Hoa Sắc Tẩy - Chương 37: Chương 11 - Lâu nay vẫn là hắn.

Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:28:46

Chương 11 - Lâu nay vẫn là hắn.

 

38

 


“Là ai vậy?” Ta rốt cuộc không nhịn được lòng tò mò, mở miệng hỏi.

 

Hoa Nhung Chu không trả lời, tiếp tục cất bước, khiến ta có cảm giác như nửa chừng nghe chuyện bị bỏ lửng, lòng như có kiến bò, không yên.

 

“Có phải người trong phủ không?”

 

“Phải.”

 

Câu hỏi vu vơ của ta lại nhận được hồi đáp, khiến hứng thú của ta bùng lên:

 

“Nếu không phải Thúy Trúc, chẳng lẽ là Thiên Chi?”

 

“Không.”

 

“Vậy là Ngân Hạnh?”

 

“Không.”

 

“Vậy là ai?” Lòng hiếu kỳ của ta bùng cháy mãnh liệt.

 

Hoa Nhung Chu rốt cuộc không buồn để ý đến mấy lời đoán mò của ta. Ta độc thoại một hồi, cuối cùng lẩm bẩm một câu: “Chẳng lẽ lại là ta? Ha ha ha…”

 

Cười khan vài tiếng, hắn vẫn không đáp lời. Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng. Sao hắn không tiếp lời ta nhỉ?

 

“Ừm.”

 

“À?” Ta ngỡ mình nghe nhầm, nhưng hắn chẳng nói gì thêm, cũng không phủ nhận. Cuối cùng, sau một hồi nói nhảm, cổ họng ta khô khốc, đành buông bỏ.

 

Ta giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, nửa đùa nửa thật:

 

“Mặc dù ngươi trông rất tuấn tú, nhưng tỷ tỷ ta đây không thích người nhỏ tuổi hơn đâu.”

 

Hắn không đáp, ta cũng không nghĩ nhiều. Cả hai im lặng tiếp tục hành trình.

 

Tiếng nước chảy róc rách không dứt, ánh trăng dịu dàng tỏa khắp đất trời. Lòng ta dần yên tĩnh hơn, mí mắt nặng trĩu, ta thiếp đi trên lưng hắn lúc nào không hay.

 

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên giường, nhưng căn phòng này ta chưa từng thấy qua.

 

Ta làm sao lại ngủ say đến mức chẳng hay biết gì khi được chuyển đến đây?

 

Nhìn thấy Thiên Chi bước vào, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may, có một người quen.

 

“Nơi này là…” Ta không nhịn được mà hỏi.

 

“Là… Hoa phủ.” Thiên Chi cúi đầu trả lời.

 

Hóa ra đây là phòng trước kia của Hoa Thiển. Ta không nhận ra, có lẽ vì ký ức không thuộc về mình. Ta đưa tay xoa trán, giả vờ đau đầu để che giấu sự lúng túng. Nhưng hành động này hóa ra thừa thãi, bởi Thiên Chi không mảy may nghi ngờ sự kỳ quặc của ta.

 

“Là Hoa Nhung Chu đưa ta về đây đúng không? ca ca của ta thế nào rồi, có mời thái y đến không?”

 

Nói một hồi cũng chẳng nghe nàng đáp lại, ta hạ tay xuống nhìn, chỉ thấy Thiên Chi cúi đầu, vành mắt đỏ hoe.

 

“Thiên Chi?” Ta nghi hoặc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy nàng mắt đỏ hoe, tim ta thót lại, giọng điệu cũng nghiêm nghị hơn:

 

“Đang yên đang lành, ngươi khóc cái gì?”

 

Thiên Chi nghẹn ngào nói:

 

“Vương phi, Hoa… thiếu gia… người ấy…”

 

Trước mắt tối sầm, tim đập loạn nhịp. Dự cảm chẳng lành khiến tay ta run rẩy không ngừng. Cố gắng siết chặt nắm tay để chế ngự, ta nghiến răng đứng dậy, đẩy nàng ra, lao ra khỏi sân.

 

Bên ngoài quả nhiên là Hoa phủ, nơi ta từng đến. Nhưng… tất cả nô bộc qua lại đều mặc vải gai trắng.

 

Ta túm lấy một nha hoàn gần đó, hỏi:

 

“Hoa Thâm đâu?”

 

Nha hoàn không dám nhìn ta, chỉ run run giơ tay chỉ về một hướng. Ta không nghe thấy tiếng Thiên Chi gọi, cứ thế chạy như điên.

 

Khi đến nơi, điều ta thấy là… một linh đường.

 

Hai chân như hóa đá, suýt nữa ta vấp ngã vào bậc cửa. Tiếng gào khóc của Hoa phu nhân vọng ra từ bên trong:

 

“Con ơi…”

 

Hoa Thâm thực sự… chết rồi sao?

 

Sao có thể như vậy? Là vì nhát kiếm đâm thay ta sao?

 

Ta chưa từng nghĩ đến khả năng này, bởi ta từng trúng tên xuyên qua lồng ngực, vẫn sống sót. Ta mặc định rằng hắn cũng sẽ như ta, không sao cả. Nhưng tại sao ta có thể sống, còn hắn thì không?

 

Thiên Chi đuổi tới kéo lấy tay áo ta, nhưng ta hất ra, tiếp tục bước vào.

 

Và rồi… ta nhìn thấy một cỗ quan tài.

 

Không biết làm cách nào, ta từng bước tiến đến gần. Nắp quan tài chưa đóng, khuôn mặt Hoa Thâm dần hiện rõ theo từng bước chân ta. Hắn nằm đó, mặc áo gấm, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái xanh như thể chỉ đang ngủ.

 

Hai chân ta mềm nhũn, tay vịn lấy mép quan tài, cổ họng nghẹn đắng.

 

Lời Hoa phu nhân từng nói lại vang lên trong đầu ta:

 

“Ca ca của con tuy có chút khờ dại, nhưng lại thật lòng thật dạ với con.”

 

“Có gì tốt đều nghĩ đến con trước tiên, ngay cả ta là mẫu thân còn không được như vậy.”

 

“Khi ta mang thai con, Thâm nhi khi ấy mới 5 tuổi, ngày nào cũng đến sờ bụng ta, lẩm bẩm bảo con mau ra đời.”

 

“Mỗi ngày nó tới ba bốn lần, còn nói khi con chào đời, nó sẽ chăm sóc con thật tốt…”

 

 

Những lời từng khiến ta khinh thường nhất, nay hồi tưởng lại như có đàn kiến gặm nhấm trong tim, đau nhói không dứt. Đây có phải là một cơn ác mộng chăng?

 

Nhưng, tiếng khóc thảm thiết của Hoa phu nhân đã phá tan ảo tưởng của ta.

 

“Ngươi, đồ vô dụng! Ngươi đã hại chết ca ca của mình…”

 

Bà ấy lao đến, kéo xé ta. Nhưng ta chỉ đứng yên, không nhúc nhích.

 

Cuối cùng, Hoa tể tướng lên tiếng:

 

“Người đâu, đưa phu nhân lui xuống.”

 

Tiếng gào thét của Hoa phu nhân dần xa, cuối cùng biến mất hẳn, chỉ còn lại linh đường lạnh lẽo, không một chút hơi người.

 

Người phu nhân đoan trang ngày trước đã biến mất, trước mắt ta giờ đây, ngay cả vị tể tướng nho nhã, quyết đoán ấy cũng dường như già đi mười tuổi. Tóc ông bạc trắng hơn một nửa.

 

“Không phải lỗi của con.” Hoa tể tướng vỗ nhẹ vai ta, giọng ông trầm xuống:

 

“Mẫu thân con quá đau buồn nên lời nói không phải ý thật, con đừng để tâm.”

 

Những lời này còn khiến lòng ta đau hơn cả sự giận dữ vừa rồi của Hoa phu nhân.

 

Ta đờ đẫn nhìn linh đường, giọng của Hoa tể tướng lại vang lên, tràn đầy sự hối tiếc xót xa:

 

“Ngày trước ta luôn nghĩ, sinh ra một đứa nam nhi vô dụng, ngoài việc gây họa ra chẳng được tích sự gì. Nhưng giờ đây, nó không còn nữa, ta mới thấy… có người gây họa, để ta đi dọn dẹp, cũng thật tốt.”

 

Hốc mắt ta bất giác đỏ lên, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Ta mở to mắt, cắn chặt môi, cố không để mình bật ra tiếng khóc.

 

Hoa tể tướng tiếp tục:

 

“Thâm nhi cả đời chỉ biết ăn chơi lêu lổng, dạy mãi không sửa. Nhưng lần này… cuối cùng nó cũng làm đúng được một việc.”

 

Ta ngước nhìn Hoa tể tướng, hốc mắt ông đỏ ửng đầy đau thương, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự yêu thương khi nhìn ta. Đó là ánh mắt mà ta chưa từng thấy từ ông:

 

“Bao năm qua ta đã lao tâm khổ tứ, không tiếc thủ đoạn để trèo cao, chỉ mong chuẩn bị cho Thâm nhi một con đường tốt sau này. Nhưng giờ đây, nó không còn nữa… ta chợt nhận ra, vị trí tể tướng này đối với ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

 

“Ý của phụ thân là… sẽ cân nhắc lại điều con từng nói sao?” Ta cất lời, giọng nói trống rỗng đến mức chính ta cũng ngỡ ngàng, liệu đó có phải là giọng của ta không?

 

Hoa tể tướng đưa tay ôm ta nhẹ nhàng, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng ta:

 

“Nữ nhi ngoan của ta, lâu nay con đã chịu khổ nhiều rồi. Là phụ thân… sai rồi, không nên ham quyền thế, sớm nên rời xa nơi này, thì cũng chẳng đến mức phải gánh lấy báo ứng này.”

 

Ta cắn môi đến rướm máu, đầu tựa vào ngực ông, không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn trào.

 

Rõ ràng đây là cha và ca ca của Hoa Thiển, không phải của ta. Nhưng tại sao lòng ta lại đau đến vậy? Còn đau hơn cả vết thương do mũi tên xuyên qua ngực lần trước.

 

“Phụ thân quyết định… nghe theo con. Không làm tể tướng nữa.”

 

Lảo đảo rời khỏi linh đường, ta vẫn ngỡ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

 

Như một kẻ mất hồn, bước vào viện, vừa qua ngưỡng cửa thì chân ta vấp phải vật gì, cả thân người mềm nhũn đổ xuống như đống bùn. Thiên Chi phía sau chưa kịp đỡ, nhưng ta cũng không chạm đất.

 

Là Hoa Nhung Chu.

 

Hắn dùng cánh tay ngang eo ta, đỡ lấy thân thể đang rơi. Ta níu lấy cánh tay hắn đứng vững, định mở miệng nói mình không sao, nhưng lời thốt ra lại là:

 

“Ta… không còn ca ca nữa.”

 

Phía sau vang lên tiếng nức nở nhỏ của Thiên Chi, trái tim ta như bị ai móc đi một mảnh, ngón tay bất giác siết chặt trên cánh tay của Hoa Nhung Chu.

 

“Hoa Thiển… không còn ca ca nữa.”

 

Nói xong, ta không nhịn được mà ngồi sụp xuống.

 

Có lẽ bao lâu nay ta đã dồn nén quá nhiều cảm xúc, cái chết của Hoa Thâm như một nhát búa phá tan mọi thứ. Ta úp mặt vào hai tay, ngồi gục ở cửa viện, bật khóc nức nở.

 

Khoảnh khắc này, tất cả đều không còn liên quan đến ta nữa.

 

Ta khóc cho những tủi thân mà bấy lâu không dám nhắc đến.

 

Ta khóc vì cái chết của Hoa Thâm, và vì bản thân vẫn phải toan tính ép Hoa tể tướng từ quan nhận tội.

 

Ta khóc cho sự cô độc, bị ràng buộc mà ta mãi mãi không thể thoát khỏi.

 

Người duy nhất thật lòng tốt với ta là Hoa Thâm, vậy mà ta lại vì định kiến của mình mà khinh thường, xa lánh hắn. Ta từng trách Mục Dao lợi dụng tình yêu của Tấn vương để hành động tùy tiện. Nhưng ta thì sao? Ta chẳng phải cũng luôn phơi bày khuyết điểm lớn nhất của mình trước mặt người đối xử tốt nhất với ta hay sao?

 

Khóc đến khi đầu đau như búa bổ, có người kéo ta vào lòng. Hơi ấm của hắn như lan tỏa vào từng thớ thịt, hắn nói:

 

“Không sao, người còn có ta. Ta mãi mãi không rời xa người.”

 

Thiên Chi cũng ôm lấy ta từ phía sau, khàn giọng nói:

 

“Nô tỳ cũng sẽ mãi mãi ở bên người.”

 

Ba chúng ta như hóa thành những cột đá mọc rễ, lặng yên ở cửa viện rất lâu.

 

(Truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá muối – vui long k reup)

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.