Thương Sơn - Chương 11:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:38:45
40
Cơ Huyền Sách ngoan ngoãn gỡ mặt nạ, để lộ gương mặt bỏng rát, đầy những vết sẹo đỏ lòm, xấu xí đến mức làm đám lính giật mình.
Một tên lính nhổ toẹt xuống đất:
"Đi nhanh đi! Xui xẻo chết đi được."
Người chơi đàn hay thợ thủ công, dù thuộc phe nào, thường được tha mạng.
Thêm vào đó, việc hắn đứng chờ suốt cả đêm ở vòng ngoài cùng, với vẻ ngoài yếu đuối, không hề nguy hiểm, càng khiến lính canh mất cảnh giác.
Cơ Huyền Sách ôm đàn ra khỏi thành.
Băng qua băng tuyết lạnh giá, hắn tránh xa những con đường lớn. Đến tối, hắn lấy cây đàn ra làm củi, đốt để nướng một con hạc hoang bắt được trên đường.
Dáng vẻ của hắn vẫn thanh nhã, dù là khi đốt đàn nướng hạc.
Hắn lấy bông hoa Thương Thần ra khỏi chiếc chén thủy tinh.
Bông hoa nhỏ xíu, chỉ bằng nửa ngón tay, đã hơi héo rũ.
Cơ Huyền Sách dùng dao rạch tay, để từng giọt máu rơi xuống chiếc chén.
Hoa Thương Thần gặp máu liền hồi sinh, lại trở nên tươi tắn, không còn nguy cơ sắp lụi tàn nữa.
Khi không có ai xung quanh, hắn sẽ nói chuyện với ta.
Hắn giải thích từng chi tiết, từng hành động, kể cả những suy nghĩ và tính toán của mình.
"Hoa Thương Thần sẽ dẫn đường về Thương Sơn, Phục Khanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi về phía Đông."
Thương Sơn, vốn chỉ là một nơi mơ hồ, không ai biết nó nằm ở đâu.
Chỉ những ai có ý chí kiên định, muốn tìm được nó bằng mọi giá, mới có cơ hội chạm tới—dựa vào duyên phận hoặc sự dẫn dắt của hoa Thương Thần.
Hơn nữa, hành trình ấy chỉ có thể đi bộ, từng bước một, với lòng thành kính tuyệt đối.
Là một thành viên cuối cùng của hoàng tộc tiền triều, được thần tộc ưu ái, Cơ Huyền Sách không bất ngờ khi biết những truyền thuyết về Thương Sơn.
Điều khiến ta bất ngờ là, hắn biết rằng ta luôn muốn—rất muốn—trở về Thương Sơn.
Hắn thực sự là người hiểu ta nhất.
Cơ Huyền Sách đi bộ mấy ngày liền.
Kẻ thế thân giả danh hắn có lẽ đã không còn đánh lừa được nữa.
Tất cả các phe phái lại bắt đầu truy lùng hắn.
Cảnh tượng này trùng lặp với những gì đã xảy ra nhiều năm trước.
Hắn mang dòng máu hoàng tộc, là người duy nhất còn sót lại của hoàng thất, khiến vô số kẻ muốn giết hoặc kiểm soát hắn.
Nhiều năm trước, khi hắn một mình tìm Thương Sơn, hắn cũng bị truy đuổi như vậy.
Khi hắn dẫn ta rời khỏi Thương Sơn, cũng như vậy.
Máu và lưỡi kiếm không đánh bại được hắn, ngược lại còn khiến hắn trưởng thành.
Hắn như một bụi gai dại mọc lên từ bùn lầy.
Không giống hoa Thương Thần, thuần khiết và mong manh, như ánh trăng cao treo giữa trời xanh.
41
Cơ Huyền Sách thành thạo né tránh truy binh, trên đường lấy nước tuyết tan làm nước uống, đào rễ cỏ hoang ăn để cầm cự. Thỉnh thoảng, gặp may tìm được ít rau dại còn xanh mướt, hắn có thể nấu một nồi canh rau nhạt nhẽo không hương vị.
Trên mặt và tay hắn đầy những vết thương mới, không được chữa trị cẩn thận. Lại thêm điều kiện băng giá, các vết thương nhanh chóng trở nặng, khiến hắn lên cơn sốt cao.
Chỉ trong mười mấy ngày, hắn đã gầy đi rất nhiều. Tóc đen buộc hờ, hơi rối bời. Khuôn mặt tái nhợt, đôi má ửng hồng vì sốt cao, đôi môi đỏ mọng bất thường. Dù bị bệnh, hắn vẫn hiện lên nét đẹp yếu đuối tựa "mỹ nhân bệnh tật."
Thay lại y phục màu đen, hắn khoác lên mình lớp áo mỏng manh không đủ ấm. Đầu óc choáng váng, hắn vấp phải cành khô dưới chân mà ngã quỵ. Nhưng rồi hắn lại loạng choạng bò dậy, cẩn thận kiểm tra chiếc chén thủy tinh trong tay, sợ làm bông hoa Thương Thần bên trong bị tổn hại.
Hắn rất giàu kinh nghiệm, tìm được vài cây thuốc bị vùi dưới lớp tuyết dày. Cỏ đã khô từ lâu, hắn chỉ có thể đào rễ, giã nát rồi đắp lên vết thương để giảm viêm.
Những cơn sốt trong người thì hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Ta không hiểu nổi. Đến bước này rồi, tại sao hắn vẫn một mình gánh vác mọi thứ?
Ta không tin hắn đã mất hết tất cả. Tiểu Bạch Long vẫn đi theo hắn, chứng tỏ hắn vẫn còn phúc khí của đế vương.
Tiểu Bạch Long cọ cọ vào người hắn, dù hắn chẳng thể cảm nhận được.
Nó nói với ta bằng giọng đầy thương cảm:
"Phục tỷ tỷ, vì tìm kiếm Thương Sơn không thể dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù chỉ là một chút."
Thì ra là vậy. Hóa ra ta còn chẳng hiểu rõ về Thương Sơn bằng bọn họ.
Khi cơn sốt của hắn lên đến đỉnh điểm, trớ trêu thay, một nhóm truy binh nhỏ đã bắt gặp hắn.
Những kẻ đó cưỡi ngựa tới từ phía sau, nhìn thấy bóng dáng hắn thì cất tiếng quát:
"Đứng lại!"
42
Cơ Huyền Sách như không nghe thấy, chỉ bước thêm vài bước, nhưng rồi thân thể không chịu nổi nữa, hắn loạng choạng rồi ngã sụp xuống đất.
Mấy kẻ truy binh đuổi kịp, xuống ngựa lật hắn lại, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn ra.
"Mặt hắn bị bỏng nặng thế này, không nhìn ra có phải là Hoàng đế hay không."
Một tên khác đề nghị:
"Đưa hắn về đi. Lỡ đâu đúng thì sao."
Ba người nhanh chóng đạt được thỏa thuận, chuẩn bị trói hắn lại.
Đúng lúc đó, đôi mắt Cơ Huyền Sách bật mở.
Chớp mắt, hắn giật lấy thanh đao của một tên lính trước mặt, kết liễu hắn ngay lập tức.
Hai kẻ còn lại bấy giờ mới nhận ra, hắn đang giả vờ bất tỉnh.
Tình thế "một chọi hai" nhanh chóng được giải quyết gọn gàng bởi một Cơ Huyền Sách dứt khoát và tàn nhẫn.
Tiếng ngựa hí vang lên từ xa, có lẽ cả một nhóm lớn truy binh đang tiến đến.
Hắn kéo lấy một con ngựa gần đó, leo lên, thúc ngựa phi thẳng một mạch rời đi.
Hắn dốc hết sức lực để cắt đuôi truy binh, cuối cùng cũng thành công.
Đến khi xác nhận đã an toàn, hắn mới kiệt sức tựa vào một thân cây mà ngồi phịch xuống.
Nhưng ngay lúc đó, hắn phát hiện bông hoa Thương Thần trong chén thủy tinh đã mất.
Sắc mặt hắn thay đổi.
Hắn lục soát lại người mình, tìm đi tìm lại nhiều lần, nhưng bông hoa Thương Thần thực sự đã mất.
Từ một vị đế vương cao quý trở thành kẻ đào tẩu cũng không làm hắn suy sụp.
Những ngày bị truy sát liên miên cũng không quật ngã được hắn.
Sống nhờ nước tuyết, cỏ dại, vết thương tệ hại và bệnh tật hành hạ, vẫn không quật ngã được hắn.
Nhưng giờ đây, chỉ một bông hoa Thương Thần thất lạc thôi, hắn như bị một lực vô hình đánh gục, hoàn toàn suy sụp, rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
Ta không biết phải miêu tả biểu cảm trên mặt hắn như thế nào.
Hoang mang, bất lực, tựa như một đứa trẻ sắp chết.
Hắn gục xuống, tay ôm lấy lồng ngực, nằm rạp trên mặt đất.
Dường như mọi thứ đều ngưng đọng lại.
Thật lâu sau, giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào thốt lên một câu:
"Phục Khanh, xin lỗi nàng… ta đã làm mất hoa Thương Thần rồi."
Một giọt huyết lệ lăn xuống từ khuôn mặt lồi lõm vì vết bỏng, rơi qua chiếc cằm hoàn hảo rồi nhỏ xuống mặt tuyết trắng.
Ta lặng người nhìn hắn.
Từ lúc quen biết đến nay, ta chưa bao giờ thấy hắn khóc.
Dù phải chịu bao đau khổ, bao uất hận, hắn đều không rơi lệ.
Thì ra hắn cũng có nước mắt.
43
Tiểu Bạch Long nói với ta: "Chủ nhân không phải lúc nào cũng thế này. Lúc triều đại sụp đổ, người đã khóc quá nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt của cả đời người. Vì thế, từ đó về sau, dù đau khổ đến đâu, người cũng không còn khóc nữa."
Ta cứ nghĩ lần này, hắn sẽ buông bỏ.
Nhưng không. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cầm lấy dây cương, dẫn ngựa quay đầu trở lại.
Hắn quay ngược đường, tiến thẳng về phía toán binh lính truy đuổi.
Hắn quả là kẻ điên.
Cơ Huyền Sách lần theo dấu vết, nhận ra nhóm người kia đã hạ trại.
Hắn không nóng nảy lao vào, thay vào đó, lặng lẽ quan sát chúng từ xa suốt mấy ngày liền.
Đó là một nhóm hỗn tạp từ nhiều phe phái, kỷ luật lỏng lẻo, số lượng không nhiều nhưng cũng chẳng ít.
Một ngày nọ, hắn rình được một tên lính lẻ loi đi nhặt củi, liền đánh ngất hắn, thay quần áo, sau đó đặt tên lính lên ngựa và vụt roi, để con ngựa phóng đi.
Những kẻ gác trại lập tức phát hiện, hoảng loạn hô hoán nhau truy đuổi.
Nhân lúc hỗn loạn, Cơ Huyền Sách lẻn vào trong doanh trại.
Trong căn lều lớn nhất, một đống lửa lớn đang cháy rực, vài tên lính ngồi quây quần nhậu nhẹt. Ở giữa, một nữ tướng to béo, mặt đầy vết rỗ, đang cầm chiếc chén thủy tinh trong tay, tò mò quan sát.
"Một món đồ quý giá thế này, lại dùng để đựng hoa dại?" bà ta gằn giọng, tiếng vang như chuông.
Một tên lính phụ họa, giọng lả lơi: "Hoa dại tất nhiên thơm hơn hoa nhà rồi."
Cả đám cười phá lên.
"Vì bông hoa này còn quý giá hơn cả chiếc chén," Cơ Huyền Sách bình thản lên tiếng, từ trong bóng tối bước ra.
Đám người lập tức chú ý đến hắn.
Nữ tướng lập tức cảnh giác: "Ngươi là ai?"
Cơ Huyền Sách bình tĩnh trả lời bằng một thân phận giả vô cùng hợp lý, đánh tan nghi ngờ của họ.
Hắn tiếp tục, ánh mắt lướt qua bông hoa Thương Thần đang sắp tàn:
"Những thứ dễ vỡ đều là báu vật. Bông hoa này còn quý hơn cả chiếc chén, nhưng nếu nó héo tàn, sẽ chẳng còn giá trị gì nữa."
Nghe vậy, nữ tướng thoáng do dự, nhìn bông hoa như sắp tàn mà thấy tiếc nuối:
"Vậy phải chăm sóc thế nào đây?"
Cơ Huyền Sách khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm: "Giao cho ta."