Hoa Sắc Tẩy - Chương 52: Chương 16 - Nàng không tin ta, từ trước đến nay chưa từng tin ta.

Cập nhật lúc: 2024-12-13 10:48:27

Chương 16 - Nàng không tin ta, từ trước đến nay chưa từng tin ta.

 

54  

 


Rời khỏi hoàng cung, ta lập tức lên đường tới nha môn Kinh Triệu Doãn, ngồi trong xe ngựa mà cảm thấy từng cú xóc nảy như giằng xé tâm can.

 

Từ trong lòng lấy ra một lọ nhỏ, ta cầm nó trong tay xoay xoay hồi lâu, rồi bất ngờ ném qua cửa sổ.

 

Đó là lọ thuốc giảm đau, chính là thứ mà trước đây ta từng dùng để bôi cho vết thương của Trọng Khê Ngọ.

 

Đến nha môn, lính canh tựa hồ đã nhận được chỉ thị từ trước. Khi ta đến nơi, gông cùm trên người Hoa Nhung Chu đã được tháo xuống.

 

Hắn lặng lẽ ngồi trong góc chật hẹp bẩn thỉu, nhưng gương mặt lại sạch sẽ một cách kỳ lạ. Lúc này ta mới cảm thấy lòng nhẹ bớt, khẽ cong khóe môi:

 

"Ra đi, ta đến đón ngươi về."

 

Hắn thu mình trong góc tường, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ta trong trẻo như bầu trời sau mưa, mang theo chút u buồn.

 

Ta lặng lẽ đứng chờ ở cửa, một lúc lâu sau hắn mới chịu động đậy.

 

Khi hắn vừa đến bên cạnh ta, đã cau mày hỏi:

 

"Tiểu thư làm sao vậy?"

 

"Không sao." Ta mỉm cười đáp lại.

 

"Gạt người." Hắn thoáng lộ vẻ giận dỗi, "Nếu không biết nói dối thì tiểu thư không cần phải nói."

 

Ta không trả lời, chỉ kéo hắn đi ra ngoài. Lúc bước lên xe ngựa, ta không cẩn thận giẫm hụt, may mà hắn kịp thời đỡ lấy.

 

"Cẩn thận chứ, vết thương của tiểu thư…"

 

Lời còn chưa dứt, ta đã cảm thấy trời đất đảo lộn. Hoa Nhung Chu bế ta ngang người, bước thẳng vào trong xe.

 

Dù tâm trạng ta đang chán nản, cũng không khỏi giật mình, vội vàng nói:

 

"Hoa Nhung Chu, ngươi… ngươi có phải bị đa nhân cách không?"

 

"Đa nhân cách là gì?" Hắn nghi hoặc nhìn ta, như đứa trẻ không hiểu chuyện.

 

Ta thầm thấy có điều không ổn, nhưng trước mắt có quá nhiều chuyện, cũng không kịp nghĩ gì.

 

Về tới Hoa phủ, ta đưa hắn trở về viện, bảo hắn đi tắm rửa thay đồ. Trong lúc đó, ta chuẩn bị một bọc hành lý nhỏ.

 

Ngân Hạnh đã không còn trong phủ, viện này ngày càng trống trải. Đến cuối cùng, e rằng sẽ chỉ còn lại một mình ta.

 

Khoảng nửa canh giờ sau, Hoa Nhung Chu tươi tỉnh bước vào, thân hình cao ráo trong bộ y phục mới, nhìn như một thiếu niên rạng ngời sức sống.

 

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, ta đẩy bọc hành lý đã chuẩn bị tới trước mặt, mở lời:

 

"Đây là chút bạc cùng lương khô. Ngươi không có khế ước bán thân, ta cũng không cần chuẩn bị nhiều hơn."

 

Ngay lập tức, ta chứng kiến màn kịch "thay mặt" đầy xuất sắc. Vẻ rạng rỡ trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một bóng tối u ám.

 

Nắm chặt tay, hắn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Ta bất giác đưa tay xoa trán, cố nén lại cơn khó chịu:

 

"Ngươi giết người là sai, ta giữ được mạng ngươi đã là tận tâm tận lực. Từ nay, ngươi hãy tự tìm con đường khác."

 

"Tiểu thư từng nói sẽ không bỏ rơi ta, giờ lại muốn vứt bỏ ta sao?" Hắn mở lời, giọng không hề oán trách, nhưng lại khiến lòng người quặn đau.

 

Người này lúc nào cũng biết nói đúng vào chỗ yếu mềm, khiến ta không thể không đau lòng.

 

Nhưng hiện tại bản thân còn không thể tự mình quyết định, bên người càng không thể giữ hắn lại.

 

"Ừ, ngươi đi đi." Ta cố nhắm mắt, ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Hắn bỗng nhếch môi, lạnh lùng nói:

 

"Người trong phủ này, có ai có thể đánh bại ta?"

 

Nghe câu này, ta lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại bình thản nói tiếp:

 

"Vậy nên, ta không đi, ai cũng không thể đuổi được ta."

 

Ta sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng. Đây là Hoa Nhung Chu thật sao?

 

Chưa kịp lên tiếng trách mắng, hắn lại đổi sang vẻ mặt đáng thương:

 

"Tiểu thư từng nói sẽ mang ta theo, ta đã đồng ý. Giờ tiểu thư làm sao có thể nuốt lời?"

 

Ta trấn tĩnh lại, nghiêm mặt:

 

"Giờ không còn như trước, ta đã…"

 

"Nếu tiểu thư chê trách ta giết người, từ nay không có lệnh của tiểu thư, ta tuyệt đối không động thủ." Hắn cắt lời, giọng nói đầy kiên quyết.

 

Ta lần đầu tiên cảm thấy hắn thật sự quá khó đối phó. Vừa định nghiêm mặt đuổi đi, lại thấy hắn khẽ xoay cổ tay, tay trái cầm kiếm, mở miệng nói:

 

“Nếu tiểu thư không tin, ta lập tức phế đi tay phải của mình, để từ nay không còn khả năng làm hại ai.”

 

Ta vội vàng giữ tay hắn lại, nhìn vết cắt nông trên cổ tay hắn mà cả người run lên.

 

Ta biết hắn tính cách tuy mềm mỏng nhưng lại cố chấp, không ngờ đến mức này. Ý định dùng lý do không chấp nhận việc hắn giết người để đuổi hắn rốt cuộc cũng tan thành mây khói.

 

Nắm chặt lấy tay hắn, nhìn người thanh niên đã cao hơn ta một cái đầu, ánh mắt đầy sự quyết liệt: "Nếu tiểu thư không giữ ta lại, ta sẽ tự phế võ công." Đối mặt với người khác, ta có ngàn phương vạn kế, nhưng trước hắn, ta hoàn toàn bó tay.

 

“Thôi được, không đuổi ngươi nữa, mau cất kiếm đi.” Ta buông tay hắn ra, giọng pha chút bực bội.

 

Ánh mắt Hoa Nhung Chu lập tức sáng rực, nụ cười rạng rỡ khiến ta chỉ có thể thở dài nhịn lại cơn giận trong lòng.

 

Thôi vậy, sau này lại nghĩ cách khác.

 

Sau một ngày nghỉ ngơi, ta viết thư gửi đi, trong lúc chờ hồi âm, hiếm hoi ghé qua viện của Hoa phu nhân. Lý ma ma đứng canh ngoài cửa, thấy ta, vành mắt bà đỏ hoe:

 

“Tiểu thư cuối cùng cũng tới, lão nô còn tưởng tiểu thư vì phu nhân lỡ lời mà không bao giờ đến nữa.”

 

Ta nắm tay bà, nhẹ giọng nói: “Là ta bất hiếu, những ngày qua đã làm phiền ma ma nhiều.”

 

Lý ma ma run rẩy đáp lại: “Không phiền, không phiền…”

 

Bước vào trong phòng, chỉ thấy Hoa phu nhân đang ngồi thêu, bộ dáng trầm mặc già nua, tóc đã bạc trắng. Kể từ khi Hoa Thâm qua đời, phu nhân luôn giam mình trong phòng.

 

Lòng ta trào dâng cảm giác áy náy. Hoa Thâm vì cứu ta mà chết, nhưng ta lại bỏ qua cơ hội báo thù chỉ để bảo vệ Hoa Nhung Chu. Nhưng dù ta muốn báo thù, cũng có thể làm gì? Ở đây không có tòa án, mà Trọng Khê Ngọ thì nhất quyết bao che, ta làm sao động đến được Thích quý phi?

 

Ta không có sức mạnh phi thường, cũng chẳng có quyền thế, chỉ là một nhân vật phụ không có hào quang hay đặc quyền gì. Từ khi xuyên không tới đây, ta đã luôn bị ràng buộc, phải suy tính từng bước, nhưng vẫn có những việc lực bất tòng tâm.

 

Ta ngồi xuống bên cạnh Hoa phu nhân, khẽ cất lời:

 

“Mẫu thân, nữ nhi đến thăm người.”

 

Bàn tay đang thêu của bà khẽ run, nhưng người vẫn không động đậy.

 

Ta tựa đầu vào lưng bà, vòng tay ôm lấy bà từ phía sau, nhẹ giọng:

 

“Nữ nhi bất hiếu, khiến mẫu thân phải khổ tâm.”

 

Bà nâng tay lên che miệng, nhưng tiếng nức nở vẫn không thể ngăn được.

 

Ta cảm thấy mắt mình nóng lên, nghẹn ngào nói:

 

“Mẫu thân, nữ nhi nhớ người.”

 

Cuối cùng, Hoa phu nhân không thể kìm nén được nữa, quay lại ôm chặt lấy ta, khóc lớn:

 

“Là ta phân không rõ đúng sai, mắng oan con, là mẹ không đủ bao dung…”

 

Ta và Hoa phu nhân cùng khóc một trận, rũ bỏ được bao ngăn cách. Từ đó, khoảng cách giữa hai mẹ con đã giảm đi không ít.

 

Đêm trước đại yến ngày mùng 5, ta tìm Hoa tể tướng một mình, khẽ nói:

 

“Ngày mai người trong cung đông đúc ồn ào, thân thể mẫu thân yếu nhược, hay là đừng đến dự yến thì hơn.”

 

Hoa tể tướng do dự, rồi gật đầu:

 

“Cũng phải, dù sao yến tiệc trong cung cũng chẳng có gì đáng xem, để bà ấy ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.”

 

Ta gật đầu, lại hỏi:

 

“Phụ thân đã suy nghĩ xong việc từ quan chưa?”

 

Ông vuốt râu, đáp:

 

“Bài vị của ca ca con đã được an vị. Giờ đây điều duy nhất khiến ta canh cánh trong lòng chính là kẻ hại ca ca con. Nếu chuyện đó được làm rõ, ta có chết cũng mãn nguyện.”

 

Nén lại cơn đau trong lòng, ta nhẹ nhàng nói:

 

“Phụ thân đừng nói như vậy, nữ nhi nhất định bảo vệ người và Hoa gia an toàn.”

 

Ông mỉm cười, xoa đầu ta:

 

“Ngoan lắm.”

 

(truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối, vui long k reup)

 

55

 


Sau khi về viện, ta cân nhắc hồi lâu rồi gọi Hoa Nhung Chu tới, đưa cho hắn một xấp ngân phiếu:

"Ngày mai ngươi thay ta làm một việc. Phụ thân mấy ngày nữa sẽ từ quan, ta cùng phụ thân bàn bạc muốn đến Giang Nam an cư. Ngươi trước hết cầm số bạc này đi tìm một nơi tốt, chờ chúng ta dọn đến."

 

Hoa Nhung Chu nhíu mày, không chịu nhận:

 

"Cớ gì phải để ta đi trước? Đây rõ ràng là muốn đuổi ta đi."

 

Ta chẳng chút chột dạ, cười đáp:

 

"Chuẩn bị sớm chẳng phải tốt hơn sao? Để sau này dọn nhà khỏi tay chân luống cuống. Ngươi đi trước sắp xếp, chúng ta sẽ theo sau."

 

Nhìn Hoa Nhung Chu vẫn còn nghi hoặc, ta giơ xấp ngân phiếu lên, tiếp tục nói:

 

"Trong viện này giờ chỉ còn ngươi và Thiên Chi. Sau này nàng ấy ở lại kinh thành, bên cạnh ta chỉ còn mình ngươi là người ta có thể tin tưởng. Đây là khoản bạc không nhỏ, ngươi không đi thì ta biết giao cho ai?"

 

Nghe ta nói vậy, sắc mặt Hoa Nhung Chu có chút dịu lại, nhưng vẫn không chịu nhận bạc:

 

"Nhưng ta cảm thấy tiểu thư đang tìm cách đuổi ta đi."

 

Ta giật mình nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, cau mày đáp:

 

"Ngươi đi nhiều nhất nửa tháng, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy ta và Hoa phủ có thể trốn chạy sao?"

 

Hoa Nhung Chu cúi đầu, vẫn không chịu nhượng bộ:

 

"Ta vẫn nghĩ chờ đến lúc cùng đi sẽ an toàn hơn. Ta không yên tâm khi tiểu thư ở lại một mình."

 

Ta giả vờ giận dữ:

 

"Ngươi không yên tâm điều gì? Bảo ngươi làm việc cũng không muốn, sao không nói thẳng là không muốn đi?"

 

Nói rồi ta định rút lại ngân phiếu, nhưng hắn đã vội vàng giữ lấy, ngập ngừng nói:

 

"Vậy... ngày mai ta sẽ đi."

 

Ta khẽ mỉm cười, dặn dò:

 

"Được rồi, ta chờ tin của ngươi. Nhớ xem kỹ vài nơi, để phụ thân quyết định. Chọn nơi không quá nhộn nhịp, nhưng cũng đừng quá hẻo lánh. Đó là nơi chúng ta sẽ sinh sống sau này, ngươi nhất định phải để tâm."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.