Hoa Sắc Tẩy - Chương 48:
Cập nhật lúc: 2024-12-12 16:22:00
Ta cúi xuống, định vén tóc hắn lên, nhưng hắn nghiêng đầu né tránh:
“Bẩn lắm.”
Lòng ngực như bị bóp nghẹt, ta đưa tay nâng lấy mặt hắn, nói:
“Không bẩn, một chút cũng không bẩn.”
Hoa Nhung Chu sững sờ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Ngươi không mang họ Hoa, đúng không?” Ta ngồi xuống bên cạnh, mở lời.
Ánh mắt hắn rõ ràng co lại, sau đó mới gật đầu.
“Vậy tại sao lại nói mình mang họ Hoa?” Ta hỏi tiếp.
“Vì tiểu thư.”
Ta ngỡ ngàng, nhìn vào mắt hắn. Hắn nói:
“Ta… không muốn giữ họ cũ, nên luôn không mang họ. Gặp được tiểu thư, ta tự lấy họ cho mình.”
Hoa Nhung Chu nhìn ta, ánh mắt đầy thành kính, từng chữ một nói:
“Lấy họ của người… làm họ của ta.”
Khoé mắt ta cay xè, ta gõ nhẹ đầu hắn, nói:
“Ngốc à… đó là điều nữ tử mới nói.”
“Ta không quan tâm.” Ánh mắt Hoa Nhung Chu cháy rực chưa từng thấy.
Ta tránh ánh nhìn của hắn, hỏi:
“Tại sao ngươi không thích họ cũ? Tại sao ngươi giết… vị phú thương họ Lý kia? Và chiếc vòng này, từ đâu mà có?”
Ta mở lòng bàn tay, chiếc vòng tay nằm yên trên đó.
Hoa Nhung Chu cúi đầu, nói:
“Hóa ra tiểu thư đã biết, vậy tại sao còn hỏi ta?”
“Vì ta muốn nghe chính miệng ngươi nói.” Ta kéo người hắn xoay lại, buộc hắn nhìn thẳng vào ta.
Hắn khẽ rít lên một tiếng, ta sững lại, đưa tay vén tấm vải thô trên người hắn. Trước mắt ta là cơ thể đầy những vết roi chi chít.
“Bọn chúng dám đánh ngươi sao?” Ta giận đến mức muốn tìm cai ngục để tính sổ, nhưng tay áo lại bị hắn kéo lại.
Hoa Nhung Chu nhìn ta, nói:
“Tiểu thư không muốn nghe ta nói nữa sao?”
Ta đắn đo một lát, rồi ngồi xuống lại.
Hắn mới chậm rãi kể:
“Tiểu thư từng hỏi ta có oán hận gia đình phú thương kia không. Ta nói không, nhưng tiểu thư không nghe nửa câu sau của ta… vì ta đã giết hắn rồi.”
Dù đã nghe Trọng Khê Ngọ nói qua, lòng ta vẫn không khỏi run lên.
“Ta sinh ra ở một ngôi làng nhỏ. Cha ta có danh hiệu tú tài, nhưng cả đời mắt cao tay thấp, không làm được việc gì. Gia đình ta chỉ dựa vào mẹ ta xoay xở. Năm ta lên năm, mẹ ta vì làm việc quá sức mà ngã bệnh. Không có tiền mua thuốc, bà qua đời. Năm sau, cha ta lấy một người khác, rồi bà ta sinh cho ông một đứa nhi tử.
Khi ta mười tuổi, nhà bị mất mùa, bà ta xúi giục cha ta bán ta đi. Bà ta nói, vì ta sinh ra đẹp đẽ, bán được giá. Còn đứa đệ đệ ta không đẹp nên không ai muốn mua.”
Nghe hắn kể, ta không nói một lời. Một tuổi thơ như vậy chắc chắn đầy đau đớn.
“Ta không oán trách việc bị bán đi, nhưng từ đó quyết định không giữ họ Tề nữa. Thế nhưng nữ nhân đó vì ghen ghét cha ta thường nhắc về mẹ ta, đã bán ta cho… phú thương họ Lý.
Tên lão già mua ta… là một kẻ biến thái, thích giở trò với đồng nam.”
50
Ta mở to mắt, kinh ngạc lắng nghe, còn Hoa Nhung Chu thì dường như không để ý đến cảm xúc của ta, vẫn tiếp tục kể:
“Ban đầu, lão già đó đối xử rất tốt với ta. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu động tay động chân. Ta phản kháng thì hắn lộ nguyên hình, đánh chửi ta không thương tiếc. Nhưng ta không sợ, dù bị đánh đến mình đầy thương tích, ta cũng không chịu khuất phục.
Hắn thấy vậy liền cho thuốc mê vào thức ăn. Ta nghi ngờ nên đổi bát canh của mình với hắn. Hắn uống phải và mê man. Ta biết, nếu hắn tỉnh lại, ta sẽ tiếp tục cuộc sống như trước, nên ta cầm giá nến, từng cú, từng cú đập vào đầu hắn… Sau đó châm lửa đốt nhà rồi bỏ trốn. Năm đó, ta mới mười tuổi.”
Hoa Nhung Chu ngừng lại, ta không nói gì, thực chất là không biết phải nói gì.
“Sau đó, ta trốn sang nơi khác làm ăn mày. Ở đó, một người thợ tên là Vệ Hiền nhận nuôi ta. Ban đầu, ta tưởng ông ấy chỉ muốn truyền lại tay nghề, vì vậy chọn ta từ đám trẻ ăn mày. Nhưng không ngờ, ông ta cũng có những ý đồ bẩn thỉu như lão già kia. Dù ông ta không đánh ta, nhưng ta lại một lần nữa phải bỏ trốn, tiếp tục làm ăn mày. Từ đó, ta bôi đầy bùn lên mặt mỗi ngày, để không ai chú ý đến ta nữa… cho đến khi vô tình va phải xe ngựa của tiểu thư. Cuộc đời mười mấy năm đầy bùn nhơ của ta từ đó không còn quá cay đắng nữa.”
Nghe đến đây, ta mới nhận ra, vẻ đẹp của Hoa Nhung Chu, thứ ta từng nghĩ là may mắn, lại là nguồn gốc của tất cả những khổ đau mà hắn phải chịu đựng. Ở thế giới này, kẻ đẹp đẽ mà không có quyền thế, dù là nam hay nữ, đều khó sống.
Ta mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời.
“Hồi nhỏ, ta ghét nhất là bị người khác khen đẹp. Nhưng khi tiểu thư nói ta đẹp, ta lại cảm thấy rất vui. Vì tiểu thư, ta đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên đủ sức bảo vệ người. Ở Tấn Vương phủ, khi so tài võ nghệ, người ta nói ta tiến bộ rất nhanh, nhưng đó là vì với họ là so tài, còn với ta là… cược mạng mình.”
Hoa Nhung Chu cười, giọng điệu mang vẻ quyết liệt, nhưng nụ cười lại hệt như một đứa trẻ.
“Còn chiếc vòng tay của ta… và người thợ đó…” Ta phải mất một lúc mới tìm lại được giọng nói.
Ánh mắt Hoa Nhung Chu thoáng qua một tia u ám:
“Ta thấy tiểu thư ở lễ tế tổ tay không tấc sắt, suýt nữa bị thương, nên nhớ đến tay nghề của ông ta. Vì vậy, ta quay lại tìm, muốn lấy một món ám khí dành cho nữ tử. Nhưng ông ta lại không biết điều, dùng ám khí uy hiếp, định cưỡng ép ta… Ta đã không kiềm chế được mà giết chết ông ta.”
Lòng ta như bị bóp nghẹt. Mắt bỗng nhòa đi, chỉ nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Hoa Nhung Chu:
“Tiểu thư, đừng khóc, ta không sao…”
Ta… đã khóc sao?
Đưa tay lên sờ mặt, quả nhiên, cả bàn tay ướt đẫm.
Hoa Nhung Chu cẩn thận đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta, nhẹ giọng nói:
“Ta biết mình đã sai, tiểu thư không cần quan tâm đến ta. Những lỗi lầm ta đã phạm…”
“Ngươi không sai.” Ta nắm lấy tay hắn, kéo hắn vào lòng:
“Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi ngươi.”
Hoa Nhung Chu im lặng hồi lâu. Ta vỗ nhẹ lên tay hắn rồi đứng dậy. Thoáng chốc, ta như thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhưng khi nhìn lại, gương mặt hắn chỉ đầy cảm động.
Sau khi trấn an vài câu, ta bước ra ngoài. Đến cửa nhà lao, ta quay lại nói với cai ngục:
“Ta không cần biết ai quản lý nơi này, nhưng thị vệ của ta chưa định tội, nếu các ngươi còn dám động vào hắn một lần nào nữa, ta sẽ bắt các ngươi trả giá gấp đôi.”
Cai ngục khó xử nói:
“Hoa tiểu thư, là do người bên trong… không chịu hợp tác. Vả lại chúng ta cũng không quyết định được, đây là ý từ bên trên…”
Bên trên?
Ta dừng bước, lạnh lùng nói:
“Vậy thì truyền lời của ta cho người bên trên. Hắn sẽ biết phải cân nhắc.”
Cai ngục lúng túng không đáp. Ta không nói thêm, quay người đi thẳng.
Ra đến ngoài, Thúy Trúc nhìn ta với vẻ mặt lo lắng. Ta không quan tâm, tiếp tục bước về phía xe ngựa.
“Tiểu thư…”
Nghe tiếng gọi từ phía sau, ta dừng chân bên cạnh xe ngựa, lạnh nhạt nói:
“Chuyện của Hoa Nhung Chu không cần ngươi nói, ta tự có chủ ý. Khi trở về phủ, ngươi đến chỗ quản gia lĩnh bạc và khế ước bán thân, tự mình rời đi. Ta có thể không truy cứu lỗi lầm của ngươi, nhưng cũng không thể giữ ngươi lại.”
Thúy Trúc vội vàng chạy đến trước mặt ta, quỳ xuống. Ta mới dừng lại.
Nàng dập đầu ba cái thật mạnh, đến mức trán bật máu. Ta không nói gì, chỉ nhìn nàng. Nước mắt tràn ra từ đôi mắt đỏ hoe, nàng nghẹn ngào:
“Nô tỳ biết lỗi, xin nhận đánh phạt, bạc và khế ước nô tỳ đều không cần. Chỉ cầu tiểu thư để nô tỳ ở lại, được thấy Hoa thị vệ bình an vô sự. Sau đó, dù người có phát bán nô tỳ đi, nô tỳ cũng không oán trách.”
Thúy Trúc với khuôn mặt như đóa hoa, giờ đây đã khóc đến tèm lem nước mắt, quả nhiên tình cảm là thứ dễ khiến người ta mất lý trí nhất.
“Được.” Ta chỉ thốt ra một chữ rồi lên xe ngựa, không nói thêm gì.
Thúy Trúc lau nước mắt, vội vàng đứng dậy, bước theo bên cạnh xe ngựa.
Trở về Hoa phủ, ta lập tức sai người đi tìm đôi phu thê họ Lý đã gây náo loạn trên phố hôm đó. Thế nhưng không có chút tin tức nào, cả trong kinh thành lẫn quê nhà biên thành của họ. Không biết là do thị vệ của Hoa phủ bất tài hay do họ có cách ẩn náu quá giỏi.
Hoa tể tướng cũng vài lần đến viện của ta, hỏi han sự tình. Ta chỉ lấy lý do bị người khác hãm hại để che đậy, dù sao trong mắt Hoa tể tướng, một thị vệ cũng không đáng để làm ảnh hưởng đến ta.
Lúc này, ta mới thấm thía quyền lực và các mối quan hệ quan trọng nhường nào. Nếu không có những thứ ấy, làm gì cũng khó khăn.
Vì vậy, ta quyết định vào cung, lần này trực tiếp đi tìm Trọng Khê Ngọ.
Khi thấy ta, Trọng Khê Ngọ rõ ràng rất vui, liền đặt tấu chương trong tay xuống.
Ta không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
“Ngài có thể giúp ta tìm lại đôi phu thê họ Lý hôm đó được không?”
Ánh mắt Trọng Khê Ngọ thoáng tối đi, một lát sau mới ngẩng lên, nhìn ta với vẻ u sầu:
“Nàng hiếm khi chủ động tìm ta, ta còn tưởng lần này là vì ta.”
Ta tránh ánh mắt hắn, lạnh nhạt nói:
“Hoàng thượng, chuyện của Hoa Nhung Chu có uẩn khúc. Đôi phu thê họ Lý bỗng dưng biến mất, rõ ràng là vì chột dạ nên không dám lộ mặt. Điều đó chứng tỏ lời họ nói không phải hoàn toàn sự thật. Hoa Nhung Chu không đáng phải chịu cảnh bị giam giữ như vậy.”
“Ta đã nói với nàng, hắn tên Tề Nhung Chu, nhưng nàng vẫn gọi hắn là Hoa Nhung Chu. Nàng đang muốn bày tỏ lập trường với ta sao?” Giọng Trọng Khê Ngọ lạnh lẽo dần.
Ta đành dịu giọng:
“Hắn là thị vệ của thần thiếp, đã nhiều lần cứu thần thiếp trong lúc nguy hiểm. Thần thiếp không thể để hắn bị vu oan.”
“Thị vệ?” Giọng hắn cao lên, “Ánh mắt hắn nhìn nàng chẳng có chút gì giống thị vệ nên có cả.”
Bàn tay ta vô thức siết chặt trong ống tay áo. Suýt nữa ta quên mất, hắn là hoàng đế, người cao quý nhất thiên hạ. Nếu hắn nói yêu ta, làm sao có thể dung thứ cho bất kỳ ai khác bên cạnh ta?
Tâm trí ta đang rối bời, không kịp đáp lại. Đến khi bị hắn mạnh mẽ kéo lên, ta mới giật mình phản ứng.
Ánh mắt hắn như ngọn lửa cháy bùng, thiêu đốt cả trái tim ta. Hắn nói:
“Hóa ra nàng biết, nhưng vẫn để hắn ở bên cạnh nàng. Vậy nàng đặt ta ở đâu?”
Hắn vẫn là… một đế vương.
Ta cúi mắt, đáp:
“Thần thiếp chỉ đang bẩm báo với hoàng thượng về sự thật liên quan đến… Tề Nhung Chu. Chuyện này không hoàn toàn giống như những gì thị vệ Lâm Giang điều tra. Hoàng thượng chẳng lẽ không muốn nghe lý do sao?”
Trọng Khê Ngọ buông tay ta, xoay người, nói:
“Mỗi người nói một kiểu, nàng tin lời thị vệ của nàng, sao ta không thể tin lời thị vệ của ta?”
Ta vịn lấy tay ghế, hít một hơi sâu mới nói:
“Hoàng thượng không muốn nghe cũng không sao. Ta sẽ tự đưa bằng chứng đến trước mặt ngài.”
Rõ ràng con đường này không thông. Trọng Khê Ngọ đã có thành kiến với Hoa Nhung Chu, tất nhiên sẽ không nghe lời ta. Vậy chỉ có thể tự mình tìm kiếm chứng cứ.
“Chỉ mong trước khi định tội, hoàng thượng đừng ra lệnh tra tấn nữa.” Trọng Khê Ngọ không quay đầu lại, ta đành hành lễ, cúi đầu rời đi.
Khi bước tới cửa, giọng hắn vang lên:
“Thiển Thiển, liệu có lần nào nàng chủ động tìm ta, chỉ vì… muốn gặp ta thôi không?”
Bàn tay ta khẽ run, cố lấy lại bình tĩnh, đáp:
“Vậy hoàng thượng sau này có thể cân nhắc đến cảm nhận của thần thiếp không? Ngài có rất nhiều cách để nói với thần thiếp, tại sao lại chọn… cách đó?”
Nói xong, ta bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rất lâu, đến khi cổ đau nhức mới tiếp tục đi.