắp người.
Ta dùng móc kéo miếng ngọc bội trên thắt lưng hắn lên, nhìn thấy trên đó mờ mờ chữ “Diệp,” cẩn thận cất ngọc bội vào trong tay áo, rồi dùng lá khô che dấu vết bước chân, lặng lẽ rời đi.
Chỉ vài ngày sau, tin tức nhi tử của thái thú giẫm vào bẫy mà chết sẽ lan truyền. Đây là một tai nạn, không có hung thủ, và cũng không ai bị trách phạt vì chuyện này.
Về phần vì sao hắn lại chạy vào nơi hẻo lánh đó, chắc là do làm nhiều chuyện ác, gặp phải oan hồn đòi mạng mà thôi.
11
Trên đường về nhà, phải đi ngang qua cổng thành, để không để lại dấu vết, ta chọn con đường vòng xa hơn, leo qua mấy ngọn núi lớn, trên đường vấp ngã và bị một tảng đá đè trúng chân.
Tảng đá đè lên chân ta, máu rỉ ra, nhưng ta không quan tâm đến nỗi đau của mình, mà chỉ kiểm tra lại ngọc bội, chắc chắn rằng nó không bị bẩn, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là vật mà mẹ của Cố Lưu để lại cho hắn.
Là di vật duy nhất của mẹ hắn, một thứ rất, rất quan trọng.
Khi Cố Lưu mới bị đày đến Lạc thành, đám người đó thấy hắn luôn bảo vệ mảnh ngọc khi bị đánh, nên cố ý giật lấy và đeo trước mặt hắn để chế nhạo.
Giờ đây, ta đã cướp lại được nó.
Trời đã tối, tiếng dã thú vọng lại gần, ta đang tìm cách thoát khỏi tình huống thì thấy ánh lửa xa xa từ từ tiến lại gần, Cố Lưu tay trái cầm đuốc, tay phải cầm rìu, nhìn ta từ đằng xa, đôi môi mỏng mím chặt.
Rồi hắn giơ tay, bổ rìu vào một cây tre cao lớn gần đó.
Thân tre rắn chắc mang theo cành lá rào rào rơi xuống bên cạnh ta, vài tiếng gầm ngắn của dã thú vang lên, ta liếc thấy vài bóng đen hoảng sợ bỏ chạy.
Thì ra trong lúc ta không chú ý, vài con sói đã lặng lẽ bò đến và rình rập ta từ phía sau.
Cố Lưu nhanh chóng bước đến bên ta, có vẻ tức giận: “Sao đêm khuya không về nhà mà lại ở trên núi?”
Ta không trả lời, ngược lại, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi tìm được ta?”
Chưa kịp đợi hắn đáp, ta đã thấy trên mặt và tay hắn có vài vết xước do lau sậy ở bờ sông phía đông gây ra, còn áo lại dính trái ké từ hoang địa phía tây, ta hiểu ra.
Hắn chắc đã tìm từng bước, từ đông sang tây, tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng cũng tìm thấy ta – người mãi không về nhà.
Khoảnh khắc đó, ta lại cảm thấy muốn khóc.
Ta không phải chưa từng bị lạc trong núi, bị thương trong núi, nhưng trước giờ chưa có ai đến tìm ta, tìm mãi không thôi như hắn.
Ta ra hiệu cho Cố Lưu đưa ta cây đuốc, hắn nhẹ nhàng di chuyển tảng đá đè lên chân ta, xé một mảnh áo băng bó qua loa rồi cõng ta xuống núi.
Hắn vẫn còn giận, im lặng chính là biểu hiện của cơn giận ấy.
Trăng trên trời tròn vành vạnh, ánh sáng thanh khiết rọi xuống nhân gian, bất kể chúng ta đi bao xa, mặt trăng vẫn theo bên trên.
Mặt nước đọng bên đường bị làn gió nhẹ làm gợn sóng, phản chiếu ánh sáng lặng lẽ mà huyền ảo.
“Dù sao trăng cũng sáng rồi, không cần đuốc cũng thấy đường.” Ta nói, rồi tiện tay ném cây đuốc xuống đầm nước.
Ngay khi Cố Lưu chưa kịp hỏi, ta đã tận dụng khoảnh khắc ấy, lấy ra ngọc bội, đeo lên cổ hắn.
Cố Lưu sững lại.
Ta chậm rãi giải thích: “Không về kịp trước khi trời tối vì ta đã giết một người, để lấy lại một thứ, vì thế mới phải vòng đường xa về nhà.”
Ta không hề che giấu sự tàn nhẫn của mình với Cố Lưu, chỉ có một điều duy nhất ta giữ bí mật. Ta nói rằng ta nhìn thấy cảnh hắn bị cướp mất ngọc bội, nên biết hắn rất trân trọng vật này.
Thực ra, ta lừa hắn. Khi đó ta chưa trọng sinh, hoàn toàn không quen biết hắn. Chính ký ức ở kiếp trước cho ta biết ngọc bội này quan trọng thế nào với hắn.
Miếng ngọc ấm áp vì nhiệt độ cơ thể ta, rủ xuống nơi ngực hắn.
Ta không nhìn thấy nét mặt của Cố Lưu, chỉ thấy gáy hắn, mái tóc đen bóng và đôi tai thoáng đỏ.
Một lúc lâu sau, hắn cõng ta, đi dưới ánh trăng, dọc theo bờ nước, từng bước vững vàng, vượt qua những bụi cỏ dại lấp lánh ánh đom đóm.
Hắn khẽ nói: “A Đào, đây chỉ là một vật chết mà thôi, không đáng để mạo hiểm vì nó.”
Ta biết chứ, đây chỉ là một vật chết mà thôi.
Nhưng vật chết này, là kỷ vật duy nhất mẹ Cố Lưu để lại.
Hơn nữa, hiện tại Cố Lưu và kẻ thù của hắn vẫn chưa biết rằng miếng ngọc bội này thực chất là một lệnh bài, nhà họ Diệp có một đội quân ngầm chỉ nhận lệnh từ miếng ngọc này. Đây là thanh kiếm bảo vệ Cố Lưu mà Diệp hoàng hậu để lại, nhưng bà chưa kịp giải thích rõ ràng cho hắn thì đã vội ra đi.
Kiếp trước, miếng ngọc bội này bị cướp đi, không ai giành lại, nó bị nhi tử của thái thú xem như một món trang sức bình thường để đeo cho vui, chán rồi thì tiện tay thưởng cho gia nhân, cuối cùng lưu lạc qua nhiều tay khác nhau.
Sau khi thái tử bị phế, những người bên cạnh hắn cũng bị trừng phạt, nhiều người bị lưu đày đến Lạc thành, nhưng Cố Lưu lại bị cô lập, không thể gặp ai thân thích.
Thập Ngũ khi ấy làm lao dịch ở trại lính gần đó, vô tình nhìn thấy miếng ngọc của Cố Lưu bị mang ra làm món đồ cược trong cuộc nhậu, hắn nhận ra đó là vật của chủ cũ, điên cuồng muốn giành lại. Đám người đó lấy Thập Ngũ làm trò cười, bảo hắn cược một cánh tay của mình nếu muốn lấy lại miếng ngọc.
Thập Ngũ không nói một lời, để mặc chúng chặt mất một cánh tay, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn đã giành lại được miếng ngọc, cầm chắc trong tay còn lại. Đám người kia không chịu thua, ném Thập Ngũ sắp chết vào chuồng ngựa.