Hoa Sắc Tẩy - Chương 51:
Cập nhật lúc: 2024-12-12 16:24:17
Cuối cùng, hắn buông tay, lùi lại vài bước, rồi nói:
“Nói đi, hôm nay nàng đến đây để làm gì? Vẫn là vì tên thị vệ của nàng sao?”
“Không phải.” Ta trả lời, lấy từ trong áo ra một phong thư. “Ta đến để làm một giao dịch với hoàng thượng.”
Hắn cau mày nhìn ta. Ta tiến thêm vài bước, đưa thư đến trước mặt hắn. Hắn nhận lấy, vừa mở ra xem, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến mất. Đôi mắt hắn khẽ run, ngẩng lên nhìn ta, hỏi:
“Lá thư này, ai đưa cho nàng?”
“Nếu hoàng thượng đồng ý tha cho thị vệ của ta, ta sẽ coi như chưa từng nhìn thấy lá thư này. Những lời ta từng nói trước đây coi như vô nghĩa, từ nay về sau, ta sẽ không truy cứu chuyện của Hoa Thâm nữa, tất cả để hoàng thượng tự quyết định.”
Hắn im lặng hồi lâu, rồi ngẩng lên, ánh mắt như bị nhuộm bởi một tầng u tối:
“Nàng tin những gì trong thư, nhưng vẫn đem nó ra để giao dịch? Tên thị vệ đó quan trọng với nàng đến thế sao?”
“Không phải chuyện quan trọng hay không, mà là vì người bên cạnh ta vốn dĩ không còn mấy ai thật lòng với ta. Cho nên, những người đối tốt với ta, ta càng trân trọng hơn.”
Hắn bước lên một bước, ta lại lùi một bước.
“Thế còn ta thì sao? Ta đã đối xử với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không hề thấy sao?” Hắn hỏi, giọng mang theo chút khàn khàn.
“Thấy rồi thì sao? Trong lòng hoàng thượng không phải luôn có những điều quan trọng hơn sao?” Ta cười nhạt đáp.
“Ta chỉ là...”
“Hoàng thượng không cần giải thích. Hôm nay ta đến đây không phải vì chuyện này.” Ta cắt ngang lời hắn.
Nhìn thấy hắn siết chặt lá thư đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói của hắn trở nên trầm thấp:
“Tên thị vệ của nàng đã gây tội, há lại nói tha là tha được sao?”
Ta cúi đầu, đáp:
“Chuyện của Tề Nhung Chu, hắn quả thật có lỗi, nhưng không đến mức phải đền mạng. Từ nhỏ hắn đã chịu khổ sở đủ đường, gặp chuyện khó toàn vẹn cũng là lẽ thường. Lý lão gia đã hại không biết bao nhiêu đứa trẻ, gia đình hắn cũng không yêu cầu Tề Nhung Chu đền mạng. Hoàng thượng, hà cớ gì phải ép bọn họ đến để chỉ điểm?”
Hắn cười nhạt, giọng đầy châm biếm:
“Nhỏ tuổi? Nàng đúng là hắn nói gì cũng tin. Nhỏ tuổi thì không cần chịu trách nhiệm sao? Lý lão gia dù đáng chết, nhưng tay Tề Nhung Chu đâu chỉ dính một mạng người.”
“Ý hoàng thượng là ai cũng phải chịu trách nhiệm vì những việc mình làm sao?” Ta ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn mím môi, không nói. Ta lại thấy lòng buồn cười, hỏi tiếp:
“Thích Quý phi phái người ám sát ta, kết quả hại chết ca ca ta. Nếu hoàng thượng thật sự theo đuổi công bằng, tại sao lại giấu chuyện này không để ta biết? Vì sao quyền quý giết người thì có thể du di, còn dân thường giết người lại phải đền mạng?”
Cuối cùng, ta cũng vạch trần lớp mặt nạ che đậy giữa ta và hắn, để lộ vết thương khiến cả hai cùng e ngại.
Lá thư trong tay hắn — thứ mà Mục Dao đưa cho ta — đã tiết lộ rằng, đám hắc y nhân hôm đó chính là người của nhà họ Thích.
Hắn đã biết từ lâu, rằng Thích quý phi là một trong những kẻ đứng sau vụ ám sát tại tiệc Trung Thu, nhưng hắn đã cố tình ngăn cản ta đối mặt với nàng ta. Ta hiểu hắn có lý do không thể phản bác, hắn muốn giữ sự cân bằng, muốn bảo vệ nhà họ Thích. Nhưng tại sao, một kẻ như Thích quý phi có thể được tha thứ, còn Tề Nhung Chu thì phải bị luận tội?
Hắn nói, giọng trầm hẳn xuống:
“Có những lúc, ta thật mong nàng ngốc một chút.”
Hắn không phản bác, mà thẳng thắn thừa nhận:
“Thích gia sẽ phải trả giá, ta hứa với ngươi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.”
Ta biết, Thích gia nắm binh quyền, muốn phá bỏ không phải chuyện ngày một ngày hai. Ta cũng hiểu rằng, trong hậu cung, mỗi người đều có lý do tồn tại, không thể dễ dàng động vào. Ta biết, làm người đứng trên vạn người là khó, không thể tùy ý làm theo cảm xúc cá nhân.
Nhưng biết không có nghĩa là ta có thể hiểu, và công lý đến muộn chẳng khác nào không có.
Ta quỳ xuống, nói:
“Hoàng thượng là người đứng trên vạn người, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng công bằng. Vậy nên... con người ai cũng có tư tâm, nếu hoàng thượng tha cho Tề Nhung Chu, thần thiếp sẽ khuyên cha từ quan về quê, vĩnh viễn không trở lại kinh thành, không truy cứu chuyện này nữa.”
“Nàng muốn rời đi?” Hắn ngồi xuống đối diện ta, giọng thấp đi.
“Đúng vậy. Một mạng của Tề Nhung Chu đổi lấy sự tha thứ với Thích quý phi, cùng sự từ quan của phụ thân. Hoàng thượng, không tính là thiệt thòi.”
Hoa Thâm tội ác chồng chất, nhưng ta cũng từng không khoanh tay đứng nhìn Mục Dao mưu hại hắn. Biết được chân tướng hắn bị hại, ta đã có lúc nghĩ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đòi mạng Thích quý phi. Ý nghĩ ấy ta chưa từng giấu giếm, đã nhiều lần lộ ra trước mặt người khác.
Bởi ta biết rõ rằng, thế gian này vốn dĩ bất công, "giết người đền mạng" mãi mãi chỉ dành cho kẻ vô quyền vô thế.
Bởi ta biết ở nơi đây, tình người luôn lấn át pháp luật.
Hoa Nhung Chu vì bảo vệ ta, nhiều lần mạo hiểm, đối xử với ta lại một mảnh chân thành, ta sao có thể phụ hắn. Lòng người đều là máu thịt, nước nhỏ lâu ngày còn làm mòn đá. Từ khi gặp hắn, cách hắn đối đãi ta, ta đều thấu hiểu rõ. Đã vậy, khi thế đạo vốn chẳng công bằng, hà tất phải khoan dung với kẻ khác mà nghiêm khắc với bản thân. Hắn chưa từng chủ động giết hại người vô tội, còn pháp luật thì chưa bao giờ chăm lo hết thảy mọi hoàn cảnh.
"Ta đã nói không suy đoán nàng, nhưng nàng chưa từng tin ta."
Trọng Khê Ngọ đứng dậy, bật cười, nhưng tiếng cười ấy như từng nhát dao đâm vào lòng, khiến người ta đau âm ỉ.
"Cũng được, đã như vậy, ta không cần phí tâm nữa. Chỉ là... mọi thứ đều có thể theo ý nàng, chỉ riêng việc nàng muốn rời đi... là tuyệt đối không thể."
Giọng của hắn pha lẫn lạnh lẽo khiến ta ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sâu thẳm của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Hắn dù ôn hòa lễ độ, nhưng chung quy vẫn là đế vương, là huynh đệ ruột thịt của Trọng Dạ Lan, trong xương cốt không tránh được sự tàn nhẫn của hoàng tộc.
"Hoàng thượng, lời này có ý gì?" Ta không khỏi siết chặt tay, mở miệng hỏi.
Hắn bước về phía thư án, lục lọi một hồi rồi ném một chiếc hộp nhỏ tới chỗ ta. Ta lòng đầy nghi hoặc, vươn tay mở ra, nhất thời cảm giác như rơi vào hầm băng.
Bên trong, toàn là chứng cứ phạm tội của Hoa tể tướng mà ta từng thu thập.
Thứ này ta đã lật xem vô số lần, tự nhiên không thể không nhận ra.
"Ngân Hạnh là người của nàng."
Đó không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Trọng Khê Ngọ im lặng, lòng ta thoáng chút lạnh lẽo: "Ngài vừa nói ta không tin ngài, vậy mà lại gài một người như thế bên cạnh ta."
Ta luôn cảnh giác, khó lòng tin tưởng người khác. Người có thể tiếp xúc đến bàn trang điểm của ta chỉ có Thiên Chi và Ngân Hạnh. Trên bàn bày đầy hộp trang sức, kẻ ngoài không dễ tìm thấy.
Trước khi hòa ly, Ngân Hạnh từng cố ý để ta chứng kiến cảnh Trọng Dạ Lan và Mục Dao gặp gỡ. Mỗi lần ta ra ngoài, Trọng Khê Ngọ đều có thể tìm thấy ta. Ta từng cảm thấy không đúng, nhưng cũng không để tâm lắm.
Quả thật là một quân cờ bất ngờ, khiến ta như rơi xuống đáy vực lạnh lẽo.
"Ta biết hiện giờ dù ta giải thích thế nào, nàng cũng sẽ không tin. Nhưng nàng và Hoa tể tướng muốn nhẹ nhàng rời kinh thành, là không thể."
"Cũng đúng, với những tội danh trong này, đủ để tru di cửu tộc. Chẳng bằng hoàng thượng ban cho ta cái chết."
Trọng Khê Ngọ tiến đến trước mặt, kéo ta đứng dậy: "Nàng hiểu rõ lòng ta, cớ sao lại dùng lời này để đâm ta?"
"Ta hiểu rõ lòng ngài?" Ta nhìn hắn như thể lần đầu gặp, "Trọng Khê Ngọ, ta chưa bao giờ hiểu ngài."
Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng buông tay, nói: "Ta đưa cho nàng thứ này không phải để hỏi tội."
"Vậy là vì sao?"
"Nàng vừa nói lấy chuyện của Thích quý phi đổi lấy an toàn cho thị vệ của nàng, được. Nhưng nếu muốn đổi sự an toàn của Hoa tể tướng, thì nàng phải tự mình công khai những chứng cứ này."
Lòng ta bỗng dưng lạnh đến lạ thường, như chẳng còn gợn sóng. Mọi do dự, lưỡng lự trong ta bỗng chốc tan biến.
Ngón tay lướt qua hộp, để lại một vệt hằn nhạt: "Vì sao lại muốn ta làm? Hoàng thượng không phải đã nắm chứng cứ trong tay sao?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt lóe lên những điều ta không thể đọc thấu: "Tới lúc đó, nàng sẽ hiểu. Ngày mồng năm tháng sau, trong cung yến, nếu nàng công khai mọi chuyện trước mọi người, ta sẽ tha mạng cho Hoa gia."
Hắn lo ngại việc công khai trên triều sẽ bị các thế lực ủng hộ Hoa tể tướng phản đối, nên mới muốn ta - đứa con ruột của ông - làm điều này, để không ai có thể phản bác.
Ta không nhịn được cười: "Hoàng thượng thật tùy tiện. Tội thì muốn phạt là phạt, tha thì nói tha là tha."
"Thiển Thiển…"
Hắn như muốn kéo ta lại, nhưng ta nghiêng người tránh đi, bàn tay lơ lửng giữa không trung của hắn trông thật đáng thương.
Ta cúi đầu nói: "Hoàng thượng đã nói lời vàng ngọc, vậy giờ ta sẽ đi đón Hoa Nhung Chu xuất ngục. Ngày mồng năm tháng sau, nhất định sẽ làm như lời hoàng thượng mong muốn. Về phần Ngân Hạnh, hoàng thượng tự triệu hồi, ta không dám giữ nữa."
Ta xoay người rời đi, chỉ nghe tiếng hắn từ phía sau truyền đến: "Thiển Thiển, tất cả những gì ta làm, đều chỉ để nàng có thể đứng bên cạnh ta."
Ta không đáp, coi như chưa nghe thấy, bước chân không hề dừng lại.
Bên ngoài, ánh mặt trời chói chang, rọi xuống khiến đầu óc ta choáng váng.
(Truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá muối – vui long k reup)