CHÔNG TÔI SẼ LÀM MƯA - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-11-10 00:57:08

4

 

Năm lớp 12, tôi xin nghỉ để… kết hôn.

 

Đúng vậy, tôi xin nghỉ để kết hôn!

 

Thật không thể tin nổi!

 

Tất nhiên, lễ cưới này không giống như lễ cưới bình thường, và giấy tờ chỉ là một tờ giấy màu vàng nhạt.

 

Trên đó có một cái tên lạ hoắc: Tống Hoài Cảnh.

 

Tôi mặc bộ hỷ phục mẹ lấy từ chỗ ông thầy bói, là bộ áo cưới kiểu Trung Quốc, màu đỏ rực rất nổi bật.

 

Theo nghi thức, ông thầy bói làm chủ lễ.

 

Ừ thì…

 

Ông ấy ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là miếng ngọc bội của tôi.

 

Tôi kết hôn với miếng ngọc bội của chính mình, nghi thức long trọng đến mức thật nực cười!

 

Đêm tân hôn, tôi nằm trên giường run rẩy, vì ông thầy bói nói rằng chồng mới cưới của tôi sẽ đến để “động phòng.”

 

Còn sẽ làm gì tôi, thì không thể đoán trước được.

 

Lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm gì, chắc chắn là tôi sợ hãi, huống chi chồng tôi khả năng cao không phải là người.

 

Đến tận 12 giờ, trong phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì.

 

Khi tôi sắp chịu không nổi nữa và muốn ngủ thiếp đi, bỗng nghe tiếng gió thổi lay cửa sổ, phát ra những âm thanh xào xạc.

 

Mơ màng, tôi cảm thấy bên giường bị lún xuống.

 

Tôi muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở được.

 

Bỗng nhiên có cảm giác như có thứ gì đó đè lên người tôi, khiến tôi không thể cử động.

 

Một luồng hơi lạnh lướt qua tai, làm tôi nổi cả da gà.

 

Trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào mặt tôi. Trong căn phòng trống chỉ còn tiếng thở của tôi và một giọng nói lạ lẫm, lạnh lùng của một người đàn ông.

 

“ Tôi chưa làm gì cô, mà cô đã run lẩy bẩy rồi sao?”

 

 

Tôi rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, cơ thể lạnh toát.

 

Quả nhiên là gặp ma thật rồi.

 

Tôi run lẩy bẩy buột miệng nói bừa: “Pa... Parkinson* tái phát.”

 

Parkinson : là một bệnh về thần kinh.

 

Cứu tôi với, tôi đang nói cái gì vậy chứ!

 

Kết quả, tôi nghe thấy một tiếng cười lạnh nhạt, hơi lạnh dần tan biến, dường như không còn lạnh như trước nữa.

 

Im lặng một hồi lâu, không có thêm tiếng động nào nữa.

 

Tôi lấy hết can đảm mở mắt ra, muốn xem người đàn ông biến từ miếng ngọc bội này rốt cuộc trông như thế nào.

 

Kết quả, chẳng thấy một bóng người.

 

Hừm~

 

“Parkinson khỏi rồi sao?” Giọng nói lạnh lùng lại vang lên ở không xa.

 

“Á!!” Tôi hét lên vì sợ.

 

Bỗng trước mắt tối sầm, miệng như bị bịt lại không phát ra được âm thanh nào.

 

Nhưng vai tôi hơi đau nhói, như thể vừa bị thứ gì đó cắn.

 

Nhiệt độ lại hạ xuống, lạnh buốt.

 

“Đừng la, tôi không muốn bị hiểu lầm là thú dữ.

 

“Đợi cô đủ tuổi, tôi sẽ quay lại.”

 

Nói rồi, một làn gió lạnh lướt qua, căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ, cứ như chẳng hề có ai đến.

 

Tôi: ?

 

Chết tiệt, làm tôi sợ cả đêm, cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng tên yêu quái ngọc bội này đâu?

 

6

 

Trong ký túc xá đại học, bạn cùng phòng Thẩm Thiên Thiên ngồi khoanh chân trên giường đối diện.

 

“Vậy hả? Đây là lý do cậu từ chối nam thần Diệp của trường à?”

 

Cô ấy nhìn tôi không tin nổi.

 

Tôi gật đầu, giả bộ nghiêm túc xoa cằm.

 

“Đúng vậy, chính xác, tớ có chồng rồi.”

 

Thẩm Thiên Thiên nhảy xuống giường, bước lại gần lắc vai tôi:

 

“Không phải chứ, cậu có bị nhầm không?

 

“Cậu chắc hôm đó không phải do bị cảm lạnh khi dính mưa rồi phát sốt, dẫn đến đầu óc mơ màng, tưởng tượng ra người đàn ông cậu kể chứ!”

 

Tôi bị lắc đến chóng mặt.

 

“Trời ơi, đó là Diệp Văn Tu đấy! Bao nhiêu cô gái trong ngành chúng ta theo đuổi cậu ấy đều bị từ chối, nghe nói cậu ấy còn cố tình chọn học chung trường đại học với cậu, thế mà cậu lại lấy lý do ngớ ngẩn này để từ chối?”

 

Cô ấy trưng vẻ mặt thất vọng ra mặt.

 

Tôi xua tay: “Đừng tin cậu ta, chắc chắn cậu ấy chỉ muốn tranh suất bảo lưu học bổng với tớ, cố tình quấy rối thôi.”

 

Thẩm Thiên Thiên: “…”

 

Nói thật chứ, mấy năm qua, hễ tôi thân thiết với chàng trai nào là trời lại lập tức thay đổi thất thường. Tôi biết làm sao được.

 

Tôi cũng muốn yêu đương một lần lắm chứ!

 

7

 

“Không được, yêu đương cái gì mà yêu!”

 

Tôi đập tay xuống giường, bật dậy.

 

“Học tập tư tưởng mới, phấn đấu làm thanh niên tiên tiến!

 

“Tôi ra sân vận động hóng gió chút đây!”

 

Thẩm Thiên Thiên bị hành động của tôi làm cho hết hồn, chưa kịp phản ứng thì tôi đã phóng ra khỏi cửa.

 

Thà ra sân vận động ngắm người còn hơn nghe cô ấy cằn nhằn.

 

Không ăn được thịt heo thì ngắm heo chạy cũng được mà.

 

Vừa đến sân vận động, tôi đã bị một bóng dáng thu hút.

 

Có ai đó đang nằm ở một góc sân, trên mặt đắp một chiếc áo khoác đen, nằm yên không nhúc nhích.

 

Nhìn vóc dáng cậu ấy, chắc cao tầm mét tám chín.

 

Hừm… (không phải chứ)

 

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ —

Sinh viên đại học dễ gặp nguy hiểm lắm.

 

Tôi từ từ tiến lại gần cậu ta, ừ thì, tôi chỉ là quan tâm bạn học thôi, tuyệt đối không phải là có ý định xấu xa gì với thân hình của cậu ấy.

 

Ánh mắt tôi dừng lại vài giây trên chiếc quần màu xám của cậu ta, rồi không tự nhiên mà quay mặt đi, chớp mắt vài cái, nuốt nước bọt, đưa tay ra cẩn thận muốn nhấc chiếc áo khoác đang che mặt cậu ta lên.

 

Chỉ nhìn một chút thì chắc không sao đâu nhỉ.

 

Nhỡ đâu cậu ấy chết thì sao?

 

Tôi đúng là Bồ Tát sống tái thế mà.

 

Khi tay tôi vừa chạm vào chiếc áo khoác, từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

 

“Ôn Tư An —”

 

Tôi định quay đầu lại, thì cổ tay bị một cảm giác lạnh lẽo làm cho cứng đờ, không thể rời mắt đi được.

 

Mấy ngón tay trắng muốt, thon dài đang giữ chặt lấy cổ tay tôi.

 

Chủ nhân của bàn tay ấy chính là chàng trai đang nằm dưới đất.

 

Điều kỳ lạ là, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào một chàng trai mà không hề có cơn gió lốc nào nổi lên.

 

8

 

Anh ta dùng tay còn lại gỡ chiếc áo khoác ra, kéo mạnh một cái, khiến tôi ngã nhào vào lòng anh ấy.

 

Giờ thì cả nửa người trên của tôi đang đè lên anh ta.

 

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh ấy.

 

Điều đáng xấu hổ hơn là, môi tôi vừa chạm thoáng qua má của anh ta.

 

Một đứa con gái chỉ biết mạnh miệng như tôi chưa bao giờ gặp tình huống này.

 

Trong cơn hoảng loạn, tôi vơ lấy chiếc áo khoác che kín đầu hai đứa.

 

Đây là ở sân vận động đấy!!!

 

Giờ trông tôi chẳng khác nào như đang làm trò mất mặt giữa đường!

 

Diệp Văn Tu không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

 

“Hai người…”

 

“Đang làm gì thế?”

 

Nghe thấy thế, tôi cuống quýt bật dậy, còn không quên dùng áo khoác che mặt mình.

 

“Không làm gì, chưa làm gì cả!”

 

Ôi trời! Tôi vừa nói cái gì thế này!

 

Ôn Tư An ơi là Ôn Tư An, sau này đừng có đọc mấy cuốn tiểu thuyết linh tinh nữa!

 

Trong đầu mình chứa cái gì thế không biết!

 

Chàng trai dưới đất bật cười lạnh, ngồi dậy.

 

Giọng anh ấy mang theo chút hơi lạnh, nghe quen quen, như thể tôi đã từng nghe ở đâu đó.

 

“Rõ ràng là cô bạn này thấy tôi đẹp trai quá nên định trêu chọc tôi.”

 

Giọng nói chẳng giống như đang đùa, thậm chí còn có chút khiêu khích.

 

Nghe vậy, tôi đơ người.

 

Khoan đã, tôi còn chưa kịp nhìn mặt anh ta, mà anh ta đã nói tôi mê nhan sắc của anh ấy.

 

“Không phải chứ, anh có phải là quá tự ph...,” tôi kéo chiếc áo khoác xuống.

 

Trước mắt là một chàng trai với đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút sắc bén, nhưng gương mặt của cậu ta đẹp đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt.

 

Đặc biệt là nốt ruồi lệ ở dưới mắt phải, đúng chuẩn kiểu tôi thích nhất.

 

Khụ, ý tôi là, nốt ruồi này đúng là rất mê hoặc.

 

Tôi nuốt nước bọt: “Đẹp trai nhất vũ trụ, không ai đáng tin hơn anh được.”

 

Thôi xong, tôi hết thuốc chữa rồi.

 

Mùa xuân đến rồi, tôi muốn yêu đương quá đi.

 

9

 

Quá xấu hổ, thật sự xấu hổ không chịu nổi.

 

Tỉnh hồn lại, tôi mới nhận ra cả sân vận động đầy người đang nhìn về phía chúng tôi.

 

Lúc này, tôi trông như một trò cười giữa sân vận động.

 

Tôi nhát gan rồi, quyết định chạy trốn trước, cứ quấn luôn chiếc áo khoác của cậu ta mà chạy biến đi.

 

“Ôn Tư An, tôi…”

 

Ôi đúng rồi, còn Diệp Văn Tu nữa, hai người tự làm trò xấu hổ trên sân vận động đi nhé.

 

Cố mà làm lớn lên, để mọi người quên tôi đi.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.