Xuân Phong Dưỡng Sơn Hà - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:12:58
12
Đám cháy từ chùa Hồng Ân bùng lên, phải mất ba ngày ba đêm mới dập tắt hoàn toàn.
Sự tranh đấu giữa các gia tộc quyền quý phía sau sự việc này rõ ràng không phải là điều mà một gia tộc cuối bảng như Nam gia có thể chen chân vào, nên vừa nghe tin lửa tắt, Cha ta đã nghe phong thanh, đặc biệt đến chân núi đón chúng ta.
Xe ngựa của Nam gia đã sẵn sàng khởi hành, chuẩn bị đi trên con đường lớn, bỗng nhiên bị chặn lại bởi một đội hộ vệ mấy chục người.
Cha ta ngồi trên xe phía trước, sợ hãi thò nửa đầu ra: “Xin hỏi, các vị dũng sĩ có chuyện gì?”
“Môn chủ của chúng ta có lời muốn nói.”
“Môn chủ của các ngươi?”
Vừa nói xong, một đoàn xe chỉnh tề xuất hiện phía sau, toàn bộ là xe có màn che đen với đỉnh mạ vàng, bốn phía buông rèm, những con ngựa kéo xe đều là thần tuấn “Mây Đen Phủ Tuyết,” loài ngựa quý mà ngay cả Thượng tướng quân Đại Yến cũng chưa chắc có được, nhưng ở đây lại chỉ dùng để kéo xe cho vị quý nhân này!
Một ngón tay dài trắng muốt khẽ vén màn xe, người trong xe chỉ lộ ra phần cằm với đường nét thanh thoát, giọng nói trong trẻo cất lên: “Ta là Vương Ngọc xứ Lang Nha, đặc biệt mời Nam đại nhân trò chuyện.”
Mỗi xe đều có khắc gia huy, Cha ta tự nhiên cũng nhìn thấy, lập tức hoảng hốt, vừa kính sợ vừa mừng rỡ: “Lang… Lang quân xin cứ nói!”
“Ta nghe nói cha mẹ thương con cái thì phải nghĩ cho tương lai của chúng. Nếu có ai vì mưu cầu danh lợi mà bán con mình vào gia đình quyền quý, hành động này, ngay cả cầm thú cũng không nỡ làm.”
“Nam đại nhân nghĩ sao?”
Giọng nói trong như ngọc, vang vọng xa xôi, ngay cả ta và Nam phu nhân ngồi ở xe phía sau cũng nghe thấy rõ ràng, huống chi là cha ta ngồi sát cạnh.
Vừa dứt lời, cha ta đã đỏ mặt đến tận mang tai, liên tục cúi đầu lí nhí.
“Phải… phải, đúng là như vậy.”
Vương Ngọc xưa nay không bao giờ can dự vào chuyện nhà người khác, lời này của hắn đã là một cảnh cáo rất nghiêm khắc!
Ta nhìn sang Nam phu nhân ngồi đối diện, sắc mặt cũng tái nhợt, đôi môi run rẩy, hai tay xoắn chặt chiếc khăn tay đến lộ cả gân xanh.
Cơn đau bỏng rát dưới chân ta bỗng nhiên cũng không còn khó chịu đến thế nữa.
13
Sau khi trở về nhà, quả nhiên Nam phu nhân không còn nhắc đến chuyện Thái thú Tam Lăng nữa mà dồn hết tâm sức vào việc tìm phu quân cho Nam Cẩm Tú.
Dù bà ta rất ưng ý Hoàn Ngũ lang, nhưng Nam Cẩm Tú lại kiên quyết không chịu, thậm chí khóc lóc, náo loạn đòi tự vẫn, khiến bà đành phải quay sang tìm những gia đình thế gia khác để chọn lựa.
Cha mẹ thương con thì phải lo nghĩ lâu dài, điều này quả không sai.
Đến lượt Nam Cẩm Tú lấy chồng, Nam phu nhân không chỉ yêu cầu đối phương là đích tử mà còn yêu cầu mẫu thân của chàng ta phải hiền lành, e rằng nữ nhi của mình sẽ chịu khổ.
Có lẽ nếu mẹ ta còn sống, bà cũng sẽ lo lắng cho ta như thế… Dù bà chỉ là thiếp, không giúp gì được nhiều.
Hôm ấy, gương mặt Nam phu nhân luôn cau có kể từ khi trở về từ chùa Hồng Ân bỗng nhiên rạng rỡ hẳn, còn sai Tiểu Mai ra phố mua không ít trái cây, nói rằng muốn tiếp đãi quý nhân từ phương xa.
Thì ra chi hệ của nhà họ Viên ở Trần Quận đang qua Trường Châu, vừa khéo nhi tử của họ vừa tròn mười bảy, mẫu thân cậu ta muốn tìm một thế gia đích nữ làm dâu, gặp Nam Cẩm Tú liền rất hài lòng, lập tức đến Nam gia dạm hỏi.
(chi hệ: chi nhánh)
Họ Viên ở Trần Quận là vọng tộc, dù chỉ là chi hệ nhưng cũng là gia đình mà Nam gia phải ngước nhìn.
Nam phu nhân mừng rỡ, sắp đặt một bức màn lụa trong phòng khách, để nữ nhi của mình có thể ngắm nhìn từ sau màn. Nam Cẩm Tú lo lắng nên kéo cả ta và Tiểu Mai cùng đi.
So với Hoàn Ngũ lang, vị công tử họ Trần này rõ ràng dễ nhìn hơn nhiều, thậm chí có thể coi là đẹp.
Chỉ là một nam nhân lại cạo mặt thoa phấn, môi tô đỏ, trang điểm còn tinh tế hơn cả nữ nhân, khiến người ta thấy có chút kỳ lạ.
Nam Cẩm Tú hỏi ta thấy thế nào, ta cũng như mọi lần chỉ đáp qua loa.
“Tốt lắm, tốt lắm.”
Tiểu Mai bên cạnh không nhịn được, nói nhỏ: “Trần công tử… phấn trên mặt hắn chắc cũng nặng cả cân…”
Nói chưa dứt lời đã bị ta đạp một cái, vội vàng chữa lại: “Thoa phấn trang điểm là mốt mà, chẳng có gì to tát cả.”
Nghe thế, Nam Cẩm Tú mắt đầy ghen tị, oán giận nhìn ta: “Nếu được làm thiếp của Vương lang, ai mà thèm làm vợ Trần công tử?”
Ta: “…”
Trong mắt họ, ta đã cùng Vương Ngọc trải qua một đêm, hẳn là đã có quan hệ không tiện nói ra.
Có lẽ vì thế mà cha ta và Nam phu nhân không trách phạt ta, ngược lại coi ta như không tồn tại, để mặc ta rảnh rỗi quanh quẩn trong phủ, một thời gian dài không nhắc đến chuyện gả ta đi.
14
Thời gian trôi đi, mấy tháng đã qua.
Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu, Trần công tử mời Nam Cẩm Tú ra ngoài chơi, tiện thể rủ ta và Tiểu Mai theo.
Đến phố đèn lồng trong thành, ta lập tức kéo Tiểu Mai xuống xe, tránh làm phiền hai người họ.
“Nữ lang, giờ làm gì đây?”
Chúng ta thong thả đi dọc con phố dài, mua hai bát mì nước ở một quán nhỏ ven đường, rồi tìm chỗ ngồi xuống ăn.
Tiểu Mai vừa húp mì vừa nhỏ giọng nói với ta: “Mấy hôm trước, ta nghe lão gia oán trách phu nhân rằng Thái thú kia vừa ngầm vừa công khai đòi người mấy lần, e rằng không dễ dàn xếp.”
“Ông ấy còn trách phu nhân tự ý hành động, chẳng những không được lợi mà còn rước họa vào thân…”
Ta cũng biết, Vương Ngọc vừa cảnh cáo xong, dù cha có quyết tâm gả ta đi, cũng phải từ từ tính toán.
Ta lắc đầu: “Không nói nữa, cứ từ từ xem sao.”
Ăn hết bát mì nóng, ta cảm thấy ấm lên nhiều. Chúng ta tiếp tục đi cùng nhau, tiến sâu vào lễ hội đèn lồng.
Phố dài rực rỡ ánh trăng, biển đèn sáng như trời sao, đèn lồng hoa sen khắp nơi. Trước mặt có một bóng người cao gầy đứng không xa, đang vẫy tay về phía ta.
“Nữ lang!”
“Nữ lang nhà họ Nam!”
Ta nhìn về phía giọng nói, người ấy dù chỉ gặp thoáng qua vài lần, ta vẫn nhớ rõ, liền bước nhanh tới hành lễ: “Hóa ra là Thôi công tử!”
Quan sát kỹ, ta càng kinh ngạc: “Sao công tử lại gầy đến thế này?”
“Ta…”
Mới chỉ vài chục ngày không gặp mà hắn đã gầy như bộ xương, hai má hóp hẳn vào, nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe: “Mẫu thân ta nghe theo lời biểu ca, nhốt ta suốt, mấy ngày nay ta tuyệt thực phản kháng, bà mới chịu thả ta ra…”
Không ngờ lại như vậy, ta lặng người đi.
Chàng thiếu niên bước tới một bước, nắm chặt hai tay ta: “Giờ mẫu thân đã nhượng bộ, đồng ý cho ta qua lại với nữ lang, từ nay sẽ không ngăn cản nữa!”
Nghe vậy, ta cảm động vô cùng, trong giọng nói tràn đầy hy vọng: “Vậy nghĩa là phu nhân nhà họ Thôi không bận tâm đến xuất thân của ta?”
Hắn liên tục lắc đầu: “Không bận tâm! Bà còn bảo ta lấy lễ đối đãi quý thiếp mà nghênh đón nữ lang. Mẫu thân ta rất nhân từ, bà còn hứa sẽ đối xử tốt với nàng, tuyệt đối không lừa dối…”
Chưa nói hết, ta đã lạnh mặt, mạnh mẽ rút tay ra!
“Ta không làm thiếp.”
Hắn sững sờ tại chỗ, đôi môi tái nhợt run rẩy: “Vì… vì sao?”
“Chính thất và thiếp thất khác nhau như trời và vực.”
“Chỉ cần ta yêu nàng, vợ hay thiếp có gì khác nhau? Sau này ai có thể vượt qua nàng chứ?”
Nghe vậy, ta lạnh lùng cười: “Nếu phải làm thiếp, với nhan sắc của Nam Cẩm Bình này, ngoài nhà họ Vương và họ Tạ, có nơi nào ở Đại Yến mà ta không thể vào? Sao phải đi làm thiếp cho ngươi?”
Thôi tiểu lang sững sờ.
Có lẽ vẻ dịu dàng của ta ngày đó quá đối lập với sự lạnh lùng hôm nay, hắn không thể nào chấp nhận, liền túm lấy tay ta ngay giữa phố: “Nữ lang chắc đã hiểu lầm rồi, mẫu thân đã đồng ý cho chúng ta bên nhau, đây rõ ràng là chuyện tốt…”
Thấy hắn chẳng hiểu nổi lời ta, ta bình tĩnh hỏi: “Lang quân, nếu lệnh đường yêu cầu ngươi buôn bán, không cho ngươi vào triều làm quan, ngươi có chấp nhận không?”
Hắn ngớ người: “Buôn bán… là thứ hạ tiện…”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, nếu một vị công tử có thể làm quan lại cam tâm đi buôn bán, thì đó là tự hạ thấp mình.”
Nghe thế, Thôi tiểu lang sững sờ, khuôn mặt tái nhợt hẳn.
Thấy hắn im lặng, ta lấy ra cuốn sách lụa từ tay áo, kính cẩn trả lại.
“Cẩm Bình đa tạ lang quân đã yêu mến.”