Hoa Sắc Tẩy - Chương 19: Chương 6 - Biết rõ đúng sai mà không nói ra sự thật.

Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:25:46

Quả nhiên, hôm nay gọi ta về chỉ để truy cứu trách nhiệm. Họ không vào được Tấn Vương phủ, nên đành chờ ta về để lên lớp.

 

Ta cười khổ:

 

“Cha, sao người không hỏi rõ nguyên nhân đã vội trách mắng con?”

 

Hoa tể tướng nhíu mày càng sâu, trầm giọng:

 

“Còn nguyên nhân gì nữa? Ở trong phủ quá chiều chuộng ngươi, nên mới để ngươi thành ra như vậy.”

 

“Lão gia, A Thiển vẫn còn trẻ, ông nói ít một chút đi.” Hoa phu nhân tiếp lời, nhưng rồi lại quay sang khuyên nhủ ta:

 

“A Thiển à, dù lần này Tấn Vương có chỗ không đúng, nhưng con cũng đã khó khăn lắm mới gả vào đó. Sao lại giận dỗi như thế? Vợ chồng sống chung phải biết bao dung…”

 

Họ thật sự là cha mẹ của Hoa Thiển sao? Ta bắt đầu hoài nghi. Vì sao chỉ biết trách ta, mà không một lần hỏi ý kiến của ta?

 

“Thưa mẹ, muội muội xinh đẹp như thế, người thương mến muội ấy còn nhiều lắm. Hà cớ gì phải chịu thiệt thòi ở Tấn Vương phủ?”

 

Không ngờ người lên tiếng bênh vực ta lại là Hoa Thâm. Lòng ta mềm lại, bất giác cảm thấy hắn cũng không đến mức đáng ghét như trước.

 

“Câm miệng!” Hoa tể tướng nổi giận, quát lớn: “Ngươi có tư cách gì mà nói? Suốt ngày lông bông vô dụng. Nếu ngươi biết cố gắng hơn, ta có phải khổ tâm tính toán thế này không? Nếu biết trước, ta thà không sinh ngươi ra còn hơn!”

 

Hoa Thâm co rụt cổ lại, lộ rõ sự sợ hãi, không dám nói thêm lời nào.

 

Nhìn cảnh này, lòng ta lại trở nên bình tĩnh hơn:

 

“Cha, người muốn gì?”

 

Ánh mắt sắc bén của Hoa tể tướng như mũi kiếm chĩa vào ta. Ta đối diện mà không né tránh, tiếp tục nói:

 

“Cha muốn quyền khuynh triều dã, hay muốn gia đình hòa thuận?”

 

“Ngươi nói linh tinh gì thế?” Hoa tể tướng đập mạnh chén trà xuống bàn.

 

Hoa phu nhân liếc mắt ra hiệu cho ta, nhưng ta làm ngơ:

 

“Con đoán cha muốn cái đầu tiên, đúng không? Nói gì mà vì gia đình, nhưng lại để mặc ca ca sa ngã mà không quản, nhìn nữ nhi chịu ấm ức mà không hỏi rõ nguyên nhân, chỉ biết trách mắng. Trong lòng cha, con có phải chỉ là một Tấn Vương phi hữu dụng?”

 

“A Thiển.” Cuối cùng, Hoa phu nhân cũng lên tiếng: “Con sao lại có thể nói cha con như vậy?”

 

“Con nói gì sai sao?” Ta cười lạnh:

 

“Giữa con và Tấn Vương đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn nể tình mới để con sống lay lắt trong vương phủ. Sao con không thể muốn rời khỏi đó? Lẽ nào phải lãng phí cả đời ở Tấn Vương phủ?”

 

Hoa tể tướng cười lạnh đầy giận dữ:

 

“Ngày trước không phải ngươi sống chết đòi gả đi sao? Sao bây giờ lại hối hận?”

 

“Đúng, ngày trước là con muốn gả. Con còn giả mạo người trong lòng của Tấn Vương, thậm chí hạ dược bày mưu để hắn lấy con. Ta năm đó ngu muội, không phân biệt phải trái, mọi việc đều hành động theo cảm tính. Những việc này, cha đều biết. Nhưng cha…” Ta nói, nước mắt bất giác ứa ra. Đáng thương thay cho kẻ đáng hận, có lẽ sự sai trái của Hoa Thiển trước đây phần lớn cũng do gia đình này mà ra.

 

“Cha biết con sai, tại sao không bao giờ nói cho con biết?”

 

Chương 6 - Biết rõ đúng sai mà không nói ra sự thật.

 

21

 


“Khi con muốn giả mạo thân phận người khác, vì sao phụ thân không nhắc nhở con rằng không nên làm như vậy? Khi con định hạ dược để gài bẫy Trọng Dạ Lan, vì sao phụ thân không nói rằng một nữ tử không nên tự đẩy mình vào bùn nhơ? Làm cha mẹ chẳng phải là để dẫn đường cho con cái khi chúng còn non dại, dễ lầm đường lạc lối hay sao? Mẫu thân có thể vì quanh năm ở hậu viện, hiểu biết hạn chế. Nhưng phụ thân, người luôn là ngọn núi đứng sau lưng con, vì sao luôn biết rõ đúng sai mà lại chẳng bao giờ nói ra?”

 

Nếu năm đó Hoa tể tướng nghiêm khắc quản giáo Hoa Thiển, liệu nàng có phạm hết từ sai lầm này đến sai lầm khác hay không? Ta không biết đáp án, nhưng hiện tại, lòng ta thực sự chua xót.

 

Hoa tể tướng sắc mặt thay đổi, không ngừng đắn đo. Ta lau nước mắt, tiếp tục nói:

 

“Phụ thân bây giờ còn có thể nói rằng người không chỉ nghĩ đến quyền lực hay sao?”

 

“Ngỗ nghịch!” Hoa tể tướng đập bàn đứng dậy, giận dữ quát:

 

“Nếu không có quyền lực này, ngươi nghĩ ngươi và ca ca ngươi có thể muốn gì được nấy hay sao? Lợi ích các ngươi đều hưởng hết, giờ còn quay lại trách ta không chăm lo các ngươi?”

 

“Vậy phụ thân có biết con thật sự muốn gì không?” Ta cũng đứng dậy, ánh mắt đối diện ông, đầy thách thức:

 

“Con muốn chỉ là một gia đình sống yên bình, không cần quyền lực, không cần tranh đấu. Nếu phụ thân thật sự chỉ vì chúng ta, vậy hãy từ quan đi. Tiền bạc trong tay con có đủ để chúng ta sống ở một nơi nhỏ bé, nửa đời còn lại không lo đói no.”

 

“Nếu ta từ quan, sau này ai sẽ bảo vệ ca ca ngươi, kẻ bướng bỉnh ngỗ nghịch? Ta để ngươi gả vào Tấn Vương phủ, là để lỡ sau này nó thất thế, gia đình không còn, ngươi có thể nâng đỡ nó. Nhưng ngươi lại chỉ biết giở thói tiểu thư, không nghĩ cho ai khác ngoài mình!” Hoa tể tướng càng nói càng giận, mặt đỏ bừng, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

 

“Nói cho cùng, phụ thân vẫn không nỡ buông quyền lực trong tay, lấy ca ca làm cái cớ.” Ta bật cười, lòng dường như đã trở thành hoang mạc, khô cằn và trống rỗng.

 

“Phụ thân có từng nghĩ rằng quyền lực này cũng là củ khoai nóng? Nếu ngày nào đó phụ thân ngã ngựa, Hoa phủ sẽ ra sao? Hoa gia sẽ nhận lấy kết cục gì? Con sẽ không cho phụ thân thêm bất kỳ sự ủng hộ nào liên quan đến quyền lực. Chức Tấn Vương phi này, con không cần…”

 

“Chát!”

 

Một tiếng tát giòn tan vang lên.

 

“Lão gia!” Tiếng kêu hoảng hốt của Hoa phu nhân cũng theo đó vang lên.

 

Chỉ thấy Hoa tể tướng ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt bùng lên lửa giận, nhìn ta như muốn xé nát:

 

“Nghịch nữ! Ngươi đúng là đứa con bất hiếu…”

 

Hoa phu nhân vội bước tới, xoa ngực giúp ông bình tĩnh lại, ánh mắt ra hiệu cho ta nhanh chóng xin lỗi. Ngay cả Hoa Thâm cũng nhút nhát kéo tay áo ta, tỏ ý can ngăn.

 

Ta đưa tay chạm vào bên má vừa bị đánh, cảm giác nóng rát như thiêu đốt. Xem ra, Hoa tể tướng thực sự bị ta chọc tức đến mức phải ra tay mạnh như vậy.

 

Ta nhếch miệng cười, nhưng đau đến mức phải hít vào một hơi.

 

“Xem ra, con và phụ thân không thể nói chuyện với nhau. Chi bằng chờ phụ thân bình tĩnh lại, ngẫm kỹ lời con vừa nói. Nếu phụ thân vẫn quyết giữ chức tể tướng này, thì xin hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này.”

 

Nói xong, ta xoay người rời đi, không để ý tới tiếng quát tháo giận dữ của Hoa tể tướng hay tiếng nài nỉ của Hoa phu nhân phía sau.

 

Vì Hoa phủ, những gì có thể làm, ta đã làm rồi. Những gì có thể nhắc nhở, ta cũng đã nhắc nhở. Giờ đây, quyết định nằm ở lựa chọn của Hoa tể tướng.

 

Thân phận nữ nhi của Hoa phủ mang lại cho ta không ít suy đoán và ác ý, đến mức ta đã chịu đựng quá đủ.

 

Mới bước được vài bước, Hoa Thâm đã đuổi theo, ngập ngừng một lát rồi giữ lấy tay ta.

 

“Muội muội, sao muội lại cãi cha như thế? Xem cha bị muội làm tức đến mức đó, mau quay lại xin lỗi cha đi.” Hắn kéo tay áo ta, giọng nói cẩn trọng.

 

“Ca ca cũng thấy ta sai sao?” Ta dừng lại, không nhúc nhích, giọng nói lạnh lùng.

 

Hoa Thâm lắp bắp một lúc, không nói được gì. Nhớ lại lời bênh vực hắn dành cho ta lúc nãy trong đại sảnh, lòng ta mềm đi, liền kéo tay hắn.

 

Có lẽ lâu rồi ta không đối xử thân thiết như vậy, khiến hắn có phần bối rối. Mũi ta chợt cay cay.

 

“Ca ca muốn lựa chọn cuộc sống vinh hoa phú quý đầy bất an, hay muốn một cuộc sống bình yên như thường dân?” Ta nhìn hắn, không chớp mắt. Nếu trong Hoa phủ có một người ủng hộ ta, chỉ cần một người thôi, là đủ.

 

Hoa Thâm co đầu rụt cổ, tránh ánh mắt ta. Cuối cùng, hắn lên tiếng:

 

“Muội muội có phải nghĩ quá rồi không? Có cha ở đây, còn lo gì nữa. Tại sao phải từ bỏ một cuộc sống đầy đủ để sống như đám dân đen bần tiện kia…”

 

Ta cười khổ. Hoa Thâm vẫn quen sống trong nhung lụa và quyền lực, không muốn trở thành người bình thường.

 

Cả Hoa phủ, không ai tin ta, không ai nghe ta. Vậy, ta phải làm sao để thay đổi kết cục lưu đày cả gia tộc?

 

Từ khi xuyên vào thân xác Hoa Thiển, ta chưa từng nghĩ sẽ chỉ lo thân mình. Vì vậy, ngày ngày ta phải tính toán, dùng mọi cách để giảm thiệt hại lớn nhất và bảo vệ mọi người.

 

Ta khẽ thở dài, lòng bỗng nặng nề khi nhận ra rằng, dù ta đã cố gắng hết sức để giữ lại những gì còn có thể, cũng không thể nào đủ sức chống đỡ cả một Hoa phủ to lớn.

 

Buông tay Hoa Thâm, ta quay người tiếp tục bước ra ngoài. Hoa Thâm chỉ lặng lẽ đi theo tiễn ta, không nói thêm lời nào.

 

Ta không biết mình có nên thất vọng hay không. Nếu phản diện lớn nhất chỉ cần vài lời chân thành đã có thể quay đầu hướng thiện, thì mọi chuyện sẽ quá đơn giản, nhưng thực tế không bao giờ giống những câu chuyện cổ tích.

 

Rời khỏi Hoa phủ, bên cạnh xe ngựa, Hoa Nhung Chu nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên. Hẳn là trên mặt ta đã in rõ ràng dấu tay đỏ rực.

 

Ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

 

“Về phủ thôi.”

 

Hoa Nhung Chu gật đầu, không hỏi gì thêm.

 

Vừa bước vào Tấn Vương phủ, đã gặp ngay Trọng Dạ Lan. Ban đầu, hắn dường như định làm như không thấy ta, nhưng lại đột ngột dừng bước và tiến lại gần.

 

“Ai đánh nàng?” Giọng hắn không chút cảm xúc, như đang hỏi về thời tiết.

 

“Còn có thể là ai? Có lẽ chẳng ai khác dám đánh ta như vậy đâu, phải không?” Ta nhún vai, trả lời đầy bất đắc dĩ.

 

Trọng Dạ Lan nhíu mày, không nói gì. Ta xoa nhẹ gò má sưng đỏ, hành lễ rồi quay người định rời đi.

 

Lại nghe giọng nói phía sau vang lên:

 

“Thân phận hiện tại của nàng vẫn là Tấn Vương phi, sau này đừng để người khác ức hiếp nàng, làm mất mặt Tấn Vương phủ.”

 

Ta quay đầu, nhưng hắn lại tránh ánh mắt ta. Ta khẽ cười, định nói gì đó, nhưng ánh mắt liếc thấy một bóng hình quen thuộc phía sau lưng hắn.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.