Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:10:38

Hắn dung mạo không tồi, tính cách thật thà, phẩm chất đáng quý, lại được chính thất mẫu nuôi dưỡng. Tương lai ắt sẽ sáng sủa, nếu ta thật sự có thể lấy hắn làm chồng, thì đúng là phúc phận to lớn.

 

Sự do dự của ta lọt vào mắt Vương Ngọc, khiến hắn càng thêm không vui: “Ta nghe nói phụ thân ngươi, gần đây vừa được thăng chức huyện lệnh huyện Vân Thủy?”

 

“... Phải.”

 

Đối phương ngồi đó, tóc đen môi đỏ, dung mạo đẹp đẽ, nhưng lại nở một nụ cười nhàn nhạt, có thể gọi là ôn hòa, như thể đang từ trên cao nhìn xuống kẻ ti tiện dưới đất, mang một vẻ xa cách và thờ ơ.

 

Nụ cười ấy đã cho thấy thái độ của hắn.

 

Dù ta có cắn chặt răng không cúi đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, đây đã là chút thể diện cuối cùng hắn dành cho ta.

 

Đang căng thẳng, bỗng nghe bên ngoài có vài tiếng la hoảng, một kiếm sĩ đến báo: “Lang chủ, phía trước khoảng trăm trượng có khói sói bốc lên, chia làm ba hướng Đông, Bắc, Tây kéo về phía đỉnh núi.”

 

Vương Ngọc tiến lên vài bước, như có chút do dự, rồi lại quay lại ngồi xuống bàn đá: “Các ngươi chia ba hướng mà xem xét.”

 

“Vâng.”

 

Đợi ba người kia đi, ta vẫn đứng trong đình đón gió.

 

Nhìn vẻ mặt của Vương Ngọc, rõ ràng nếu ta không nói gì, hắn sẽ không cho ta đi.

 

Ngó xuống núi, quả nhiên có ba làn khói đen bốc thẳng lên, nếu không phải đêm nay trăng sáng, khói đen đã không thể rõ ràng đến thế, thậm chí rõ ràng đến mức hơi đáng ngờ.

 

“Kỳ lạ!”

 

Thấy ta tự nói, Vương Ngọc không đáp lời, rõ ràng không coi ta ra gì. Nhưng trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi bất an càng lúc càng lớn: “Tại sao lại có ba đám khói sói?”

 

(Khói sói: thường được thắp lên trên các trạm gác hoặc đỉnh núi để truyền tín hiệu báo nguy cấp, giúp cảnh báo và huy động quân đội hoặc người dân chuẩn bị phòng thủ khi có chiến sự hoặc kẻ thù tấn công.)

 

Hắn khẽ chau mày, cuối cùng cũng nhìn ta nghiêm túc: “Ngươi nói gì?”

 

“Lang quân chỉ mang theo ba hộ vệ, dưới núi lại có ba đám khói sói, chuyện này chẳng phải quá trùng hợp sao?”

 

Trừ khi là…

 

Điệu hổ ly sơn!

 

Ý nghĩ vừa lóe lên, ta đã thấy Vương Ngọc lùi lại, một mũi tên đã xé gió lao tới, cắm sâu vào bàn đá giữa đình!

 

10

 

Ta còn chưa kịp hét lên, Vương Ngọc đã một tay kéo ta, đẩy ta vào rừng sâu phía sau đỉnh đá.

 

Nơi đây cây cối rậm rạp, quả thật có thể che chắn phần nào tầm nhìn của sát thủ, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Ta chạy phía trước, hắn theo sau, băng qua núi rừng trong thời gian chừng một nén nhang thì từ xa đã nghe tiếng cành lá bị bẻ gãy.

 

Có vẻ sát thủ mất kiên nhẫn khi không bắt được chúng ta, liền lắng nghe tiếng động, một loạt mũi tên bắn tới, hung hãn nhắm vào hướng chúng ta chạy!

 

Ta sống bao năm nay chưa bao giờ chạy nhanh như hôm nay, thậm chí còn nhanh hơn cả Vương Ngọc vốn được nuông chiều. Trong lúc chạy, ta còn quay đầu lại gọi thẳng tên hắn.

 

“Vương Ngọc, chúng ta phải tách ra!”

 

Hắn đáp lại bằng cách nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh ta vào một hang động thấp phía trước, còn hắn cũng chui vào ngay sau đó, xé mảnh áo đen che kín cửa hang.

 

Sau đó, chúng ta nín thở, chỉ nghe tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài, nhanh chóng lướt qua bên ngoài hang!

 

Sát thủ không chỉ có một người!

 

Không biết qua bao lâu, ta cựa mình, khẽ hỏi: “Vương Ngọc, giờ phải làm sao?”

 

Hắn đáp lại bằng một tiếng hừ: “… Đừng nói gì.”

 

Lúc này ta mới nhận ra tay ta đã hơi ướt, Vương Ngọc kéo mảnh vải đen, dưới ánh trăng ta thấy hắn đang kiểm tra vết thương của mình. Hóa ra hắn đã bị trúng tên vào giữa đùi, máu đã loang xuống tận đầu gối.

 

Trong hang nhỏ hẹp, sự im lặng thật đáng sợ.

 

Cuối cùng, ta khẽ thì thào: “Chúng sẽ quay lại thôi.”

 

Vương Ngọc im lặng nhìn vết thương, ánh mắt trống rỗng — hắn hẳn cũng biết rõ, khi không nghe thấy động tĩnh, sát thủ nhất định sẽ nhận ra chúng ta đã ẩn nấp. Mà ngọn núi này không lớn, chỉ cần vài lần tìm kiếm, trước bình minh chúng sẽ tìm thấy.

 

Vương Ngọc không thể chạy trốn, nhưng ta ở lại bên hắn cũng chẳng khác gì chờ chết.

 

Thật khó tin, cái khoảng cách lớn lao mà thân phận từng tạo ra giữa ta và hắn lại dễ dàng bị san phẳng bởi cái chết đang kề cận.

 

Chết cùng Vương Ngọc - vị công tử vạn người mơ ước, thậm chí có thể biến ta thành đối tượng mà thiếu nữ Đại Yến sẽ ganh tị, còn vinh quang hơn cả làm hoàng hậu.

 

Nghĩ vậy, ta không khỏi cảm thấy buồn cười.

 

Hắn dùng mảnh vải đen từ áo của mình băng lại phía trên vết thương để cầm máu, lạnh lùng hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

 

Có lẽ sắp chết rồi, ta bỗng thấy can đảm lạ thường: “Muội muội ta từng nói rằng nếu được ở cùng Vương lang một đêm, thì có chết cũng cam lòng.”

 

“Không ngờ mong ước của nàng lại do ta mà thành toàn.”

 

Vương Ngọc: “… Ha.”

 

Tiếng cười khinh bạc, vô tình của hắn đã đủ để cho thấy hắn nghĩ gì về loại ngôn từ này.

 

Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi: “Ngươi phản đối đích mẫu bắt ngươi làm thiếp, sao không chống lại?”

 

Nghe thế, ta bật cười.

 

Dưới ánh trăng, mấy con chuột rừng chạy qua chân ta. Ta co chân lại, chỉ vào chúng mà hỏi hắn: “Thưa lang quân, vì sao mèo thích ăn chuột mà chuột lại không thích ăn mèo?

 

“Chẳng lẽ vì thịt mèo chua chát khó nuốt, chuột mới không muốn ăn sao?”

 

Nghe vậy, Vương Ngọc im lặng.

 

Thực tế, vị đích tử nhà họ Vương này cũng rơi vào vòng xoáy quyền lực như ta, đến mức đang trong độ tuổi đẹp nhất cũng phải đối mặt với tử địa.

 

Nếu đã định cùng chết ở một chỗ, thì hà cớ gì phải so xem ai khổ hơn?

 

Ta lặng lẽ nhìn theo con chuột chạy trốn, đến khi không còn thấy nữa, mới khẽ nói: “Vương Ngọc, ta nguyện thay ngài xuống núi.”

 

Nghe vậy, đôi mắt lạnh như băng của hắn cuối cùng cũng liếc sang ta: “Ngươi định làm gì?”

 

“Chỉ cần ta tạo ra tiếng động dọc đường, sẽ khiến chúng phân tâm, giúp ngài có thời gian.”

 

Hắn chỉ “ừ” một tiếng, dường như chấp nhận cũng được mà không cũng chẳng sao, ta tiếp tục: “Nếu ta chết, không phải vì sát thủ mà là do đích mẫu đầu độc, mong ngài hãy vạch trần hành vi ác độc của bà ta.”

 

“…”

 

“Nếu ta còn sống, sẽ xin ngươi một điều.”

 

“Điều gì?”

 

“Ta chưa nghĩ ra.”

 

“… Được.”

 

Nghe hắn đồng ý, ta liền gỡ một mảnh vải đẫm máu từ vết thương của hắn, dồn hết sức từ trong hang bò ra, chạy vào rừng, lao xuống núi!

 

Lần này, gần như cầm chắc cái chết!

 

Ta vừa chạy vừa ném mảnh vải đẫm máu vào các bụi cây, nhánh cây, hang đá dọc đường...

 

Từ phía sau, vài tiếng huýt gió vang lên, áp sát ta.

 

Càng xuống núi, dốc càng hiểm, ta dần mất kiểm soát, ngã lăn vài lần, thậm chí mất cả một chiếc giày, đôi tất cũng đã rách toạc, dính chặt vào chân.

 

Bọn sát thủ phía sau đã đến gần, tiếng rít của tên bay sát bên tai ta, chân ta chợt trượt một cái, cả người lao thẳng xuống dốc núi!

 

11

 

Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

 

Trước mặt là bức tường trắng tinh, cửa sổ bên kia rộng mở, đàn ngỗng đen kêu “gù gù” trong hồ nước ở sân.

 

Giật mình ngồi dậy, ta chỉ cảm thấy đau nhói ở chân trái, không kiềm được mà kêu lên. Vừa lúc ấy, một hộ vệ bước vào, trông có phần quen mặt.

 

Ta ngạc nhiên đến suýt cắn vào lưỡi: “Vương… Vương lang quân bị ám sát rồi! Ngay trên đỉnh núi!”

 

Vị hộ vệ lập tức đến gần, đỡ ta nằm xuống lại: “Nữ lang đừng lo, Vương lang quân đã an toàn trở về.”

 

Từ lời kể ngắn gọn của hắn, ta mới biết hôm qua không chỉ một chỗ phát hỏa, sát thủ đã đốt lửa ở khu vực rừng núi gần chùa. Hiện đang vào mùa thu, lửa rừng dễ xảy ra, nếu không phải ta ngã lăn xuống núi, chắc hẳn chẳng ai phát hiện.

 

Khi ta ngất đi, tay vẫn còn nắm chặt một mảnh dây lụa nhuốm máu, thêu họa tiết cỏ cuốn - kiểu trang phục thường thấy của Vương Ngọc.

 

Khi ta tỉnh lại, hộ vệ của nhà họ Vương đã kịp giải cứu hắn và bắt sống một tên sát thủ. Một tên còn lại biết không thể thoát, lập tức tự vẫn.

 

Ta thở phào, người mềm nhũn nằm trên giường.

 

Thấy ta nhắm mắt, hộ vệ kia liền gọi một nữ y sĩ vào ngâm chân trái ta vào chậu thuốc, nói cần ngâm để gỡ tất.

 

Vì vải và máu đã bám vào nhau, việc gỡ ra rất khó khăn, ta đau đớn kêu la, cuối cùng bật khóc nức nở.

 

Trong cơn choáng váng, ta thấy Nam phu nhân và Nam Cẩm Tú đứng bên giường, một người nhíu mày, một người rưng rưng nước mắt.

 

“Ngươi… sao lại ở cùng Vương lang tối qua?”

 

Đó là Nam Cẩm Tú.

 

“Câm miệng! Nếu ngươi được Vương Ngọc để ý thì ta đâu cần phải hạ mình nhờ vả phu nhân nhà họ Hoàn?”

 

Đó là Nam phu nhân.

 

Nhà họ Vương là thế gia đứng đầu Đại Yến, ngay cả đích nữ Nam gia như Nam Cẩm Tú cũng không thể làm thiếp của Vương Ngọc, trách sao Nam phu nhân lại thèm khát đến thế!

 

Cẩm Tú tay nắm chặt chiếc khăn, bị trách mắng mà nước mắt chảy dài. Nhìn ta mặt mũi tái nhợt, rên rỉ không ngừng, nàng cũng không khỏi lộ vẻ đồng cảm.

 

Từ nhỏ đến giờ, nàng là người sợ đau nhất trong đám tỷ muội, thấy ta - kẻ vốn chịu đau giỏi nhất - lại gào khóc như vậy, e rằng nàng cũng chẳng còn mong ước gì về Vương Ngọc nữa...

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.