Hoa Sắc Tẩy - Chương 42:
Cập nhật lúc: 2024-12-12 14:33:08
Nhìn thần sắc lo lắng của Thiên Chi, ta mỉm cười gượng gạo, chưa kịp nói thì một giọng nói vang lên:
“Thật là khéo, lại gặp được… Ồ, là Hoa tiểu thư nhỉ?”
Cách nhấn nhá cố ý sai xưng hô rõ ràng khiến người ta không khỏi ngoái đầu nhìn. Ta quay lại, thấy Thích quý phi trong bộ y phục lộng lẫy đang bước tới. Gương mặt nàng được trang điểm tinh xảo, càng làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời.
“Đúng là khéo thật, dường như lần nào vào cung thần thiếp cũng gặp được Quý phi.” Ta bình thản đáp.
Thích quý phi thoáng ngẩn người, nhưng lập tức nở nụ cười như thường:
“Đó là bởi vì ta và Hoa tiểu thư có duyên phận. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã cảm thấy rất hợp ý.”
Sự niềm nở này thật quá rõ ràng.
Thích quý phi không ngại tiếp tục:
“Ta là người thẳng thắn, nếu Hoa tiểu thư thường xuyên vào cung, mong hãy ghé qua chỗ ta nhiều hơn. Có người chuyện trò, ta cũng bớt cô quạnh nơi hậu cung lạnh lẽo này.”
Hậu cung bao nhiêu người mà lại thấy lạnh lẽo sao?
Ta khẽ vuốt tay qua mu bàn tay, cất giọng:
“Thần thiếp cũng cảm thấy Quý phi rất thân thiện. Trước đây người đã có nhã ý mời, không biết hôm nay thần thiếp có may mắn được ghé thăm tẩm cung của người chăng?”
Thích quý phi thoáng sững sờ, có lẽ không ngờ ta lại nhận lời thật. Nhưng cũng không tiện từ chối, nàng ta nghiêng mình dẫn ta đi.
“Hoa tiểu thư dạo này bận rộn gì thế?” Trên đường đi, Thích quý phi bắt chuyện.
“Cũng không bận gì, chỉ là truy tìm hung thủ hại ca ca mà thôi.” Ta đáp nhàn nhạt.
Thích quý phi ngạc nhiên nhìn ta:
“Chuyện này chẳng phải là trách nhiệm của Kinh Triệu Doãn sao? Sao Hoa tiểu thư lại nhúng tay vào?”
“Quan phủ điều tra bị đủ thứ ràng buộc, không bằng tự mình làm còn nhanh hơn. Hơn nữa, lúc đó mục tiêu của thích khách là ta, ta không thể cứ thế bỏ qua.” Giọng ta bình thản, như không có gì đáng kể.
Thích quý phi lặng người một chút, ánh mắt nhìn ta trở nên khó dò:
“Hoa tiểu thư quả là nữ trung hào kiệt.”
Bàn tay ta siết chặt, hơi thở có chút ngưng trệ. Ta đang cố giữ bình tĩnh thì một giọng nói khác vang lên:
“Các ngươi sao lại đi cùng nhau?”
Ta quay đầu, thấy bóng dáng Hoàng thượng xuất hiện từ xa, phía sau là một hàng thái giám theo hầu.
Thích quý phi tinh ý hành lễ ngay, ta cũng cứng nhắc cúi đầu.
Ánh mắt Hoàng thượng lướt qua ta rồi dừng lại ở Thích quý phi:
“Các ngươi định đi đâu?”
Thích quý phi kính cẩn đáp:
“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp tình cờ gặp Hoa tiểu thư, cảm thấy hợp ý nên mời nàng đến tẩm cung chuyện trò.”
Hoàng thượng giọng thản nhiên:
“Trẫm có chuyện muốn nói với Hoa Tiểu thư. Ngươi lui trước đi.”
Thích quý phi không lộ vẻ khó chịu, dịu dàng đáp:
“Vậy thần thiếp xin cáo lui trước.”
Khi Thích quý phi rời đi, ánh mắt Hoàng thượng mới quay lại nhìn ta, mang theo chút ôn hòa.
Ta lấy lại giọng nói, chậm rãi mở lời:
“Hoàng thượng tìm được một Quý phi thật hiểu ý, biết tiến biết lùi như thế.”
“Nàng đang ghen đấy sao?” Hoàng thượng nhướng mày, giọng điệu trêu chọc.
Tâm trí rối bời, ta không muốn nói thêm, quay người bước đi. Hoàng thượng lại nghiêng người chắn trước mặt ta:
“Nghe nói nàng vào cung, trẫm bỏ hết việc để đến đây. Sao nàng vừa thấy trẫm đã muốn đi?”
“Nếu Hoàng thượng muốn gặp thần thiếp, thần thiếp ở trong cung của Thái hậu cả một canh giờ sao không thấy người? Chỉ khi đi cùng Quý phi thì Hoàng thượng lại xuất hiện. Là cớ gì vậy?” Ta lùi lại một bước, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng.
Hoàng thượng cau mày:
“Nàng chịu ấm ức gì sao?”
Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh:
“Là thần thiếp thất lễ, mong Hoàng thượng thứ tội.”
(Truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá muối – vui long k reup)
44
Ta định xoay người rời đi, nhưng hắn không cho phép.
Hắn bước theo ta, dù gương mặt mang nét mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói:
"A Thiển, những ngày qua ta đã bận đến không có thời gian thở, khó khăn lắm mới rảnh rỗi để đến tìm nàng. Nàng đừng đẩy ta ra nữa, được không?"
Đám cung nhân từ lâu đã biết ý mà lùi xa, để lại khoảng không chỉ có ta và hắn. Nhưng chính sự chu đáo này lại khiến ta càng khó chịu. Ta lạnh nhạt đáp:
"Ta tưởng những lời hôm trước của ta đã đủ rõ ràng rồi."
Hắn vẫn kiên định nhìn ta, không chút giận dữ:
"Ta đã chờ đợi nàng lâu như vậy, không ngại chờ thêm một chút thời gian, chỉ cần nàng có thể chấp nhận ta."
Ta nhíu mày, cười nhạt:
"Hoàng thượng, ngài luôn cho rằng mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Nhưng giữa chúng ta, đâu phải chỉ cần có tình cảm là đủ."
Hắn bật cười, ánh mắt ẩn hiện chút tinh quái:
"Ý nàng là, một hoàng đế lại suy nghĩ quá đơn giản sao?"
Thấy hắn cố tình xuyên tạc ý ta, ta chỉ lẳng lặng quay người bước đi. Hắn không giận, vẫn theo sau, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"A Nguyệt, nàng cũng có tình ý với ta, đúng không? Ta biết nàng luôn lo lắng quá nhiều, nhưng lời ta nói hôm đó vẫn còn hiệu lực. Nàng lúc nào muốn quay lại, ta vẫn luôn ở đây đợi nàng."
Ta cố giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu:
"Ta đã nói, không cần…"
"Những lời nàng nói, ta sẽ không nghe." Hắn thản nhiên ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, giọng nói kiên định:
"Nàng chỉ cần nhớ, ta vẫn luôn đợi nàng."
Hơi thở ta như bị chặn lại bởi ánh mắt dịu dàng và lời lẽ kiên định của hắn. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, ta vội vã quay lưng bỏ chạy.
Trở lại Hoa phủ, ta đóng cửa tự giam mình, không bước chân ra ngoài. Mãi đến khi thị vệ được cử đi giám sát Tấn Vương phủ mang về tin tức: có một người hành tung bí ẩn xuất hiện gần phủ, cẩn thận che giấu nhưng cuối cùng vẫn lộ sơ hở.
Kẻ đó được phát hiện ở con phố gần phủ, nhờ vào sự cảnh giác của thị vệ.
Không chần chừ, ta lập tức triệu tập một đội thị vệ gần trăm người, tiến thẳng đến chân núi phía Đông – nơi duy nhất có thể lén lút rời kinh thành mà không bị kiểm tra gắt gao.
Không ngoài dự đoán, chưa đầy nửa canh giờ sau, ta đã thấy vài bóng người lén lút xuất hiện. Bọn chúng che kín mặt, hành động khả nghi. Ta lớn tiếng quát:
"Bắt lấy chúng!"
Đám người kia rõ ràng không ngờ sẽ bị phục kích, lập tức rối loạn. Ta dẫn theo nhiều người hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã dồn bọn chúng vào thế yếu.
Trong số đó, có một kẻ bỗng nhiên hét lên:
"Hoa Thiển, ngươi thực sự muốn dồn ta vào chỗ chết sao?"
Ta lạnh lùng mỉm cười, quay sang giải thích với người qua đường:
"Chỉ là nô bộc bỏ trốn trong phủ, chúng ta đang truy bắt thôi."
Đám người kia ngày càng bối rối, một tên lớn tiếng gào:
"Hoa Nguyệt, nếu ngươi giết ta, tội danh sát hại hoàng tử ngoại quốc ngươi có gánh nổi không?"
"Hoàng tử?" Ta nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên:
"Hoàng tử nào vậy?"
Tên đó nghiến răng, cuối cùng hét lên:
"Là ta, Vũ Sóc Mạc!"
Ta nhếch mép cười nhạt:
"To gan! Sứ đoàn của Vũ quốc đã rời kinh thành từ lâu, ngươi dám giả danh hoàng tử? Đánh cho ta!"
Vũ Sóc Mạc dù võ công không tệ, nhưng chỉ với vài người không thể chống lại một đội quân đông đảo. Hắn không dám kêu cứu giữa kinh thành, bởi nếu thân phận lộ ra sẽ gây họa ngoại giao, đành phải nghiến răng chịu trận.
Đợi đến khi bọn chúng kiệt sức, ta mới lạnh lùng ra lệnh bắt giữ. Kéo mặt nạ của tên cầm đầu, gương mặt của Vũ Sóc Mạc hiện ra, đầy vẻ căm hận nhìn ta.
Ta cúi xuống, cười nhạt:
"Đã lâu không gặp, đại hoàng tử."
Ngày hôm sau, đúng như dự liệu của ta, chuyện Hoa phủ truy bắt nô tài bỏ trốn đã lan truyền khắp kinh thành. Ngay cả Trọng Khê Ngọ cũng phái người đến dò hỏi, ta chỉ bịa vài lời qua loa chối đẩy, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.
Trong căn phòng chứa củi, ta ngồi trên ghế, nhìn Vũ Sóc Mạc bị trói chặt nằm trên mặt đất, trông chẳng khác nào một con sâu xoắn vặn.
“Hoa Thiển, quả nhiên là ta đã đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của ngươi,” Vũ Sóc Mạc trừng mắt nhìn ta, lên tiếng.
“Tàn nhẫn ư?” Ta nhướn mày nhìn hắn, “Ngươi cho người giết chóc trong yến tiệc, lại không cho người khác phản kháng sao?”
Sắc mặt Vũ Sóc Mạc khẽ biến đổi, mở lời: “Ngươi làm sao biết được?”
Ta không đáp, bước đến bên cạnh hắn, vặn chiếc vòng tay thành một con dao nhỏ, xé rách tay áo của hắn. Trước mắt là một vết dao chém, rõ ràng không phải là vết thương mới.
“Người dưới chân núi kia, quả nhiên là ngươi,” ta vừa nghịch con dao nhỏ vừa nói.
Vũ Sóc Mạc nhìn chằm chằm ta, hỏi: “Ta hỏi ngươi làm sao biết được?”
“Ta làm sao biết được?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, “Có lẽ là do Mục Dao bán đứng ngươi chăng?”
Sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”
Ta khẽ cười lạnh: “Thật là một tình sâu nghĩa nặng khiến người khác cảm động. Không biết nếu Mục Dao biết được, nàng ta có cảm động hay không? Ngươi nói xem, ta nên tặng nàng ta thứ gì để nàng ta nhận ra ngươi đây? Một ngón tay? Một cái tai? Hay là một con mắt?”
Vừa nói, ta vừa xoay con dao nhỏ trong tay, ánh mắt quét qua người hắn.
Vũ Sóc Mạc tức đến đỏ bừng đôi mắt: “Ngươi đúng là một nữ nhân độc ác.”
Ta cúi người, ngồi xổm trước mặt hắn: “Hay là lấy cái lưỡi thì tốt hơn, dù sao cái miệng này của ngươi cũng chẳng nói được lời nào tử tế.”
Vũ Sóc Mạc lùi người, tránh bàn tay đang đưa ra định chạm vào mặt hắn, lớn tiếng quát:
“Có gì thì cứ nhằm vào ta!”
Ta cau mày, làm bộ khó hiểu: “Ta chẳng phải đang nhằm vào ngươi sao? Ta muốn cắt là lưỡi của ngươi, muốn chặt cũng là ngón tay của ngươi, muốn móc cũng là mắt của ngươi mà.”
Trong những tiểu thuyết ta từng đọc, Hoa Thiển sau khi trốn thoát khỏi chốn thanh lâu đã trở nên điên cuồng và đen tối, ta nghĩ hình tượng đó cũng không khác gì hành động hiện tại của ta.