Hữu Thị - Chương 13:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 13:53:40
24
Mọi chuyện nên kết thúc rồi.
Ta đã đến đại lao một chuyến, nhưng không lập tức đưa Tạ Tô Duẫn ra ngoài, chỉ để lại một câu nói rồi quay về cung.
Hắn, dù sao cũng vì ta mà bị liên lụy rơi vào chốn lao tù.
Phụ thân ta tất nhiên sẽ nhờ người chăm sóc hắn, nên họ đã dọn cả một khu vực riêng, chuẩn bị đồ ăn ngon, rượu ngon mà tiếp đãi.
Hắn cũng chẳng cần phải ở đó lâu.
Cuộc tranh luận dai dẳng trong triều đình này, đến lúc rồi cũng phải kết thúc.
Quả nhiên, ngày hôm sau ta được triệu vào ngự thư phòng.
Trong phòng, các trọng thần đã đứng đông đủ.
Tạ Trì ngồi trên long ỷ, Lệ Yên Nhiên cũng phá lệ có mặt.
Mọi mâu thuẫn lợi ích đã đạt được thỏa thuận, bụi trần lắng xuống.
Tể tướng tuyên đọc quyết định xử lý đối với ta:
"Hoàng hậu tư thông với người khác, làm trái lễ nghi.”
“Nể tình nhập cung khi tuổi còn nhỏ, lại có nhiều công lao, hoàng thượng khoan dung, quyết định phế hậu."
Không chỉ phế hậu, mà còn xử tử toàn bộ cung nhân trong Phượng cung.
Ta phải cạo tóc, xuất gia làm ni cô, đến quan miếu vì hoàng thượng cầu phúc, suốt đời ở bên đèn dầu chuộc tội.
Đúng là khoan dung.
Đổi lại là phi tần bình thường, sớm đã bị thưởng một dải lụa trắng hoặc một chén rượu độc rồi.
Nhưng chủ yếu cũng vì ta xuất thân từ danh môn, mà nhà họ Giang hứa sẽ dâng một khoản tiền lớn cùng nhiều ruộng đất tốt.
Có thể thấy Lệ Yên Nhiên rất vui, không nhịn được cười nhạo ta tại chỗ:
"Hoàng hậu nương nương... À không, giờ phải gọi là dân nữ Giang thị rồi. Hoàng thượng không có con nối dòng, phiền ngươi đến Quan Âm Bồ Tát nhiều hơn, tụng kinh cầu phúc giúp chúng ta. Bản cung sẽ chân thành cảm tạ ngươi."
Ta nhìn về phía Tạ Trì, hắn lạnh mặt, không rõ vui hay giận, hoàn toàn không thể đoán được cảm xúc.
Nhưng hắn không phải nên rất vui sao?
Hắn luôn muốn thoát khỏi ta, giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.
Hắn đáng lẽ phải vui mừng như Lệ Yên Nhiên mới đúng.
Hay là, lại một lần nữa, đến giờ phút quyết định, hắn lại do dự rồi?
Ta không để tâm đến Lệ Yên Nhiên.
Lúc này tể tướng hỏi ta còn gì dị nghị không.
Hỏi chỉ để làm thủ tục, chẳng ai nghĩ ta sẽ nói gì.
Không ngờ ta lại mở miệng:
"Có."
Ông ta sững lại, tất cả đại thần trong phòng cũng nhìn về phía ta.
Bao lâu nay, ta chưa từng biện hộ cho mình dù chỉ một câu, nhìn bề ngoài rất ngoan ngoãn chịu đựng.
Đến phút cuối cùng, ta lại cất tiếng, nói một cách rõ ràng, dứt khoát:
"Ta chưa từng tư thông với ai. Có nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Xin hoàng thượng, quý phi và chư vị đại nhân minh xét."
Tạ Trì khẽ giật mình.
Lệ Yên Nhiên trừng lớn mắt.
Bên ngoài, vài người bị áp giải vào.
Người đầu tiên là một tên đào hát bôi phấn trát son, bị đẩy mạnh về phía trước, ngã quỵ xuống đất, rồi thuận thế quỳ mà khóc lóc thảm thiết:
"Thảo dân biết tội! Thảo dân biết tội rồi!"
Hắn kể tỉ mỉ về việc mình còn nhỏ thiếu tiền, bị bán vào gánh hát.
Từ nhỏ mê tiền, tham của mà nhận tiền của người ta, chịu sai khiến để trà trộn vào cung của một phi tần, vu oan rằng nàng có tư tình với mình.
Hắn không ngờ rằng phi tần ấy lại là hoàng hậu đương triều.
Sớm biết thế, dù cho hắn trăm lá gan cũng không dám làm.
Người thứ hai bị lôi vào là một tiểu thái giám trong cung của ta.
Hắn quỳ rạp xuống đất, run rẩy:
"Nô tài có tội, nô tài đáng chết vạn lần!"
Hắn vốn là kẻ có dã tâm, không cam lòng chịu cảnh đợi đến tuổi già mới lên được chức tổng quản thái giám.
Có người hứa chỉ cần làm xong một chuyện, sẽ đưa hắn sang cung khác làm quản sự, hắn do dự rồi đồng ý.
Việc rất đơn giản, chỉ cần đổi hương trong Phượng cung thành hương kích thích, đồng thời dẫn đào hát trà trộn vào nội điện, tạm thời đẩy các cung nhân khác đi.
Người thứ ba bị đẩy vào là cung nữ thân cận đã tố cáo ta.
Nàng run rẩy, nói năng lắp bắp:
"Nô tỳ, nô tỳ biết tội."
Gia đình nàng còn cha mẹ, thân quyến đang sống, bị người ta dùng máu mủ thân nhân uy hiếp, buộc nàng phối hợp diễn một vở kịch.
Cứ nói rằng hoàng hậu tư thông, nàng thấy không đành lòng, nên can đảm đến gặp hoàng thượng báo cáo, trùng hợp lúc đó Lệ quý phi cũng có mặt.
Người thứ tư là một nữ quan trong cung, không phải đến để nhận tội.
Nàng mang theo một mâm đồ vật, bên trên là lư hương còn sót lại tàn hương, một hộp vàng thỏi, cùng một xấp hồ sơ về lộ trình của các đội nhân mã.
Lư hương đã được thái y viện kiểm tra, quả thực không phải hương thông thường, mà truy ra từ phủ của Lệ quốc cữu.
Vàng thỏi được tìm thấy ở quê nhà của tên đào hát, cũng truy ra từ phủ của Lệ quốc cữu.
Hồ sơ lộ trình cho thấy có một đội nhân mã rời khỏi kinh thành, đến thẳng quê nhà của cung nữ kia, nhân mã cũng đến từ phủ của Lệ quốc cữu.
Người mua chuộc tên đào hát, sai khiến thái giám, uy hiếp cung nữ, đều là một người: đại cung nữ thân cận của Lệ quý phi.
Sự tình trước sau đã quá rõ ràng.
Lệ quý phi nghi ngờ dùng thủ đoạn hèn hạ để hãm hại hoàng hậu.
Chỉ là không biết những người này đã trải qua chuyện gì, ngày hôm trước còn diễn xuất rất nhập vai, ngày hôm sau đã đồng loạt khai hết ra mọi chuyện.
Đại thần đều nhìn nhau không dám nói một lời.
Ta còn chưa đưa hết nhân chứng, vật chứng cho mọi người xem, thì thị vệ lại áp giải thêm một người vào.
Người này không phải khuôn mặt quen thuộc trong cung, thậm chí thoạt nhìn còn chẳng liên quan gì đến chuyện này.
Hắn chính là tên thái giám năm đó lẽ ra đã bị Lệ Yên Nhiên diệt khẩu.
Ngoài ra còn có phi tần đã từng trong thời gian ta bị cấm túc dâng nhạc công và vũ cơ cho ta, cùng với nhiều người khác…
Thì ra, chuyện Lệ quý phi nghi ngờ hãm hại hoàng hậu cũng không phải lần đầu tiên.
Lần trước nàng ta từng muốn tìm người dụ dỗ hoàng hậu, nhưng không thành công, nên lần này càng nôn nóng, hành động sơ suất, đầy lỗ hổng.
Còn hoàng đế, có lẽ biết chuyện, nhưng lại ngầm cho phép.
Những đại thần có mặt ở đây, chẳng ai là kẻ ngu ngốc, tất nhiên đều hiểu rõ những điều không thể nói ra ẩn giấu đằng sau câu chuyện này.
Một nhóm người bắt đầu bàn tán, đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Tạ Trì ngồi trên cao, sắc mặt có chút khó coi.
Lệ Yên Nhiên thì khiếp sợ đến mức thất sắc, vội vàng phá tan bầu không khí:
"Ngươi nói bậy! Hoàn toàn là vu khống!"
Tiếng la hét của nàng ta ta không để tâm, chỉ nhìn về phía Tạ Trì.
Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, có vẻ không vui.
Có lẽ hắn cảm thấy mất mặt.
Những chuyện bí ẩn trong hậu cung, những toan tính của hoàng gia, bao gồm cả một vài tâm tư riêng của hắn, tất cả đều bị phơi bày ra ánh sáng.
Lệ Yên Nhiên còn chưa dứt lời, thì cha ta bước ra khỏi hàng, khóc lớn mà nói:
"Nữ nhi của ta oan uổng quá!"
Giọng nói bi thương của ông ta lấn át tất cả, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Nữ nhi của ta làm hoàng hậu bao nhiêu năm nay, không có công cũng có khổ. Hơn nữa, công lao thì có không ít, cuối cùng lại bị người ta hãm hại, muốn phế bỏ. Người dân thường còn có câu 'vợ tào khang không bỏ', mà hoàng gia lại đối xử với nữ nhi của ta như thế này. Hoàng thượng, hôm nay nếu ngài không cho thần một lời công bằng, thần sẽ đâm đầu chết ngay tại cột trụ điện này!"
Cha ta vừa nói vừa lao về phía cột trụ, khiến mấy vị đại thần xung quanh vội vàng chạy tới giữ lại.
Có người dẫn đầu, giờ không ai còn dám im lặng nữa.
Tất cả các đại thần đồng loạt quỳ xuống:
"Xin hoàng thượng minh giám!"
Tuy bề ngoài là quỳ xuống cầu xin hoàng thượng, nhưng thực chất, quyền chủ động đã nằm trong tay ta.
Hoàng hậu bị oan ức, bị hãm hại, cách xử lý đúng đắn tất nhiên là ban tước hiệu, thưởng của cải, đất đai, đồng thời trừng phạt Lệ quý phi.
Đây cũng là cách để làm hài lòng một số quan lại.
Còn những sai lầm nhỏ của hoàng đế, như thiên vị, mặc kệ chuyện xảy ra, tất nhiên không ai dám đề cập.
Mọi người đều mặc định rằng ta sẽ trở lại vị trí hoàng hậu.
Tạ Trì nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp:
"Hoàng hậu hôm nay hãy rời khỏi lãnh cung, quay về Phượng cung đi."
Ngay cả Tạ Trì cũng nghĩ rằng ta làm tất cả những việc này chỉ để giữ lại ngôi vị hoàng hậu.
Nhưng ta đáp:
"Không cần."
Tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe nhầm.
Ta bình thản nói:
"Thật ra, hôm nay ta tới đây, là để xin… *hưu phu."
(*hưu phu: vợ chủ động ly hôn chồng)
Một câu nói, chấn động cả đại điện.