Hoa Sắc Tẩy - Chương 50:

Cập nhật lúc: 2024-12-12 16:23:34

52

 


Nữ nhân còn chưa nói hết câu đã bị nam nhân bên cạnh cắt ngang lần nữa. Ta nhướng mày, giọng lạnh lùng:

 

“Đây là lần thứ hai ngươi ngăn vợ ngươi nói chuyện rồi, thật sự xem ta là kẻ điếc sao?”

 

Nam nhân tuy ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn, nhưng giọng nói vẫn giữ được chút bình tĩnh:

 

“Quý nhân vừa vào cửa đã đòi trói, đòi đánh gãy chân, rõ ràng không muốn nghe chúng ta nói gì. Chúng ta có nói thêm cũng chỉ phí công.”

 

Ta thu lại vẻ cứng rắn, nhìn chằm chằm hắn:

 

“Ta đã biết rõ sự thật, vì sao vẫn hỏi? Vì muốn cho các ngươi cơ hội. Các ngươi vì tư lợi mà bịa đặt lừa gạt người khác. Ta cho các ngươi cơ hội tự mình nói rõ, cũng là giữ lại đường sống cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi vẫn cố tình không nói, ta không ngại dùng chút thủ đoạn để các ngươi chịu nói thật.”

 

Nam nhân im lặng một lát, rồi mở miệng:

 

“Quý nhân hành xử quả thực chẳng khác gì bọn họ, không thèm nghe người khác nói, chỉ làm theo ý mình.”

 

Tim ta khẽ đập mạnh, cảm giác lạnh toát lan ra. Ta hỏi:

 

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

 

Nam nhân bắt đầu khóc kể:

 

“Chúng ta sống yên ổn ở biên thành. Nếu cha ta thực sự như quý nhân nói, chúng ta còn chẳng muốn nhắc đến cái tên Tề Nhung Chu, biết thân biết phận mà tránh xa hắn. Vậy thì vì cớ gì lại chủ động vượt ngàn dặm đến kinh thành để tố giác hắn?”

 

Lời hắn vừa dứt, một cơn lạnh buốt lan khắp tay chân ta, như có một lỗ hổng lớn vừa rách toạc trong lòng.

 

Nam nhân khóc đến mệt, rồi quỳ sụp xuống trước ta, giọng nghẹn ngào:

 

“Chúng ta cũng chỉ là những kẻ tham sống sợ chết. Năm xưa, chúng ta đã kể rõ mọi chuyện, còn nói không muốn truy cứu chuyện cũ. Nhưng vẫn bị người ta ép phải ra mặt tố cáo. Muốn rời khỏi kinh thành, chúng ta lại sợ liên lụy gia đình ở quê, nên chỉ biết trốn ở đây chờ mọi chuyện lắng xuống. Vì vậy, dù nói hay không nói, đều không có ý nghĩa gì. Ngay từ đầu, lựa chọn đã không nằm ở chúng ta.”

 

Ta siết chặt bàn tay, cố nén cảm giác tê lạnh dâng lên:

 

“Ý ngươi là các ngươi đã nói sự thật, nhưng vẫn có kẻ ép các ngươi phải ra mặt?”

 

Nam nhân nhìn ta đầy nghi hoặc. Ta lạnh giọng:

 

“Các ngươi chỉ cần trả lời đúng hay không. Trả lời xong, ta tự khắc xử lý. Ta sẽ làm như chưa từng gặp các ngươi và để các ngươi rời đi. Nhưng nếu các ngươi dám nói dối, dù gia đình các ngươi ở biên thành, ta cũng sẽ bắt họ đến đây chịu tội.”

 

Một lúc sau, nam nhân run rẩy nói:

 

“Không dám, không dám. Mọi lời tiểu nhân nói đều là sự thật.”

 

Ta loạng choạng đứng lên, cảm thấy đôi chân mình như mềm nhũn ra. Thị vệ lập tức đi theo khi ta rời khỏi viện, để mặc đôi phu thê kia run rẩy quỳ dưới đất.

 

Ra khỏi viện, ta thấy một bóng người đứng bên cạnh xe ngựa. Chính là Mục Dao.

 

Nàng thấy ta liền lên tiếng:

 

“Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến đây, nên cố tình đợi ngươi.”

 

“Lên xe ngựa rồi nói.”

 

Ta cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã chẳng còn chút sức lực nào.

 

Bên trong xe, chỉ có ta và Mục Dao. Nàng mở lời:

 

“Ta biết ngươi đã thả… hắn. Ngươi nói được làm được, ta đặc biệt tới đây để nói… Ngươi có đang nghe ta nói không?”

 

Ta vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chỉ đáp:

 

“Hôm nay ta không khỏe, e rằng không có sức để nghe ngươi nói chuyện.”

 

Mục Dao im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

 

“Ta không muốn dây dưa với ngươi thêm nữa. Hôm nay ta nói rõ, sau này không cần gặp lại. Ta đã nghĩ thông suốt, dù A Lan trong lòng có ngươi, ta cũng không trốn tránh nữa. Ta sẽ chứng minh cho hắn thấy, ai mới là người thực lòng với hắn. Vì thế, ta không cần ngươi nhường nhịn ta.”

 

Ta ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt nàng đầy bối rối. Ta lạnh lùng nói:

 

“Tại sao đến giờ phút này, ngươi vẫn còn mắc kẹt ở chuyện đó?”

 

Mục Dao ngơ ngác, ta tiếp lời:

 

“Từ trước đến giờ, không phải ta nhường ngươi, mà là hắn đã chọn ngươi. Trên vách đá năm đó là vậy, bây giờ cũng là vậy.”

 

Mục Dao ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt dò xét nhìn ta. Ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên, để mặc nàng nhìn. Cuối cùng, nàng cũng mở miệng, không nhắc lại chuyện trước đó:

 

“Trước đây ta quả thật đã hồ đồ mà làm sai nhiều chuyện. Nhưng ca ca ngươi cũng không hoàn toàn vô tội. Giờ ta đã hiểu, thế gian này mọi chuyện đều chẳng phân rõ trắng đen, đúng sai cũng chỉ dựa vào góc nhìn của mỗi người. Từ nay về sau... ta sẽ không đối đầu với Hoa phủ nữa. Các ngươi không đụng đến ta, thì ta xem như người xa lạ.”

 

Nhìn rõ ý cầu hòa trong lời nói của nàng, nhưng trong lòng ta lại không hề thấy nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau, ta chỉ cố gượng cười, đáp:

 

“Được.”

 

Mục Dao đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước xuống xe ngựa, nàng quay đầu hỏi:

 

“Lá thư ta gửi cho ngươi hôm trước, ngươi đọc rồi chứ?”

 

Ta gật đầu nhưng không đáp lời. Mục Dao liếc nhìn ta, giọng lạnh lùng:

 

“Dù không biết ngươi đã đụng phải người nào trong hậu cung, ta cũng khuyên ngươi một câu: cho dù ngươi vì... hắn mà chọn cách hòa ly với A Lan, nhưng có những cành cao không nên bám vào. Đến lúc đó, sợ rằng ngươi còn chẳng giữ nổi mạng mà hưởng.”

 

Không đợi ta trả lời, nàng đã rời đi. Lâu sau, Thiên Chi mới lên xe, ánh mắt dò xét nhìn ta đầy lo lắng.

 

Ta nhắm mắt, giả vờ nghỉ ngơi, rồi khẽ nói:

 

“Ngày mai, theo ta vào ngục một chuyến nữa.”

 

Thiên Chi khẽ đáp vâng, rồi suốt chặng đường cả hai không ai nói thêm lời nào.

 

Trong lao ngục, Tề Nhung Chu tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần đã khá hơn. Những vết thương trên người hắn không có dấu hiệu tăng thêm, có lẽ vì đám cai ngục e ngại mà không dám lạm dụng hình phạt.

 

“Tiểu thư sao lại tới nữa?” Tề Nhung Chu nhìn ta, ánh mắt đầy bối rối.

 

Ta không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói thẳng:

 

“Ta đã gặp đôi vợ chồng họ Lý rồi.”

 

Cơ thể hắn khẽ run lên. Ta thở dài, nói:

 

“Là ta đã liên lụy ngươi.”

 

Ta đưa tay xoa đầu hắn, hắn ngẩn ra nhìn ta đầy khó hiểu. Ta cười nhạt:

 

“Nhưng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra, dù phải trả bất kỳ giá nào.”

 

Hắn nắm lấy bàn tay ta đặt trên đầu hắn, không buông mà giữ thật chặt. Giọng hắn thấp thoáng sự hồi hộp:

 

“Ta... có quan trọng với tiểu thư không?”

 

Vẫn là gương mặt của một đứa trẻ, nhưng ánh mắt hắn lại đầy căng thẳng, như đang chờ đợi phán xét.

 

Ta không rút tay về, chỉ đáp:

 

“Có, rất quan trọng.”

 

Tề Nhung Chu nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như ánh mặt trời giữa những ngày đông lạnh giá, làm ấm trái tim ta.

 

Người mà ta luôn coi như một đứa trẻ, hóa ra lại luôn đứng phía sau bảo vệ ta, không hề dao động, để rồi phải chịu khổ sở đến mức này.

 

Ta dịu giọng, nói khẽ:

 

“Ta đã đuổi Thúy Trúc đi rồi.”

 

Sắc mặt Tề Nhung Chu chợt tối lại, lông mày nhíu chặt, lạnh lùng hỏi:

 

“Liên quan gì tới ta? Sao lại phải nói với ta?”

 

Quả thật, người này trở mặt cũng nhanh.

 

“Thiên Chi cũng sắp lấy chồng rồi. Nàng ở bên ta ngày càng ít.” Ta cúi đầu, cảm nhận bàn tay hắn đang siết chặt tay ta hơn. Ta nói tiếp:

 

“Chờ ngươi được thả, ta cùng phụ mẫu có lẽ sẽ rời kinh thành. Lần này không phải là áo gấm về quê, mà là một hành trình không biết trước, có lẽ sẽ phải sống cuộc đời chật vật. Ngươi vẫn muốn đi theo ta sao?”

 

Cảm giác bàn tay hắn siết càng chặt hơn, đến mức ta muốn nhắc hắn đừng dùng sức quá, thì hắn đột ngột nói:

 

“Ta đi theo tiểu thư, chưa bao giờ vì vinh hoa phú quý. Vì vậy, dù ngày nào đó tiểu thư không cần ta nữa, muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ chết không rời.”

 

Ta khẽ bật cười, lòng thầm than thở:

 

“Ngươi nói xem, nếu phía trước là con đường đầy bất trắc và khổ ải, mọi người đều khuyên ta nên dừng lại, ta có nên đi tiếp hay chọn một con đường khác?”

 

Tề Nhung Chu ngơ ngác nhìn ta, làm ta bật cười, nói:

 

“Ngươi xem, ta lại đi hỏi ngươi những chuyện này làm gì.”

 

Hắn nghiêm túc đáp:

 

“Đường trước mặt nếu khó lường, thì quay đầu là hơn.”

 

Ta ngẩn ra, hắn lại mỉm cười:

 

“Nhưng vì tiểu thư, dù có phải lột da, róc xương, ta cũng không quay đầu lại.”

 

Lần đầu tiên hắn thẳng thắn bày tỏ tâm ý như vậy, ta không biết nên vui hay nên buồn, chỉ khẽ thở dài trong lòng, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

 

Sau vài ngày thu xếp, ta đã bán hết cửa hiệu, tiền bạc cũng đã cất giữ cẩn thận. Rồi ta tiến cung để gặp Trọng Khê Ngọ, nhưng bị Cao công công cản lại, nói rằng hắn đang bận, không gặp ai.

 

Ta không vội, chỉ đứng đợi ngoài cửa. Cung nhân qua lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng ta vẫn bình thản, khiến Cao công công sốt ruột đến mức mặt tái xanh.

 

Chưa đầy nửa canh giờ, Trọng Khê Ngọ đã bước ra, vẻ mặt đầy tức giận. Ta chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo vào trong.

 

“Rầm!”

 

Cánh cửa đóng sầm lại, Cao công công cùng đám cung nhân đều bị chặn bên ngoài.

 

Trọng Khê Ngọ giơ tay ép ta vào cánh cửa, lúc này ta mới phát hiện ta chỉ cao đến ngực hắn. Hiếm khi ta đứng gần hắn như vậy, gần đến mức tưởng chừng có thể cảm nhận hơi thở của hắn.

 

Nghĩ lại lần trước ở gần thế này là khi hắn cản ta uống canh giải rượu, nhưng lúc đó ta cuống quýt đến mức tự đập đầu mình.

 

Nghĩ tới chuyện ngốc nghếch đó, ta chưa kịp cười thì nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi của hắn vang lên:

“Nàng thật sự… to gan. Tính đúng rằng ta không nỡ để nàng đứng chịu lạnh mà bị người ta xì xào, nên cứ đứng trước cửa mà không chịu đi?”

 

53

 


Khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán ta. Ta nhấc tay đẩy hắn ra, nhưng hắn không hề nhúc nhích.

 

Ta nhìn xuống vạt áo vàng sáng trước mặt, rồi lên tiếng:

 

“Hoàng thượng, ngài đứng gần thần thiếp như vậy, e rằng không hợp lễ nghi.”

 

Trọng Khê Ngọ cất giọng, không hề có chút cảm xúc:

 

“Nàng lại muốn đẩy ta ra sao?”

 

Nghe hắn nói, ta ngẩng đầu nhìn, không ngờ hành động ấy khiến hắn hơi mất tự nhiên. Khoảng cách quá gần, khi ta ngẩng đầu, đôi môi suýt lướt qua cằm hắn.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.