Hoa Sắc Tẩy - Chương 49: Chương 15: Có tội hay không, không phải sự thật quyết định.
Cập nhật lúc: 2024-12-12 16:22:51
Chương 15: Có tội hay không, không phải sự thật quyết định.
51
Vừa ra khỏi cổng cung, xe ngựa của ta đã bị chặn lại. Ta vén rèm xe, nhìn thấy Trọng Dạ Lan khoác trường bào màu tím, cưỡi ngựa đứng bên cạnh xe.
Nhìn thấy hắn, ta lập tức buông rèm xuống, không thèm liếc thêm một cái.
Chốc lát sau, giọng nói của hắn vang lên bên ngoài cửa sổ xe:
“Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta đáp lại từ trong xe:
“Ta đã nói rõ với Vương gia rồi, nơi phố xá đông người tai mắt thế này, Vương gia chớ nên phá hủy thanh danh của ta nữa.”
Hắn im lặng hồi lâu, rồi giọng nói lại vang lên:
“Ta chờ nàng ở tửu lâu phía trước. Dù đó là nơi đông người, cũng coi như tĩnh lặng, người khác dù biết cũng chẳng bàn tán được gì. Nếu nàng muốn giải quyết chuyện thị vệ của mình, hãy đến đó.”
Bên ngoài, tiếng vó ngựa rời xa. Thiên Chi nhìn ta, ta nhắm mắt, nói:
“Đến tửu lâu phía trước.”
Bước vào gian phòng, Trọng Dạ Lan đã ngồi sẵn, phía sau là Nam Phong đứng canh.
Thấy Thiên Chi trở nên e dè, ta liền nói:
“Hai ngươi ra cửa đứng canh, không cần đóng cửa, cũng không xem là thất lễ.”
Nam Phong nhìn về phía Trọng Dạ Lan, thấy hắn không phản đối, liền cúi chào rồi lui ra cửa.
Ta cũng ngồi xuống bên bàn, Trọng Dạ Lan mở lời trước:
“Nam Phong nói, nàng đã gả nha hoàn của mình cho hắn?”
“Đó là chuyện của hai người họ, ta không can thiệp. Chỉ là trả tự do cho Thiên Chi, sau này thế nào tùy vào lựa chọn của nàng ấy.” Ta thản nhiên đáp.
Trọng Dạ Lan dường như khẽ mỉm cười. Không đợi hắn lên tiếng, ta đã nói trước:
“Vương gia vừa nhắc đến chuyện thị vệ của ta, giờ có thể nói rõ được chưa?”
Bị ta chặn lời, Trọng Dạ Lan chỉ đành đáp:
“Chuyện của thị vệ nàng, ta đã nghe nói. Ta biết nàng đang truy tìm tung tích của một đôi phu thê thương nhân. Ta đã tốn không ít công sức, cuối cùng cũng biết được nơi ở hiện tại của họ.”
“Ở đâu?” Ta vội hỏi.
Trọng Dạ Lan không trả lời ngay, vẻ mặt mang chút do dự.
Lúc này, ta mới bình tĩnh lại. Hắn đã nói rằng phải tốn nhiều công sức, lại thêm thái độ lưỡng lự này, rõ ràng không thể nào dễ dàng cho ta biết:
“Nói đi, điều kiện trao đổi của Vương gia là gì?”
Lần này, Trọng Dạ Lan thực sự ngẩn ra, hồi lâu mới thở dài, nói:
“Ta do dự không phải vì đang nghĩ nên đòi nàng thứ gì. Ta tìm ra tung tích của đôi phu thê ấy cũng không phải để mong nàng ghi nhận công lao.”
Ta im lặng. Trọng Dạ Lan tiếp lời:
“Chuyện này không đơn giản. Nếu chỉ vì một thị vệ, ta khuyên nàng chớ nên tiếp tục nhúng tay vào.”
“Ý Vương gia là muốn ta chọn cách tránh né, thí tốt giữ xe, bỏ mặc oan khuất trước mắt?” Ta cười nhạt.
Trọng Dạ Lan không tức giận, chỉ nói:
“Thị vệ của nàng đã giết người trước, nói oan khuất cũng không đúng.”
“Giết người phải xem là giết ai. Vương gia dám nói rằng tay mình không vấy máu sao?”
Trọng Dạ Lan khẽ cười:
“Ta còn không biết nàng lại sắc sảo đến vậy.”
Không để ý lời bông đùa của hắn, ta hỏi thẳng:
“Vậy đôi phu thê ấy hiện đang ở đâu?”
Trọng Dạ Lan thu lại ý cười, nói:
“Thôi được, để nàng tự mình đến gặp họ… cũng tốt. Ở khu nhà hoang phía nam thành, có một căn viện đã bị bỏ trống lâu năm, gần đây có người chuyển vào.”
“Đa tạ Vương gia, ngày sau nhất định ta sẽ không quên ân tình này.” Ta đứng dậy hành lễ.
“Không cần. Cứ xem như ta trả ơn cứu mạng trước đây của nàng.”
Trọng Dạ Lan cũng đứng dậy, dáng người cao ráo, nho nhã nhìn ta, ánh mắt ôn hòa, nụ cười phảng phất sự chân thành.
Ta không kiềm được, khóe môi cũng khẽ cong lên:
“Được, vậy chúng ta xem như thanh toán xong.”
Khi ta chuẩn bị cáo từ, Trọng Dạ Lan lại lên tiếng:
“Lẽ ra những lời này không nên do ta nói. Nhưng trong hoàng cung… sóng gió quá nhiều. Nếu nàng muốn sống an yên, thì không nên đặt chân vào.”
“Khi nào ta nói ta muốn bước chân vào chứ?” Ta cười hỏi ngược lại.
Trọng Dạ Lan không đáp lời, chỉ nhìn ta:
“Nàng và ta cũng coi như có duyên. Nếu nàng không muốn nhận sự che chở của ta, ta cũng không ép. Nhưng ngày sau, nếu có chuyện gì, cứ tìm ta. Ta sẽ không từ chối.”
Tâm trí xoay chuyển một lát, ta mỉm cười:
“Vậy thì đa tạ Vương gia.”
Ra khỏi tửu lâu, ta lên xe ngựa dưới sự dìu đỡ của Thiên Chi. Đang bước nửa chân lên xe, ta nghe thấy một tiếng gọi:
“A Thiển.”
Ta dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trọng Dạ Lan đứng nơi cửa sổ tầng hai, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Ta cũng nhìn hắn, mãi một lúc sau mới nghe hắn nói:
“Tạm biệt.”
Giọng không lớn, nhưng ta nghe rất rõ. Ta cúi đầu cười nhạt, bước vào xe ngựa mà không đáp lại.
Hoa Thiển từng yêu hắn, và hắn cũng từng dao động vì ân tình cứu mạng. Nhưng giờ đây, cả hai chúng ta đều đã nhìn rõ. nữ nhân thường dùng cảm xúc để nói chuyện tình cảm, nhưng nam nhân phần lớn lại lý trí hơn nhiều.
Trở về Hoa phủ, ta chờ đến khi trời tối hẳn mới rời đi. Theo địa điểm mà Trọng Dạ Lan đã cung cấp, ta đến khu nhà hoang ở phía nam thành. Xuống xe ngựa, quả nhiên là một viện nhỏ, không mấy bắt mắt, thậm chí không có ai canh giữ.
Thương nhân từ nơi khác đến, lại không có thân thích ở kinh thành, thông thường sẽ trọ ở khách điếm, hoặc nếu có tiền thì mua viện riêng, mà việc này đều có khế ước mua bán ghi lại. Còn đôi phu thê này lại chọn trốn trong một ngôi nhà hoang, nên thị vệ của Hoa phủ mới không tìm ra tung tích.
Dưới sự hộ tống của thị vệ, ta đi thẳng vào nội viện, nhưng không thấy bóng người nào. Trong lòng ta dấy lên cảm giác bất an.
Bỗng nhiên, cánh cửa trong nội thất bật mở, một nam nhân bước ra, vừa nhìn thấy chúng ta liền hoảng hốt, vội vàng đóng cửa lại.
“Đập cửa cho ta.” Ta lạnh giọng ra lệnh, thị vệ lập tức hành động.
Chẳng mấy chốc, hai người bị lôi ra quỳ trước mặt ta. Chính là đôi phu thê hôm đó.
Đã là xét hỏi, thì phải có dáng vẻ xét hỏi. Ta sai người thắp đèn trong sân, rồi ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn đôi phu thê đang quỳ gối dưới đất.
Nữ nhân dường như còn nhớ mặt ta, mở miệng nói:
“Quý nhân, đêm khuya như vậy đến đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu, để người chết không còn đối chứng?”
Ta nhìn nàng ta, lạnh nhạt đáp:
“Nếu ta muốn giết người diệt khẩu, ngươi nghĩ ngươi còn có thời gian để quỳ ở đây mà nói chuyện sao?”
Nữ nhân đảo mắt, rõ ràng là kẻ không an phận. Ta quyết định ra tay trước, nói:
“Hôm đó ngươi ngang nhiên vu cáo giữa phố, ta nhất thời không kịp phản ứng để ngươi chạy thoát. Nay đến đây, ta muốn tính toán rõ ràng với ngươi.”
“Những lời ta nói đều là sự thật, không hề vu cáo nửa lời.” Nữ nhân vẫn ngoan cố.
“Nếu những lời ngươi nói là sự thật, sao các ngươi không đến công đường đối chứng, mà lại chạy trốn vào cái viện hoang này?” Ta nhận chén trà từ tay Thiên Chi, mở nắp chén, nhẹ nhàng thổi hơi nóng — không biết nàng tìm được chén trà này từ đâu.
Đôi phu thê nhìn nhau, không đáp. Ta làm bộ như vô ý ra lệnh:
“Trói chúng lại, đánh gãy chân, để tránh sinh lòng chạy trốn. Dám bôi nhọ Hoa phủ, ta không nuốt trôi cục tức này.”
Thấy thị vệ chuẩn bị ra tay, nữ nhân hốt hoảng kêu lên:
“Quý nhân minh xét, ta không dám làm trái ý Hoa phủ.”
“Ngươi còn nói không dám? Tề Nhung Chu là thị vệ của ta, các ngươi nói xấu hắn chẳng phải là tát thẳng vào mặt ta sao? Còn ngẩn ra làm gì, mau động thủ.” Ta quát lớn, thị vệ lập tức trói chặt họ lại.
Nữ nhân bị trói, lập tức gào khóc:
“Quý nhân tha mạng! Là cái tên tiểu súc sinh họ Tề kia làm điều ác trước, chúng ta… chúng ta chỉ là được người ta nhờ vả…”
“Câm miệng!” Người nam thấy vợ nói năng lỗ mãng, vội ngăn lại.
Ta nheo mắt, phất tay ra hiệu cho thị vệ lùi xuống, rồi cười lạnh:
“Ta biết có người nhờ vả các ngươi, nên không hỏi về chuyện đó. Nhưng các ngươi đã sai, lại còn vu cáo Tề Nhung Chu, lần này ta chỉ đến đây đòi lại công đạo cho hắn.”
Nữ nhân quỳ bò mấy bước, bị thị vệ ngăn lại, mới mở miệng:
“Quý nhân, lời chúng ta nói đều là sự thật, thật sự không phải vu cáo. Chính là tên tiểu tử họ Tề đã hại chết cha chồng ta.”
“Ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Cha chồng ngươi là hạng người gì, có cần ta nói ra không?” Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Đôi phu thê đều run lên. Ta thấy thế liền nói tiếp:
“Tề Nhung Chu không truy cứu các ngươi, các ngươi lại chạy tới vu oan giá họa. Các ngươi nên thấy may mắn, nếu cha chồng ngươi còn sống, ta đảm bảo kết cục của hắn sẽ còn thảm hơn.”
Đôi phu thê sợ hãi, ta mới dịu giọng lại:
“Nhưng lỗi lầm của cha chồng ngươi, ta có thể không tính lên đầu các ngươi. Nhưng các ngươi phải đến công đường tự mình nói rõ mọi chuyện. Biết sai mà sửa, ta có thể tha thứ.”
“Chuyện này…” nữ nhân lén nhìn người nam một cái, rồi ấp úng mãi.
Thấy vậy, ta nhướng mày:
“Sao? Các ngươi không muốn? Là nghĩ rằng ta dễ nói chuyện hơn quan phủ sao?”
“Không phải vậy, quý nhân. Chỉ là… chúng ta nói ra, e rằng cũng vô ích…”
(Truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá muối – vui long k reup)