Tái Sinh Trong Thời Đại Mới - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-12-14 11:53:01

Quả thực, đôi khi tôi trả lời tin nhắn hơi chậm.

 

Lúc này, mẹ của Lâm Hạo Thịnh bước đến.

 

Bà là người từng tin tưởng và trao cho tôi cơ hội, nên tôi mỉm cười chào bà:

 

"Chào bác, lâu rồi không gặp."

 

Bà vẫn giữ được sự thanh lịch và uy nghiêm như ngày nào, mỉm cười nói:

 

"Diệu Đồng đấy à? Giờ càng ngày càng xinh đẹp. Có bạn trai chưa? Nhà bác có cơ hội không?"

 

Câu nói này khiến Lâm Hạo Thịnh đứng hình:

 

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

 

Tôi cũng hơi khựng lại, rồi bật cười:

 

"Bác ơi, cháu thấy có rất nhiều cô gái đang để ý cậu ấy đấy."

 

Lâm Hạo Thịnh cắt ngang:

 

"Đừng nghe mẹ tôi nói bừa. Bà ấy gặp ai cũng nói thế, làm như tôi là hàng tồn kho không ai mua vậy."

 

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này chỉ là một phần nhỏ trong lễ cưới.

 

Sau đó, tôi đến gặp cha mẹ nhà họ Tần.

 

Không ngờ bên cạnh họ lại có một chàng trai trẻ.

 

Từ lời giới thiệu của Tần Nghiệp, tôi có thể đoán ra vài điều.

 

Tôi nói:

 

"Ngày mai con đi rồi."

 

Tần Nghiệp cau mày:

 

"Sao lại vội vậy? Dù là đi học, cũng đâu đến nỗi như bị trường mua đứt."

 

Bà Lâm Ngọc chen vào:

 

"Đây là tam thiếu gia nhà họ Lý, bạn của anh trai con. Hai đứa làm quen đi."

 

Tôi bật cười, chợt nhớ đến một đàn anh từng than phiền rằng mỗi lần về nhà đều bị ép đi xem mắt.

 

"Không cần đâu. Cũng không cần giới thiệu ai cho con.

 

Giờ muốn kết hôn với con, ba đời trong gia đình đều phải qua thẩm tra lý lịch. Mọi người chịu nổi không?"

 

"..."

 

Tôi không bận tâm đến vẻ mặt tức giận của họ.

 

Khi ra ngoài, tôi tình cờ thấy Tần Tư Vũ và Hạ Phạm.

 

Hôn nhân của họ không ngọt ngào như tôi tưởng.

 

Cả hai đang tranh cãi, Hạ Phạm muốn rời đi, còn Tần Tư Vũ cố níu kéo.

 

Tôi nghe thấy tiếng Hạ Phạm:

 

"Em biết ánh mắt của họ thế nào khi họ nói về chuyện Hoài Thạc và Tần Diệu Đồng giống anh em ruột hơn không?"

 

Giọng của Tần Tư Vũ đầy mệt mỏi:

 

"Anh biết từ lâu rồi mà. Giờ anh cảm thấy khó chịu, là vì thấy Tần Diệu Đồng đẹp hơn, hay vì địa vị hiện tại của cô ta—"

 

Giọng cô ta im bặt khi thấy tôi.

 

Tôi bước đi, không thay đổi sắc mặt, hai người bảo vệ lặng lẽ theo sau.

 

Tôi không nhìn biểu cảm của họ, cũng chẳng cần thiết phải nhìn.

 

Khi tôi đã đi xa, vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của họ vang lên.

 

16

 

Sau khi tham dự lễ cưới của Tần Hoài Thạc, tôi trở lại trường và tiếp tục chìm đắm trong nghiên cứu của mình.

 

Tôi không quan tâm lắm đến những chuyện bên ngoài.

 

Trong suốt thời gian học tiến sĩ, người tôi thường giao tiếp chỉ là giáo sư và các anh chị nghiên cứu sinh.

 

Tất cả chúng tôi đều cùng một điểm chung: mái tóc ngày càng thưa dần.

 

Tin tức về nhà họ Tần lần tiếp theo đến với tôi là từ trên mạng.

 

Một lô đất mà nhà họ Tần vừa đấu giá được đã xảy ra sự cố.

 

Không chỉ đổ vào đó một khoản tiền lớn, mà còn có công nhân bị thương.

 

Chuyện xảy ra rất mập mờ, có tin đồn rằng nơi đó "không sạch sẽ", có "vật gì đó không tốt lành".

 

Thậm chí, một cơ quan đặc biệt đã bắt đầu tiếp quản khu đất này.

 

Hình ảnh chụp lại cho thấy có người mặc đạo bào, cầm la bàn, tiến vào một căn nhà cũ kỹ bỏ hoang.

 

Tôi không hề quan tâm đến chuyện của nhà họ Tần, cho đến khi trong một bức ảnh lan truyền trên mạng, tôi nhìn thấy một chiếc bùa hình quả bầu rất quen mắt.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, đến mức không nhận ra có người bước đến bên cạnh.

 

Giáo sư lên tiếng:

 

"Em đang nhìn gì mà tập trung vậy?"

 

Tôi ngẩng đầu lên:

 

"Thầy, em muốn xin nghỉ phép."

 

"…"

 

17

 

Tôi liên lạc với Tần Hoài Thạc và nói muốn vào khu đất đó xem thử.

 

Rõ ràng gần đây anh cũng đã bị chuyện này làm phiền không ít.

 

Khi nghe tôi muốn đến, anh không giấu được sự ngạc nhiên:

 

"Em đến đó làm gì? Đừng đến gây thêm rắc rối."

 

Khu đất đã bị phong tỏa, xung quanh có cảnh sát canh giữ, không ai có thể tự ý vào.

 

Khi tôi đến nơi, Tần Hoài Thạc đang đứng chờ bên đường.

 

Lâu rồi không gặp, trông anh tiều tụy hơn rất nhiều.

 

Anh vẫn không hiểu vì sao tôi muốn đến đây.

 

"Diệu Đồng, nơi này không phải để đùa giỡn. Những tin đồn trên mạng không phải là vô căn cứ. Tốt nhất em đừng vào."

 

Ánh mắt tôi chỉ tập trung vào căn nhà cũ kỹ sắp sập bên trong khu đất, như có một lực kéo vô hình thúc giục tôi tiến lại gần.

 

Những khúc mắc chưa từng được giải đáp, dường như câu trả lời đang ở ngay trước mắt.

 

Chúng tôi bước vào trong, nơi có lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và một người mặc đạo bào đang đứng.

 

Cảnh sát đặc nhiệm mang theo những loại vũ khí kỳ lạ, trong khi vị đạo sĩ nhìn căn nhà với vẻ nghiêm trọng.

 

Khi thấy chúng tôi, họ lập tức yêu cầu rời đi.

 

Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải vị đạo sĩ, ông ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài:

 

"Thì ra là người hữu duyên."

 

Tôi không hiểu lời ông, nhưng cuối cùng, nhóm chúng tôi được phép ở lại.

 

Lực lượng cảnh sát không còn ngăn cản nữa.

 

Họ là ai? Tôi không rõ. Nhưng rõ ràng đây không phải nhóm người thông thường.

 

Căn nhà cũ kỹ rung rinh theo từng bước chân, mang đến cảm giác như đang gánh trên mình hàng thế kỷ lịch sử.

 

Tôi đã từng cố tìm hiểu về quê hương cũ của mình, nơi mà tôi từng sinh sống, nhưng chiến tranh đã biến nó thành đống tro tàn từ lâu, và sau đó nó được xây dựng lại.

 

Nơi này không giống bất kỳ nơi nào trong ký ức của tôi.

 

Nhưng khi bước vào căn phòng đầy bụi trên tầng hai, nhìn thấy chiếc bùa hình quả bầu cũ kỹ treo trên đầu giường, tôi nhớ đến một người.

 

Tôi chưa từng đến đây, nhưng có lẽ người ấy đã từng.

 

Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm bên dưới, ai đó định ngăn tôi vào phòng, có vài từ như "âm khí rất nặng" vang lên.

 

Mặc dù đang là ban ngày, căn phòng vẫn tối tăm không ánh sáng.

 

Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ nằm ở góc, mục nát qua thời gian.

 

Tôi nhìn căn phòng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người đàn ông trẻ mặc sơ mi và quần âu, cúi mình bên bàn.

 

Không khí nơi đây nồng nặc mùi ẩm mốc.

 

Tôi bước đến bên giường, chạm vào chiếc bùa gỗ hình quả bầu.

 

Làn gió nhẹ bỗng thổi qua khi tôi chạm vào.

 

Chiếc bùa nhỏ bằng gỗ đào, sợi dây đỏ đã bạc màu qua năm tháng, mỏng manh đến mức chỉ một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến nó đứt ra.

 

Tôi nhìn đáy bùa bằng ánh sáng của điện thoại, thấy những vết khắc mờ đến mức gần như không đọc được.

 

Nhưng tôi vẫn nhận ra ba chữ: Tần Diệu Đồng.

 

Đây là chiếc bùa tôi từng tặng khi chia tay.

 

Chiếc bùa tôi nhận được đã cùng tôi yên nghỉ ở một nơi nào đó.

 

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm mờ đi tầm nhìn của tôi.

 

Những ký ức từng im lặng trong lòng giờ như sôi sục trở lại.

 

Tôi nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở.

 

Tôi nắm chặt chiếc bùa, chậm rãi quay đầu lại.

 

Trong căn phòng tối tăm, tôi nhìn thấy một bóng hình cao lớn.

 

Cánh cửa dường như bị gió khép lại.

 

Tôi đứng bất động, nhìn bóng hình ấy.

 

"A Tự, là anh sao?"

 

Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt đó, bước lên một bước, nhưng bóng hình ấy cũng lùi lại một bước.

 

"A Tự." Tôi dừng bước, khẽ nói, "Cho em nhìn anh một chút, được không?"

 

Anh dừng lại.

 

Tôi bước tới, dưới ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy vết thương trên cổ anh – một vết cắt chí mạng.

 

Nước mắt tôi lại rơi.

 

Ngước lên, khuôn mặt từng xa vời đến mức tôi gần như không nhớ rõ giờ hiện ra trước mắt.

 

Đó chính là A Tự của tôi.

 

Tôi đưa tay muốn chạm vào, nhưng chỉ chạm vào không khí.

 

Nỗi đau ập đến, muộn màng nhưng nặng nề, khiến tôi bật khóc thành tiếng.

 

"A Tự, anh đã bị kẹt ở đây bao lâu rồi?"

 

"Diệu Đồng, đừng khóc." Giọng nói quen thuộc, như từ kiếp trước vọng về.

 

Tôi lau nước mắt, muốn nhìn rõ anh, nhưng bàn tay anh giơ lên rồi lại thu về.

 

Giống như tôi không thể chạm vào anh, anh cũng không thể chạm vào tôi.

 

Anh vẫn như trong ký ức của tôi: đôi mày thanh tú, gương mặt nho nhã.

 

Nỗi buồn trong mắt anh khiến tôi nghẹn ngào.

 

"A Tự, kể cho em nghe đi, anh đã trải qua chuyện gì?"

 

Tôi muốn biết vì sao anh bị mắc kẹt ở đây, và vì sao tôi lại tỉnh lại trong thời đại này.

 

A Tự khẽ nói:

 

"Diệu Đồng, anh không nhớ rõ."

 

Anh bị giam giữ ở căn nhà này nhiều năm, chỉ nhớ rằng mình đang đợi một người.

 

Khi thấy tôi, anh mới nhớ ra người đó chính là tôi.

 

Anh chỉ muốn gặp tôi một lần.

 

Tôi nhìn chằm chằm anh, sợ chỉ cần chớp mắt, anh sẽ biến mất.

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng có thể gặp lại người cũ.

 

Tôi từng giả định rằng, sau khi tôi chết, anh sẽ sống sót qua chiến tranh, gặp được một người tốt, và con cháu của anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc như tôi hiện tại.

 

Nhưng anh cũng chết trong thời đại ấy, và bị kẹt lại nơi đây, cô độc suốt bao nhiêu năm.

 

"Diệu Đồng, anh phải đi rồi."

 

Nước mắt tôi không kìm được lại rơi.

 

"Diệu Đồng, em phải sống vui vẻ."

 

Hình bóng anh dần mờ đi, tôi đưa tay ra, nhưng không giữ được bất kỳ điều gì.

 

Anh như cát chảy, trượt khỏi lòng bàn tay tôi.

 

Căn phòng tối tăm, nhưng A Tự của tôi đã không còn ở đây nữa.

 

Chỉ còn lại chiếc bùa gỗ cũ kỹ trong tay tôi, bạc màu bởi năm tháng.

 

Tất cả những gì vừa thấy, có lẽ chỉ là một giấc mơ.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.