Hữu Thị - Chương 14:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 13:54:20
25
Tạ Trì luôn muốn thoát khỏi ta, phế ta, đẩy ta đi thật xa.
Kể cả hắn, kể cả Lệ Yên Nhiên, dường như chẳng ai từng nghĩ đến…
Chẳng lẽ, ta lại không muốn thoát khỏi hắn sao?
Từ khi hắn dần dần bài xích ta, chút cảm tình ít ỏi mà ta dành cho hắn đã không còn nữa.
Người không thích ta, không xứng đáng nhận được dù chỉ một chút ưu ái của ta.
Nhưng hắn không dễ gì thoát khỏi ta, và ta cũng chẳng dễ dàng rời bỏ hắn.
Chúng ta, từ thuở niên thiếu đã dây dưa quá sâu, lợi ích lại ràng buộc chằng chịt, không có vấn đề gì đặc biệt lớn, thì rất khó để dứt ra được.
Vì vậy, hắn mới mặc nhiên để Lệ Yên Nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ này để đối phó với ta.
Chỉ có như thế, hắn mới có thể bắt được lỗi sai của ta mà phế ta.
Ta không từ chối, còn thuận tay thúc đẩy thêm một chút.
Hôm đó, Lệ Yên Nhiên và Lệ phi đánh nhau một trận, bị kích thích đến mức gần như phát điên, đó là do ta sắp đặt.
Khiến Tạ Tô Duẫn bị liên lụy, vì vậy ta đã đem cây đàn quý giá nhất của mình tặng cho hắn để bồi thường.
Sau đó mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi, Lệ Yên Nhiên tự rối loạn, vội vàng muốn thành công mà sơ suất, tìm người khác để hãm hại ta.
Nếu không có sự phối hợp của ta, làm sao nàng ta có thể bố trí được nhiều mưu kế như vậy trong Phượng cung?
Ta không cần ngôi vị hoàng hậu của Tạ Trì, nhưng ta cũng không muốn để họ bôi nhọ danh dự của mình.
Thế nên, ta luôn phối hợp với họ, cho đến cuối cùng, tự mình chứng minh sự trong sạch.
Ta thuận nước đẩy thuyền, ngược lại còn lợi dụng Tạ Trì để áp chế quần thần, phản bác mọi dị nghị.
Thời gian qua, các phe phái cuối cùng cũng đã sẵn sàng để thay đổi hoàng hậu.
Đến phút cuối, ta mới xoay chuyển cục diện, đảm bảo rằng sai lầm không nằm ở phía ta.
Ta từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều âm mưu, ngược lại không thích sống trong tính toán triệt để.
Đa phần thời gian ta chỉ thuận theo tự nhiên, rất ít khi ra tay trước.
Nhưng một khi ta đã ra tay, sẽ không để cho ai có cơ hội vùng vẫy.
Giờ đây, ta có thể thoát khỏi hắn rồi.
Không phải là ta bị phế, bị hưu, mà là ta hưu hắn.
Ta lấy ra từ trong tay áo một cuộn thánh chỉ:
"Tiên hoàng từng hứa, nếu hoàng thượng đối xử không tốt với ta, ta có thể bỏ hắn mà tự chọn một tấm chồng khác."
Đó là một cuộn thánh chỉ đã bị cất giấu rất lâu, không ai biết tiên hoàng từng để lại cho ta thứ này.
Nếu ta và Tạ Trì có thể sống trọn đời bên nhau, cuộn thánh chỉ này sẽ mãi mãi không được lấy ra.
Ta giao cuộn thánh chỉ đó cho thái giám, nhìn thẳng vào Tạ Trì, từng chữ một rõ ràng nói:
"Không phải là ngươi không cần ta. Mà là, ta không cần ngươi nữa."
Lúc này, chẳng ai còn để tâm đến việc ta không dùng kính ngữ.
Tạ Trì nghe câu ấy, trong thoáng chốc bỗng lộ rõ vẻ thất thố.
Chúng ta nhìn nhau rất lâu, cuối cùng, ta thu hồi ánh mắt, không che giấu vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt của mình nữa.
Hắn chán ghét ta, chẳng lẽ ta không chán ghét hắn sao?
Ta không cần quay lại làm hoàng hậu, cũng chẳng muốn nhận bất kỳ ân thưởng nào khác, chỉ đưa ra hai yêu cầu bồi thường.
Hắn đã sai trước, lại có quần thần làm chứng, không thể dễ dàng từ chối ta.
Yêu cầu thứ nhất, ta đưa ánh mắt về phía Lệ Yên Nhiên.
Nàng ta đã sớm thất thố, mặt mũi loang lổ phấn son, tưởng rằng ta muốn tính sổ với nàng, hoảng hốt quay sang cầu cứu Lệ quốc cữu.
Lệ quốc cữu chỉ do dự trong chốc lát, liền hất áo quỳ xuống, nhận hết mọi tội trạng, khẳng định rằng đây đều là chủ ý của hắn và đại cung nữ kia, rằng Lệ quý phi hoàn toàn không hay biết gì.
Hai người đó bị áp giải vào thiên lao, Lệ quốc cữu sau này e là khó tránh khỏi bị xử trảm, còn đại cung nữ thì bị đánh chết ngay bên ngoài đại điện.
Lệ Yên Nhiên kinh hoàng chưa kịp hoàn hồn, còn đang định từ nay sống cẩn thận thì ta nói:
"Quý phi nương nương đại nghĩa diệt thân, thật đáng khâm phục. Chi bằng để nàng ấy thay thế ta, trở thành hoàng hậu."
Lệ Yên Nhiên ngây người tại chỗ.
Tạ Trì siết chặt tay vịn vào long ỷ, nhìn chằm chằm vào ta:
"Giang Ứng Thiền, ngươi có ý gì?"
Ta mỉm cười:
"Hoàng thượng, đây không phải kết quả mà ngài muốn ngay từ đầu sao?"
Hắn trầm mặc, không nói gì thêm.
Ta đưa ra yêu cầu thứ hai:
"Thả tên nhạc sư đang bị giam trong ngục ra, đưa hắn về Giang gia."
Người mà chính tay hắn nhốt, ta muốn chính tay hắn phải thả.
Tạ Trì vốn chẳng đặt gã nhạc sư kia vào mắt, có lẽ từ đầu hắn cũng không tin có người thực sự quyến rũ được ta.
Hắn nghĩ rằng ta chỉ muốn báo đáp một kẻ trung thành, nên rất dễ dàng đồng ý.
Nhưng hắn nhanh chóng hối hận vì đã đồng ý quá nhanh.
Tạ Tô Duẫn bước ra, mặc dù bị thị vệ áp giải hai bên, nhưng dáng vẻ lại tựa như một công tử quyền quý đang dắt người tùy tùng đi du ngoạn, vừa xuất hiện đã khiến cả đại điện sửng sốt.
Dáng vẻ hắn sinh ra đã khiến người khác kinh diễm, nhưng điều gây kinh ngạc hơn cả là hắn quá giống Tạ Trì.
Tên đáng ghét đó vừa vào đã tự nhiên gọi ta một tiếng đầy dịu dàng:
"A Thiền!"
Sắc mặt Tạ Trì ngay lập tức trở nên khó coi.
Ta thấy khóe môi Tạ Tô Duẫn thấp thoáng một nụ cười.
Ta bước tới, chủ động nắm lấy tay hắn.
Nụ cười của hắn lập tức cứng lại, cả người căng thẳng.
Rõ ràng rất vui nhưng không dám manh động, không biết ta định làm gì, chỉ lặng lẽ phối hợp.
Ta quay sang Tạ Trì:
"Đây là… người trước đây các người phái tới. Trong thời gian ta làm hoàng hậu, ta chưa từng vượt quá khuôn phép. Nhưng giờ ta không còn là hoàng hậu nữa, nên ta làm gì cũng không coi là thất lễ."
Ta vòng tay qua cổ Tạ Tô Duẫn, nhón chân, khẽ hôn lên môi hắn.
Rồi quay đầu lại, nhìn Tạ Trì:
"Hoàng thượng, người mà quốc cữu của ngài chọn, ta rất thích. Nhớ thay ta gửi lời cảm tạ hắn."
Sắc mặt Tạ Trì cuối cùng cũng đen như mực.
(Cá Muối dịch, reup = dog)
26
Từ trước đến nay, bất kể Tạ Tô Duẫn làm thế nào để tiếp cận ta, ta luôn giữ thái độ hờ hững, dù không hẳn từ chối, nhưng cũng rất ít khi chủ động gần gũi.
Thực sự, ta chưa từng vượt qua giới hạn như hôm nay.
Cảm giác mềm mại, ấm áp chỉ thoáng qua, đôi mắt của nam nhân tuấn mỹ trước mặt bỗng chốc mở to.
Trong ánh mắt sâu thẳm, khó lường ấy, hiện lên rõ ràng niềm vui sướng và không thể tin nổi, thậm chí có chút ngượng ngùng.
Hắn khẽ cúi đầu, lặng lẽ siết chặt tay ta, cả người tràn ngập niềm hạnh phúc, nhưng miệng lại cố ý phản bác:
"Giang cô nương, như vậy... không hợp lễ nghĩa đâu. Hẳn là cô nương đang quá tức giận, nên mới bồng bột như thế trước mặt bao người."
Một câu nói của Tạ Tô Duẫn đã khéo léo quy kết hành động vượt khuôn phép của ta thành do cơn giận bộc phát, vô hình chung bảo vệ danh tiếng cho ta.
Cuối câu, hắn còn không quên liếc nhìn Tạ Trì, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạo đầy đắc ý.
Tạ Trì đứng bật dậy, gương mặt đen lại:
"Quá đáng!"
Khi mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Tạ Tô Duẫn đã trở lại vẻ ngoan ngoãn, cung kính, như không hiểu tại sao hoàng đế lại nổi giận đùng đùng.
Tạ Trì lớn tiếng tuyên bố sẽ ném hắn trở lại nhà lao.
Ta nhìn Tạ Tô Duẫn, thấy gương mặt hắn từ bối rối chuyển thành hoảng sợ, đáng thương cầu xin tha thứ, như thể không hiểu vì sao hoàng đế đột nhiên giận dữ.
Các đại thần xung quanh cũng cảm thấy hoàng đế đang vô lý, lấy quyền ép người.
Vì vậy, khi ta đứng ra bảo vệ Tạ Tô Duẫn, chẳng ai dám dị nghị.
Ta cau mày, nhìn thẳng vào Tạ Trì:
"Hoàng thượng vừa mới đích thân hứa sẽ thả người. Một quốc quân, lời vàng ngọc, sao có thể nuốt lời?"
Lời ta khiến Tạ Trì nghẹn lại, cuối cùng cũng chẳng phản bác được gì.
Buổi triều nghị kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Thánh chỉ phong Lệ quý phi làm hoàng hậu được ban hành ngay tại chỗ, còn ta chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về Giang gia.
Lệ Yên Nhiên cuối cùng cũng được như ý, được ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.
Đêm đó, nàng ta chuyển vào Phượng cung mà mình hằng ao ước, nhưng cũng mất đi số ít người thân cận bên mình.
Nàng cầm phượng ấn trong tay, lúc thì cười lớn, lúc lại khóc òa, khi thì thẫn thờ như mất phương hướng, dáng vẻ điên loạn.
Cuối cùng, mọi cảm xúc phức tạp ấy cũng quy về sự đắc ý của kẻ chiến thắng.
Khi ta bước vào, nàng ta đang chạm vào ngai vị chỉ thuộc về hoàng hậu, ánh mắt đầy khao khát.
Nhìn thấy ta, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Nàng không đoán được ta đang nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao ta lại đưa nàng lên vị trí hoàng hậu.
Thực ra, không chỉ nàng, hầu hết mọi người đều không hiểu.
Nhưng điều đó không cản trở nàng bộc lộ sự uy nghi của mình.
Nàng nhướng mày, lớn tiếng chất vấn tại sao ta không quỳ xuống bái lạy hoàng hậu nương nương.
Ta nhìn nàng, khẽ cười:
"Thần nữ có thánh chỉ của tiên hoàng. Từ nhỏ ra vào cung, thần nữ được miễn việc quỳ lạy bất kỳ ai ngoài quân vương."
Bàn tay đang vuốt ve ngai vị của Lệ Yên Nhiên khựng lại, móng tay dài cào mạnh lên những hoa văn chạm khắc, sắc mặt méo mó.
Khi ta còn là hoàng hậu, mọi người đều phải cúi đầu trước ta.
Giờ đây, nàng nghĩ rằng cuối cùng đã có thể đè đầu cưỡi cổ ta, không ngờ vẫn bị ta nhẹ nhàng phản lại một ván.
Điều này khác xa với tưởng tượng được tự do hống hách, phong quang của nàng.
Lệ Yên Nhiên mỗi khi tức giận thường đập phá đồ đạc.
Nhưng đột nhiên, sắc mặt nàng giãn ra, dường như đã thông suốt điều gì đó.
Nàng mỉm cười, nói:
"Không quỳ thì thôi. Dẫu sao, Phượng cung này, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này, bây giờ… là của bản cung."
Nàng ta nhìn ta, nụ cười yêu kiều mà hiểm độc.