Thương Sơn - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:36:15
37
"Nhìn núi là nàng, nhìn nước là nàng, nhìn lầu các đình đài, nhìn tuyết rơi lả tả, mọi thứ lọt vào mắt trẫm đều là nàng. Trẫm luôn nghĩ về nàng, luôn có cảm giác nàng vẫn còn bên cạnh. Nhưng mỗi khi quay đầu lại, tất cả đều trống rỗng."
Một góc hoàng cung bốc cháy dữ dội, nghĩa quân đã tràn vào, có lẽ đang lùng sục tìm hoàng đế.
Lão thái giám lo lắng đến phát khóc:
"Hoàng thượng, người chết không thể sống lại, sống sót mới là điều quan trọng nhất!"
Cơ Huyền Sách đứng dậy, cầm theo bình rượu. Dường như hắn chẳng để tâm đến hiểm nguy đang cận kề. Đôi mắt phượng sâu thẳm trống rỗng, hắn cuối cùng cũng buộc phải thừa nhận:
"Trẫm… có lẽ rất yêu nàng, không chỉ là trách nhiệm hay thói quen."
Hắn đổ rượu xuống chân tường bốn phía, rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi lãnh cung.
Hắn khẽ thở dài:
"Đáng tiếc, trẫm nhận ra điều đó quá muộn."
Lão thái giám kinh hoàng:
"Hoàng thượng! Người… người định tự thiêu sao?"
Cơ Huyền Sách chẳng nói lời nào, chỉ một chưởng đánh lão thái giám ngất đi, giao cho một thị vệ vừa kịp đến.
"Đưa ông ấy đi."
Thị vệ đeo lão thái giám trên lưng, nhìn Cơ Huyền Sách rất lâu trước khi khẽ đáp:
"Thần tuân chỉ."
Ngọn lửa bao quanh bốn bề, phản chiếu trên lớp tuyết trắng.
Cơ Huyền Sách, đứng giữa khung cảnh ấy, dung mạo vẫn hoàn mỹ như được tạc từ băng tuyết, toát lên sự điềm tĩnh kỳ lạ.
Hắn nhẹ nhàng đáp lại lời khuyên nhủ trước đó của lão thái giám:
"Một mạng đổi một mạng. Đây là sự trừng phạt trẫm dành cho bản thân."
Khi bước đi, đôi mắt hắn thoáng dừng lại, phát hiện một bông hoa Thương Thần nhỏ bé, duy nhất còn sót lại.
Bông hoa yếu ớt, chật vật sinh tồn giữa khói lửa.
Cơ Huyền Sách cúi xuống, cẩn thận dùng chiếc chén thủy tinh úp lên bông hoa, bảo vệ nó khỏi làn khói độc.
Hắn bị sặc khói, ho sù sụ, bước đi lảo đảo vài bước. Đến khi ngã xuống đất, mái tóc đen của hắn tản ra như dòng suối, chiếc mũ miện trên trán lấp lánh dưới ánh lửa.
Ngay cả khi cận kề cái chết, hắn vẫn mang dáng vẻ cao quý và siêu phàm.
Tiểu Bạch Long cuống quýt dùng đuôi quấn lấy tay hắn, cố kéo hắn ra khỏi biển lửa. Nhưng mỗi lần cái đuôi nhỏ chạm vào tay hắn, lại xuyên qua như chạm vào hư không.
Nó gào khóc, tiếng khóc như xé lòng.
Tiếng khóc của nó khiến ta bối rối.
Ta bước lên một bước theo phản xạ.
Một cây xà ngang rơi xuống, tuyết bay tán loạn, hắt lên khuôn mặt Cơ Huyền Sách.
Hắn mở mắt, sững sờ.
Trong đôi mắt sáng rõ của hắn, phản chiếu bóng dáng của ta.
Trong cơn nguy kịch, hắn nhìn thấy hồn phách của ta.
Hồn phách mang dung mạo lúc ta còn sống, những vết sẹo biến mất, vẻ đẹp rực rỡ thuở ban đầu hiện lên.
Đôi mắt phượng của hắn ánh lên tia sáng mãnh liệt.
Hắn cố gắng đứng dậy, loạng choạng bước về phía ta, đưa tay ra.
Ta lùi lại một bước, bàn tay hắn xuyên qua bờ vai trong suốt của ta.
Hắn khựng lại, động tác chậm lại, tiến thêm một bước. Lửa từ thanh xà rơi xuống thiêu cháy má hắn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm.
Hắn khẽ khàng ôm ta vào lòng, dù biết chẳng thể chạm vào.
Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Mái tóc đen rủ xuống, gương mặt hắn hiện lên những cảm xúc phức tạp—như thể hắn có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu, khàn khàn vang lên:
"Phục Khanh."
"Ta đưa nàng về Thương Sơn."
38
Bên ngoài ồn ào huyên náo, quân phản loạn đã tìm đến lãnh cung.
Cơ Huyền Sách dường như rũ bỏ dáng vẻ uể oải, vô hồn trước đây, giờ đây như có được ý chí mới.
Hắn nghiến răng đá văng thanh xà đang chắn lối, cởi bỏ hoàng bào và vương miện, nhặt lên chiếc chén thủy tinh dưới đất, cẩn thận đặt bông hoa Thương Thần còn sót lại vào trong.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn không còn thấy bóng dáng ta đâu nữa.
Hắn khẽ khựng lại, cúi đầu, bảo vệ cẩn thận bông hoa yếu ớt trong tay, ôm nó lao thẳng vào khu vực ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhất trong điện.
Mộng Cơ che miệng, kinh hãi kêu lên:
"Hắn không cần mạng sống nữa sao?"
Lúc này, Cơ Huyền Sách không nhìn thấy chúng ta.
Hắn đơn độc lao vào biển lửa và khói dày đặc, dùng tay áo che mũi miệng nhưng vẫn bị khói hun đến mức ho khan từng cơn dữ dội, như xé toạc lồng ngực.
Hắn nhiều lần ngã quỵ, nhưng vẫn vẫn cắn răng đứng dậy.
Cuối cùng, hắn tìm được một góc tường, mở ra cánh cửa bí mật dẫn đến mật đạo dưới lòng đất.
Hắn cẩn thận phục hồi lại chốt đá và lối đi, xóa sạch mọi dấu vết, sau đó bước vào mật đạo.
Ta không thể không đi theo hắn, rời khỏi hoàng cung.
Đi được nửa đường, Mộng Cơ bất chợt dừng lại, kéo tay ta, ánh mắt luyến tiếc, ngón tay chỉ lên trên đầu:
"Ngay trên này, chính là bức tường thành ngoài của hoàng cung."
Ta không hiểu, ngẩng đầu nhìn nàng ấy.
Ánh mắt Mộng Cơ bỗng phảng phất vẻ buồn bã:
"Rất lâu về trước, nơi đây là lãnh địa của Thần Long tộc. Khi đó, nhộn nhịp lắm. Tiên tộc và Ma tộc đánh nhau liên miên, yêu quái và hồn ma thường trà trộn vào nhân gian, có tốt có xấu. Thần tộc thì sống cao vời vợi trên bầu trời, xa xôi và thần bí."
"Nhưng bây giờ, Thần Long tộc đã không còn nữa, hoàng cung cổ xưa cũng trải qua bao biến động. Mảnh đất này giờ đây chỉ còn lại vẻ hoang tàn đổ nát, tiêu điều và cô quạnh."
Mộng Cơ quay đầu nhìn ta, đôi mắt mang theo vẻ buồn vô hạn:
"Ta cầm cự đến ngày hôm nay, chỉ vì lòng còn vướng bận. Ta đang đợi một người. Từ những ngày náo nhiệt, đến tận lúc tất cả trở nên lạnh lẽo, ta chưa từng rời khỏi đây. Ta sợ rằng, nếu rời đi, hắn sẽ không tìm được ta nữa."
Nàng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy chân thành:
"Khanh Khanh, ngươi đi đi. Ta không rời khỏi đây đâu."
Ta lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, rồi chợt nhớ lại lời nàng từng nói:
"Thế gian này đã không còn luân hồi, không còn tái sinh. Ngoại trừ các thần vật thiên sinh, những thứ khác khi chết đi, linh hồn sẽ tiêu tan mãi mãi."
Ta cúi đầu, nhẹ giọng hỏi nàng:
"Hắn… là phàm nhân sao?"
Mộng Cơ cúi đầu, thì thầm:
"Là phàm nhân."
Ta đã hiểu.
Nàng rõ ràng biết rằng hắn đã tiêu tan từ lâu.
Rõ ràng biết rằng, đợi đến cuối cùng vẫn là vô ích.
Nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ.
Dù lý trí mách bảo nàng rằng, tất cả đều đã chấm dứt.
Chấp niệm, quả là thứ không thể trốn thoát.
39
Ta có chút buồn bã, vòng tay ôm lấy nàng một cái, nhẹ nhàng nói:
"Tạm biệt."
Ta từng bước, từng bước rời khỏi hoàng cung, ngoái đầu lại nhìn rất nhiều lần.
Tiểu Bạch Long cuộn chặt lấy cổ tay ta. Chúng ta cùng nhìn Cơ Huyền Sách bước ra khỏi mật đạo, đi qua những con phố đầy xác chết, nhặt lên một bộ áo xanh, vớ được một cây cổ cầm, ghé qua một tiệm thuốc, để lại ngọc bội, đổi lấy một củ nhân sâm ngàn năm.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã hóa thân thành một nhạc công gầy gò, thanh thoát.
Trên mặt hắn, những vết bỏng xấu xí đỏ rực, trông đáng sợ, nhưng hắn lại tỏ ra chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ chăm chăm hướng ra ngoài thành, đôi mày không nhíu lấy một lần.
Hắn đạp lên một chiếc mặt nạ hồ ly rơi rớt trên đường, dừng bước, khẽ cau mày nhìn rất lâu, rồi cúi xuống nhặt nó lên, đội lên mặt.
"Phục Khanh."
Hắn nói:
"Vì ta mà dung nhan của nàng bị hủy hoại, vậy thì ta cũng sẽ hủy đi gương mặt này. Đây là cái giá mà ta đáng phải trả."
"Nhưng ta lại sợ, diện mạo bây giờ sẽ dọa nàng sợ hãi, nên đội mặt nạ này để che đi."
Hắn giải thích.
Trong mắt người ngoài, hắn như đang tự lẩm bẩm một mình.
Chỉ trong khoảnh khắc suýt chết khi tự thiêu ở lãnh cung, hắn mới nhìn thấy ta, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua đó thôi, đã đủ để hắn chắc chắn rằng ta vẫn luôn ở bên hắn.
Khi đến cổng thành, dòng người chen chúc chật kín con đường, lính canh cổng thuộc phe địch lần lượt kiểm tra từng người một.
Cơ Huyền Sách ôm cây cổ cầm, bình tĩnh đứng ở vòng ngoài cùng, không vội vã, chờ đợi suốt cả đêm.
Tin tức từ kỵ binh truyền tới liên tục:
"Hoàng đế đã tự thiêu."
Rồi lại:
"Hoàng đế trốn thoát, cần tăng cường kiểm tra."
Và sau đó:
"Hoàng đế đã trà trộn ra khỏi thành."
Không ai biết hắn đã sắp đặt thế thân để đánh lạc hướng địch từ khi nào.
Qua một đêm canh gác, cộng thêm niềm vui chiến thắng, tin đồn hoàng đế đã thoát ra ngoài khiến lính canh càng thêm lơ là, mất cảnh giác.
Đến lượt Cơ Huyền Sách, lính canh dừng hắn lại.
"Đeo mặt nạ làm gì? Gỡ xuống!"