Trường Thọ - Chương 9:
Cập nhật lúc: 2024-11-13 13:32:24
Vết thương cũ ở chân hắn đã được chữa lành từ lâu, nhưng vì chữa muộn nên để lại di chứng, hễ trời trở lạnh là từng cơn đau lại bắt đầu hành hạ hắn. Cố Lưu đúng là một bạo quân, coi sinh mạng như cỏ rác, nhất là khi khuôn mặt xấu xí của hắn bị người đời chê bai, hoặc khi vết thương cũ âm ỉ đau, tâm trạng hắn càng trở nên tồi tệ, lại càng tàn bạo khát máu.
Không ai phát hiện, thực ra mỗi lần hắn nổi giận, điên cuồng tàn sát, trạng thái của hắn đều không bình thường, như một mãnh thú mất trí, chỉ biết chém giết và căm phẫn. Đó là do độc tố còn lại trong cơ thể gây ra. Cố Lưu từng bị biến thành thuốc nhân, đã uống đủ thứ thuốc linh tinh, độc tính chồng chất, không cách nào triệt để giải trừ, thỉnh thoảng phát tác, nặng nề nhất còn khiến hắn mất đi thần trí.
Cố Lưu tự biết điều đó, nhưng hắn lại không quan tâm. Kẻ thù của hắn đều đã chết, thân nhân cũng đã mất, hắn như một hồn ma lạc lõng lưu lạc chốn trần gian, không có mục tiêu, cũng chẳng còn gì để gửi gắm. Hắn biết tính tình hung bạo quá độ sớm muộn gì cũng chuốc lấy hậu quả, nhiều chuyện rõ ràng có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn, nhưng hắn không bận tâm. Hắn buông thả bản thân trong sự hung bạo và sát phạt. Bởi vì hắn chẳng yêu thương thần dân của mình, cũng chẳng yêu thương chính bản thân hắn.
Khi rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, người hắn từng cứu phản bội hắn, người từng cứu hắn cũng lại hại hắn, ai ai cũng chà đạp hắn. Hắn chứng kiến bao nhiêu bộ mặt xấu xa của lòng người, mọi thứ trên đời đều làm hắn chán ghét.
Hắn ngồi trên ngai vàng chí cao nhân gian, nắm trong tay ấn tín có thể hô phong hoán vũ, khoác lên mình long bào thêu bởi những nghệ nhân tài hoa nhất. Nhưng dung mạo hắn đã hủy hoại, thân thể dưới lớp long bào đầy rẫy sẹo chằng chịt, cơ thể hắn đã bị thuốc độc ăn mòn như khúc gỗ mục, nội tâm hắn cũng rách nát, tan hoang.
Mọi người đều khiếp sợ bạo quân, chẳng ai còn nhớ hắn từng là thái tử điện hạ được tất cả yêu mến.
Đêm đó, ta từ Cần Chính điện trở về, nằm mộng thấy chính mình thuở nhỏ, cùng với Cố Lưu và Thập Ngũ khi còn niên thiếu.
Thiếu niên kia đẩy con bạch mã tinh nghịch đang nhai tóc hắn, đứng đó uy nghiêm như ngọc, ánh mắt dịu dàng rơi trên người tiểu ăn mày đáng thương nhếch nhác.
Hắn nói: “Đừng đánh cô nương ấy.”
Hắn còn nói: “Thập Ngũ, giúp cô nương ấy tìm đi.”
Rồi hắn lên xe ngựa, biến mất giữa biển người.
Thập Ngũ rất thích cười, như một đại ca thân thiết, hắn cười trả lời đồng liêu: “Tất nhiên là sợ rồi, nên ta mới phải chạy trốn đây.”
Nói xong, hắn chạy xa, hai người đuổi nhau, cũng dần dần tan biến giữa dòng người.
Từ đó, thời thế đổi thay, năm tháng trôi qua lặng lẽ. Cố Lưu từng rạng ngời như ánh mặt trời, và Thập Ngũ từng vui vẻ như vậy, đều chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Như lá rụng cuốn vào tà áo, chìm sâu trong hồ nước, dưới ánh trăng lặng lẽ chứng giám, cũng không còn dấu vết.
19
Dường như khi cuối thu, vạn vật đều tàn lụi, trời cũng luôn âm u, ảm đạm. Từ Cần Chính điện trở về, ta bỗng thấy trời thật lạnh, lạnh thấu vào tận xương tủy. Vì vậy, ta bế con thỏ xám nằm co ro trong góc phòng ra, ôm nó vào lòng và ngủ thiếp đi.
Con thỏ rất ngoan, tuy không quen thuộc nhưng cũng không giãy dụa, mang lại chút ấm áp cho ta. Sáng hôm sau, ta đi tìm Liễu Tích Dung, thẳng thắn hỏi nàng:
"Ngươi đã mua chuộc cung nữ trong điện của Liễu Hi Yên, ép ta phải đưa thuốc đến trước mặt Hoàng thượng khi ngài đang thịnh nộ, muốn đẩy ta vào chỗ chết, đúng không?"
Nàng còn chưa kịp gượng nụ cười dịu dàng thường trực, đã bị câu hỏi của ta làm cho sắc mặt cứng lại, rồi tỏ ra kinh ngạc nhìn ta:
"Sao ngươi biết được?"
Nàng không phủ nhận, nghĩa là đã ngầm thừa nhận. Cơn gió lạnh lẽo cuối thu lại ùa về từng đợt, ta cảm thấy trái tim mình cũng như thấm lạnh. Sự việc là do Hoàng thượng sai người điều tra rõ ràng. Thái giám lớn tuổi nói cho ta biết, rằng quả thực Hoàng thượng có chứng đau đầu kinh niên, mỗi khi phát bệnh là bạo ngược không kiểm soát được, và tất cả những ai từng đem thuốc đến đều đi mà không trở về, cung nữ bên trong thường sai tử tù đi để dính vận xui này. Không một phi tần nào muốn gần gũi Hoàng thượng, trừ phi như đôi mỹ nhân song sinh hôm ấy muốn đến ám sát ngài.
Có kẻ khinh thường ta cô thế, không có người hỗ trợ, liền mua chuộc cung nhân bên Liễu Hi Yên, chặn thuốc lại rồi đưa cho ta mang đến, đẩy ta vào chỗ chết, sau đó đổ tội cho Liễu Hi Yên. Kẻ đó chính là Liễu Tích Dung, người mà ta từng tin tưởng và cảm kích. Nàng luôn dịu dàng thân thiện, khiến ta biết ơn vì nàng đã coi ta như một người muội thật sự, như người thân vậy.
Thái giám hỏi ta muốn xử trí Liễu Tích Dung thế nào. Trong tay ta vẫn đang thêu một đôi ống tay áo giữ ấm cho nàng, nhất thời thất thần, kim đâm vào ngón tay làm ta đau nhói. Ta đã quen rồi, liền bôi máu lên hoa văn đã tốn bao ngày đêm để thêu, tự tay hủy đi những bông hoa sống động như thật ấy.
Ta không đáp lời, bởi ta muốn tự mình đi hỏi nàng.
Liễu Tích Dung chẳng một chút giãy giụa mà thừa nhận ngay, nàng cũng không còn giả bộ thân thiết nữa, lập tức trở mặt, cười mỉa mà xé rách chiếc khăn tay nàng từng nhờ ta thêu giúp:
"Đúng vậy, ta luôn lừa ngươi, ai thèm mấy thứ rác rưởi của ngươi chứ."
Khi còn rất nhỏ, mẹ ruột của Liễu Tích Dung đã bị đuổi khỏi phủ, kế mẫu đối với nàng không tốt cũng không xấu, gần như chẳng mấy quan tâm. Còn phụ thân thì chỉ những khi nàng học tập xuất sắc được tiên sinh khen ngợi hoặc khi nàng biểu diễn tài năng trong yến hội được mọi người tán thưởng, phụ thân mới hiếm hoi đoái hoài tới nàng.
Vì vậy, từ nhỏ nàng đã dốc sức học cầm kỳ thi họa, việc nào cũng dẫn đầu. Nhưng sau đó nàng nhận ra, hóa ra tiểu muội dưỡng bệnh nơi trang viên, chẳng cần học hành cũng được phụ thân yêu thương, chăm sóc đặc biệt.
Khi tiểu muội trở về Liễu phủ ở lâu, nàng ta rất ghét Liễu Tích Dung, luôn bắt nạt nàng, mà phụ thân dù biết cũng chỉ yêu cầu nàng nhường nhịn tiểu muội. Liễu Tích Dung cũng rất ghét Liễu Hi Yên, nhưng không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Nàng lớn lên trong khuôn viên rộng lớn, không có mẹ ruột ở bên cạnh, hoàn toàn phải tự dựa vào bản thân, vì vậy sớm đã học được cách giả tạo, luôn tỏ ra dịu dàng, đoan trang, không hề tỏ vẻ thù địch trước mặt người ngoài.
Nàng ta đã muốn hại Liễu Hi Yên từ lâu, và lần nhập cung này là cơ hội của nàng. Rời khỏi tầm mắt của cha và kế mẫu, nàng có rất nhiều cách để đặt bẫy cho Liễu Hi Yên. Còn ta, trong mắt nàng, chỉ là một công cụ thuận tiện trong kế hoạch hãm hại Liễu Hi Yên. Theo kế hoạch của nàng, chỉ cần nàng tỏ ra tốt với ta một chút, giả vờ tình cảm sâu đậm, sau đó đẩy ta vào chỗ chết, đổ tội cho Liễu Hi Yên. Rồi với tư cách người thân thiết của ta, nàng có thể danh chính ngôn thuận đòi công lý cho ta, yêu cầu quan lại xử lý nghiêm khắc Liễu Hi Yên, khiến cha nàng nhìn thấu bản chất ác độc của tiểu muội mà ghét bỏ.
Chỉ là nàng không ngờ ta có thể bình an vô sự bước ra từ Cần Chính điện.
Nhìn từ một góc độ nào đó, Liễu Tích Dung mới chính là người giống Liễu Thanh Thạch nhất, giả dối và đầy mưu mô. Còn Liễu Hi Yên lại giống mẫu thân ta khi còn trẻ, lớn lên trong nuông chiều, kiêu ngạo, ngu ngốc, độc ác và bướng bỉnh.
Các nữ quan trong cung muốn bắt Liễu Tích Dung lại, nhưng nàng vùng vẫy, giẫm lên những mảnh vụn của khăn tay bị xé rách, nhìn ta và cười lớn, đến rơi cả nước mắt.
"Này Liễu Thiêm, ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi, chẳng ai để ý ngươi hay mấy thứ rác rưởi của ngươi, từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một kẻ đáng thương không ai cần!"
Sau khi nàng bị giải đi, ta lặng lẽ đi tới, nhặt lại chiếc khăn tay bị giẫm bẩn và rách nát, rồi chôn nó dưới gốc một cái cây không tên trong sân. Sau đó, ta bị thúc giục ngồi lên xe ngựa trở về nhà thăm cha mẹ.
Mỗi năm cung đình đều cho phép các phi tần và cung nhân về nhà trước Tết để thăm người thân. Ta và Liễu Hi Yên ngồi cùng xe trở về, nàng chẳng ưa gì ta, mặt mày cau có suốt đường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến nơi, sắc mặt nàng bất giác lộ vẻ vui mừng, vội vàng xuống xe, chạy về phía Liễu phu nhân, như chú chim non nép vào mẹ nó, nũng nịu làm nũng.
Còn Liễu phu nhân và Liễu Thanh Thạch thì tràn ngập ánh mắt yêu thương, cười bảo nàng mãi không chịu lớn.
Ta đứng giữa luồng gió lạnh bên ngoài mà đợi rất lâu, cuối cùng khi Liễu Thanh Thạch và phu nhân trò chuyện xong, ông ta mới nhớ đến sự hiện diện của ta. Ông quay đầu nhìn ta, nhíu mày nói:
"Liễu Thiêm, sao còn chưa lại đây chào mẹ con?" Ở đây, ông ta chỉ Liễu phu nhân, và theo danh phận, ta chỉ có thể gọi bà ấy là mẹ.
Ta bước lên hành lễ với Liễu phu nhân. Bà đáp lại với thái độ không quá nồng hậu, cởi chiếc vòng tay vàng khắc chữ “bách phúc” trao cho ta. Đó là nghi thức thường thấy khi trưởng bối tặng quà cho tiểu bối trong các gia tộc lớn.
Liễu Hi Yên theo Liễu phu nhân vào viện của bà, còn Liễu Thanh Thạch đưa ta đến thư phòng, hỏi chi tiết về lần ta đến Cần Chính điện.
Ông ta chẳng mảy may quan tâm đến Liễu Tích Dung và Liễu Hi Yên đã đóng vai trò gì, ông chỉ để ý đến việc vì sao bạo quân không giết ta.
Ta trả lời ứng phó qua loa, Liễu Thanh Thạch đi qua đi lại trong thư phòng một hồi, rồi đột nhiên quay lại đứng trước mặt, quan sát dung mạo ta một cách tỉ mỉ, cuối cùng kết luận:
"Nữ nhi của ta, con đẹp đến vậy, có lẽ Hoàng thượng thật sự đã để ý đến con rồi."