Hữu Thị - Chương 12:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 13:53:09
Chỉnh lại từng khóm hoa trong sân, ta thấy trời sắp đổ mưa nên không cần tưới thêm nước. Rảnh rỗi, ta khoác áo choàng, ra khỏi cung, đi thẳng đến đại lao.
Lãnh cung là ta tự nguyện vào, vậy muốn tạm thời ra ngoài đi dạo cũng chẳng ai dám cản.
Cai ngục nghiêm cẩn dẫn đường, biết ý rời đi ngay khi ta đặt đèn lồng xuống trước cửa lao thất.
Tô Duẫn bị giam ở khu trong cùng. Khu vực này không có phạm nhân nào khác. Hắn đang ngồi dựa tường ngẩn ngơ, trông thấy ta liền lao đến song sắt, vui mừng cất tiếng:
"Nương nương đến thăm ta rồi sao?"
Ta đặt hộp thức ăn xuống, nghe vậy liền bật cười, trêu hắn:
"Ngươi phạm tội thất lễ trước điện, mạo phạm hoàng thượng, đang chờ xét xử, thế mà còn vui vẻ vậy ư?"
Tô Duẫn không chút ngượng ngùng:
"Nương nương đến, tất nhiên ta vui."
Tay ta khựng lại giữa chừng, rồi tiếp tục mở hộp:
"Ta bây giờ chẳng còn là trung cung hoàng hậu, không cần gọi ta là nương nương nữa, cứ gọi thẳng tên ta, Giang Ứng Thiền."
Nhìn thẳng vào mắt hắn, ta nói tiếp:
"Ngươi vì giữ lại nhân chứng mà bóp cổ tên đào hát kia ngay trước mặt mọi người. Những kẻ tinh ý chắc chắn sẽ nghi ngờ một nhạc sư yếu ớt như ngươi sao lại có sức mạnh như thế.”
"Ngươi không sợ lộ thân phận sao?"
Ta bình thản hỏi.
"Tạ Tô Duẫn."
(Cá Muối dịch, reup = dog)
23
Trước Thái tử năm xưa, kẻ lưu lại huyết mạch duy nhất chính là Tạ Tô Duẫn.
Chúng ta đều hiểu rõ lòng nhau. Hắn không ngạc nhiên khi ta đột nhiên gọi ra toàn danh của hắn, cũng như ta chẳng bất ngờ việc hắn biết rõ rằng ta đã sớm nhận ra thân phận của hắn.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã kinh ngạc trước dung mạo của hắn và nảy sinh lòng tò mò về xuất thân.
Ta không tin trên đời lại có người vô cớ giống nhau đến vậy. Người có thể giống Tạ Trì như thế, chỉ có thể là thân thuộc máu mủ. Mà ta, từng thuộc làu những gương mặt hoàng thân quốc thích, không thể nào lại không biết đến một người đột ngột xuất hiện như hắn.
Chính vì vậy, khi thấy khuôn mặt kia, ta để hắn ở lại, cho phép hắn tiếp cận ta, dù ta biết rõ hắn là quân cờ trong kế hoạch của Lệ Yên Nhiên.
Kẻ mang vẻ bề ngoài giống hệt một nguy cơ tiềm tàng, dĩ nhiên phải được giữ gần để tiện bề quan sát.
Dần dần, hắn nhiều lần cứu ta, vô tình bộc lộ võ công xuất chúng, đến khi cao tăng chỉ rõ những vết thương trên người hắn đều là đao kiếm tạo thành, cùng lời nhắc nhở ẩn ý của Diệu Ngôn đại sư… Tất cả khiến ta không còn nghi ngờ.
Ngay cả phụ thân ta, một con cáo già lão luyện, cũng không ngờ rằng Thái tử năm xưa còn lưu lại huyết mạch. Ngay sau đó, ông lập tức điều tra.
Những gì tra được, là một câu chuyện không quá chi tiết:
Năm xưa, khi Thái tử bị giáng làm thứ dân, bị xử trảm, Thái tử phi vừa chẩn ra mang thai đứa con còn trong bụng. Vài vị lão thần trung thành liều mình đánh tráo, đưa nàng ra khỏi nhà ngục. Thái tử phi sinh hạ một nhi tử không lâu sau đó thì qua đời. Đứa trẻ được một kẻ mà cả đời bị người đời mắng chửi là gian thần bí mật nuôi lớn.
Thân phận của Tạ Tô Duẫn vô cùng đặc biệt, người biết rõ chẳng có mấy ai.
Nhưng hắn chưa từng muốn che giấu ta. Hắn không ngần ngại để lộ những dấu vết đầy nghi hoặc, ngang nhiên để phụ thân ta điều tra.
Điều kỳ lạ là, hắn chỉ để lộ trước mặt ta, tuyệt nhiên không cho bất kỳ ai khác thấy dấu hiệu bất thường. Ngay cả khi hắn không chút kiêng dè tìm mọi cách tiếp cận ta, hắn vẫn giữ đúng mực trước mặt người ngoài, không để bất kỳ lời đàm tiếu nào làm phiền đến ta.
Chỉ là, lần này hắn hành động liều lĩnh.
Hắn bóp ngất tên đào hát kia trước mặt Tạ Trì. Nếu Tạ Trì cảnh giác hơn, có lẽ sẽ nhận ra điểm bất thường.
Tên đào hát kia được mang vào cung để vu cáo ta, có lẽ sẽ bị bịt miệng ngay trong đêm. Nhưng Tạ Tô Duẫn ra tay quyết đoán, giữ hắn lại, để thái y của Giang gia cứu sống. Từ đó, phụ thân ta kịp thời nắm được người làm chứng này.
May thay, Tạ Trì vô tâm không nghĩ nhiều, nhưng chuyện này dẫu sao vẫn rất mạo hiểm, phải không?
Ta mở nắp hộp thức ăn, bên trong là bánh sầu đông - điểm tâm mà ta lấy từ một Thái phi trong lãnh cung. Hắn thấy ta tự tay gỡ miếng bánh ra, không khỏi ngỡ ngàng vui sướng. Hắn không lo bị hạ độc, lập tức đưa vào miệng, vừa ăn vừa bình phẩm:
"Vỏ giòn, nhân mềm, vừa khéo đấy. Có phải Giang… A Thiền lấy từ lãnh cung không? Ta nghe nói từng có một vị Thái phi vì làm món này mà được sủng ái một thời gian, rồi bị đưa vào lãnh cung."
Hắn chẳng hề ngạc nhiên khi biết ta vào lãnh cung. Hắn nói trúng ngay điểm yếu:
"Nàng không muốn ở lại tẩm cung của mình vì tên nam nhân xa lạ kia đã ở đó, làm bẩn chốn sạch sẽ, đúng không?"
Tên trơ trẽn ấy không chịu dùng tay, lại còn ghé sát mặt, đoạt miếng bánh trong tay ta. Một gương mặt đẹp đầy uy lực đột ngột kề sát, đôi môi mỏng lướt qua ngón tay ta, khiến ta cảm nhận được sự mềm mại khác thường.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, như có thể hút lấy thần trí người đối diện. Hắn nở nụ cười nhẹ, nói:
"Đích nữ của Giang gia xưa nay vốn sạch sẽ, chẳng lẽ bọn họ không nhận ra?"
Có lẽ, từ lúc ta gọi hắn là "Tạ Tô Duẫn", hắn đã chẳng buồn che giấu bản tính. Chỉ vài câu, hắn bộc lộ khí thế ngang tàng, tự tin của kẻ nắm thế chủ động.
Ngay cả Thái phi trong lãnh cung hắn cũng biết rõ, vậy hẳn hắn nắm rõ kinh thành và các thế lực trong tay. Phụ thân ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn, đủ biết lực lượng trong tay hắn chẳng hề yếu, thậm chí có thể ngang ngửa với Giang gia.
Hắn chưa từng giấu ta điều gì. Và hắn cũng chẳng cần giấu giếm nữa.
Hắn hiểu ta đến đáng sợ.
Ta vốn ghét sự nhơ bẩn. Vậy mà, khi nghĩ đến tên nam nhân xa lạ kia, ta không chỉ chán ghét căn phòng, mà cả toàn bộ Phượng cung.
Tạ Tô Duẫn quả thật như con giun trong bụng ta, thậm chí còn hiểu ta hơn cả Vân Châu.
Nếu để Vân Châu biết được, chắc chắn con bé sẽ nổi máu ghen.
Ta đẩy khuôn mặt vô lại của hắn ra, hơi bực bội ném hộp đồ ăn trước mặt hắn, "Ngươi không sợ ta hạ độc sao?"
Ngụ ý rằng, hắn không sợ việc thân phận của mình bại lộ trước mặt ta, để ta đem ra ánh sáng, hoặc thậm chí tìm cách trừ khử hắn? Dù sao hắn cũng là mối đe dọa lớn đối với Hoàng đế đương triều, và cũng là mối đe dọa với Giang gia.
Tạ Tô Duẫn nhặt lại hộp điểm tâm ta mang đến, không chê phần rơi xuống đất, phủi sạch bụi rồi sắp xếp gọn gàng.
Câu hỏi ta đưa ra, hắn có rất nhiều cách trả lời, như "Nếu chết trong tay nàng, ta cam tâm tình nguyện" chẳng hạn. Nhưng hắn không nói thế. Hắn ngừng lại một lúc lâu, rồi nghiêm túc đáp:
"Sợ chứ…”
"Ta có lỗi với nghĩa phụ, nghĩa sư của mình. Họ đã hao tâm tổn trí nuôi dạy ta lớn khôn, gửi gắm bao kỳ vọng vào ta. Nhưng ta lại lấy tính mạng mình để đánh cược, rằng nàng có lẽ sẽ động lòng thương xót ta."
Ta lặng người.
Nửa năm trước, Lệ Yên Nhiên nghĩ ra một kế hoạch đầy ngu xuẩn: tìm một người giống Tạ Trì, đưa đến bên ta, khiến ta vượt giới hạn, phạm sai lầm, để có thể nắm lấy nhược điểm mà hãm hại.
Toàn bộ thân thích của nàng ta gần như bị xử trảm sạch, nhưng khi Lệ Yên Nhiên đang được sủng ái, nàng ta lôi một người biểu huynh xa lắc xa lơ nhận làm thân ca ca ruột thịt, để Tạ Trì phong cho chức Quốc cữu, từ đó cũng có chỗ dựa trong triều. Quốc cữu này mọi vinh hoa phú quý đều do Lệ Yên Nhiên ban cho, tự nhiên đối với nàng ta là mệnh lệnh nào cũng phải tuân theo. Những việc bẩn thỉu như tìm người giống Tạ Trì, tất nhiên cũng đến tay hắn lo liệu.
Khi Quốc cữu đang bí mật tìm người, động tĩnh này không hề nhỏ. Tạ Tô Duẫn biết được và cố ý để bản thân bị phát hiện.
Hắn tự tạo cho mình thân phận một nhạc công lớn lên từ kỹ viện, cố ý để lộ ra việc mình kính trọng sư phụ như cha, tự để "nhược điểm" bị nắm thóp, rồi được đưa vào cung. Thực tế, "nghĩa sư" mà hắn luôn nhắc đến chỉ là một thuộc hạ.
Tạ Tô Duẫn nói, từ lâu lắm rồi, hắn đã từng gặp ta, đã thích ta từ rất lâu.
Có người muốn hại ta, hắn chỉ muốn thay ta ngăn chặn tính toán ấy.
Nhân tiện, tiếp cận ta, dụ dỗ ta... Đây là một cơ hội thật tốt.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ giấu ta điều gì, kể cả tâm ý của hắn, sự sâu sắc trong suy nghĩ, hay cả võ nghệ lẫn thân phận thật sự. Hắn biết rõ, nếu ta đoán được thân phận của hắn, ta có thể sẽ chọn cách giúp Tạ Trì trừ khử hắn, hoặc cũng có thể không.
Hắn không tiết lộ bất cứ thông tin nào về những nghĩa sư, nghĩa phụ của mình. Hắn chỉ dùng chính bản thân để đánh cược. Cược rằng ta và Giang gia sẽ không chọn cách diệt trừ hắn. Nếu thua, ít nhất cũng không liên lụy đến ai khác, nhưng sẽ rất có lỗi với những người đã hao tâm tổn trí vì hắn.
Đó là một sự mạo hiểm.
Tạ Tô Duẫn lại giống như một chú sóc nhỏ đang chuẩn bị qua đông. Chiếc bùa bình an mà lần trước hắn nhặt về, ta chưa từng thấy hắn đeo qua, nhất định là hắn quá trân quý mà giấu kín đi rồi.
Còn lần này, hộp điểm tâm ta mang đến, ngoại trừ miếng mà ta vừa "đút" cho hắn, phần còn lại hắn cũng chẳng nỡ ăn, sắp xếp ngay ngắn, đậy nắp lại thật cẩn thận. Không biết lại muốn giấu vào đâu đây.
Hắn là một con người đầy mâu thuẫn.
Phụ thân ta cùng các trưởng lão trong tộc đã đóng cửa bàn bạc suốt mấy ngày, cuối cùng gửi thư cho ta: "Người này, không thể coi thường."
Một kẻ sâu không lường được, nhưng khi đối diện ta lại giống như một chú chó nhỏ trong tình yêu cầu mãi không được kẹo ngọt, thấp kém mà lại đầy kỳ vọng.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, than nhẹ:
"Sợ thì sao chứ, ta không thể cứ mãi giấu nàng được."
Còn về tên đào hát kia, hắn nói:
"Mạo hiểm thì sao, dù nàng không cần nhân chứng ấy, chẳng ai có thể làm gì được nàng. Nhưng ta không thể cứ đứng yên tại chỗ, làm kẻ ngoài cuộc được."
Lâu sau, ta đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện, chậm rãi sửa lời hắn:
"Ngươi có thể gọi thẳng tên ta, Giang Ứng Thiền."
Tạ Tô Duẫn hiếm hoi bộc lộ chút ngang ngạnh, nở nụ cười ôn hòa:
"Được, A Thiền."
Ta: "Giang Ứng Thiền. Gia đình ta, ngay cả phụ mẫu, ca ca cũng hiếm khi gọi ta bằng nhũ danh."
Hắn: "A Thiền, vì họ trước đây đều phải quỳ lạy gọi nàng là ‘nương nương’ mà."
Ta: "Ứng Thiền."
Hắn: "A Thiền!"
Thôi, cãi không lại hắn.
Vừa rồi còn thấy hắn yếu đuối đáng thương, giờ ta chỉ có thể trợn mắt lườm hắn trước khi đứng dậy rời đi.
Trước khi rời khỏi, ta khoác lại áo choàng, thản nhiên nói ra mục đích hôm nay:
"Ngươi nên ra khỏi đây rồi, Tạ công tử."