Thương Sơn - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:27:33
9
Ta đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng khuất dần trong tuyết.
Phải, ta không giữ được bất cứ thứ gì. Không chỉ Cơ Huyền Sách, không chỉ vị trí hoàng hậu, mà ngay cả chú hồ ly nhỏ và mạng sống của chính ta, ta cũng không giữ nổi.
Ta từng cùng hắn sớm tối kề bên, vậy mà khi hắn đăng cơ, ta chỉ được phong làm quý phi.
Quý phi, dù có cao quý đến đâu, cũng chỉ là phi, là thần tử.
Điều đáng buồn hơn cả là, ta cũng chỉ làm quý phi được chưa đầy một ngày.
Đêm hắn phong ta làm quý phi, Mạnh Thanh Thanh đột ngột đến tìm ta.
Nàng được người đời tôn sùng là thần nữ giáng trần cứu thế. Nghe lâu dần, ngay cả bản thân nàng cũng tin điều đó. Từ cách ăn mặc đến thần thái, nàng đều toát lên vẻ thoát tục của một tiên nữ.
Trong bộ y phục trắng tinh khôi, nàng xuất hiện với phong thái thanh cao và vẻ đẹp thánh thiện.
Nàng nhìn ta đầy thương cảm:
"Phục Khanh, người nên làm hoàng hậu là ngươi."
Ta không hiểu nàng có ý gì, chỉ dè dặt nhìn nàng, giữ vẻ cảnh giác.
Mạnh Thanh Thanh ra vẻ tiếc nuối, thể hiện bộ mặt từ bi, cao thượng:
"Ta là ái nữ nhà họ Mạnh, vốn đã cao quý. Làm hoàng hậu hay không đối với ta không quan trọng. Nhưng ngươi thì khác. Ngoài Cơ Huyền Sách ra, ngươi chẳng còn gì cả."
Nàng nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng:
"Phục Khanh, để ta gặp Huyền Sách ca ca, ta sẽ thay ngươi nói cho hắn một trận."
Ta định rút tay ra, nhưng ngay lúc đó, nàng đột ngột nhét một con dao găm vào tay ta, rồi dùng tay ta đâm thẳng vào bụng mình.
Nàng biến sắc, trừng lớn mắt nhìn ta, kêu lên đầy kinh hãi:
"Ta đã nói không quan tâm đến vị trí hoàng hậu, cớ sao ngươi lại muốn giết ta?"
Nói xong, nàng sợ hãi lùi lại, đám thị vệ đi theo lập tức bao vây ta.
Ta đứng đó, tay còn cầm con dao dính máu, cô độc giữa vòng vây của những ánh mắt đầy hận thù.
Quay đầu lại, ta nhìn thấy Cơ Huyền Sách vừa đến, ánh mắt trừng lớn, sững sờ nhìn ta.
10
Ta sững sờ nhìn Cơ Huyền Sách, muốn mở miệng giải thích:
"Ta không có…"
"Hoàng thượng, chủ tử nhà nô tỳ đang nói chuyện tử tế với nàng, thế mà nàng lại vì ghen ghét mà bất ngờ tấn công. Cũng may mũi dao đâm lệch, nếu không hậu quả thật khó lường!" – thị nữ của Mạnh Thanh Thanh giận dữ ngắt lời ta, lớn tiếng cáo buộc.
Mạnh Thanh Thanh yếu ớt dựa vào thị nữ, máu vẫn rỉ ra từ bụng, thấm đỏ bộ váy trắng. Một mỹ nhân bị thương, vẻ ngoài đáng thương khiến ai nhìn cũng động lòng. Nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Hoàng thượng, là thần thiếp chiếm lấy vị trí hoàng hậu của nàng, không trách nàng oán hận, chỉ trách thần thiếp không phải."
Những lời nói như nhún nhường ấy ngầm xác nhận lời thị nữ là đúng.
Thì ra, nàng ta đến đây để gài bẫy ta.
Ngay từ đầu, nàng ta đã kín đáo khoe khoang địa vị, sự ân sủng của Cơ Huyền Sách, đồng thời hạ thấp ta. Bề ngoài mang dáng vẻ của một thần nữ hiền lành, thanh cao, không màng danh lợi, nhưng hành động thì rõ ràng là tranh giành.
Mạnh Thanh Thanh luôn như vậy, vẻ ngoài đoan trang cao quý, nhưng sau lưng lại là kẻ tàn độc, nhẫn tâm. Chính nàng đã từng sát hại dân thường, đàn áp đồng tộc, một cách ngấm ngầm và tinh vi.
Cũng như ngày đầu gặp mặt, nàng đã nói dối mình cứu mạng Cơ Huyền Sách.
Bây giờ, khi nàng vu oan cho ta, Cơ Huyền Sách lạnh lùng quan sát vết thương của nàng, rồi cười nhạt, hỏi ta:
"Phục Khanh, nàng nghĩ giết được Thanh Thanh, nàng sẽ trở thành hoàng hậu sao?"
Lòng ta đau nhói. Sự tủi thân khiến giọng ta hạ thấp, từng câu từng chữ đều rõ ràng:
"Chính nàng ta cố ý cầm tay ta, tự mình đâm vào bụng, diễn trò cho người xem. Ta không hề có ý định giết nàng ta."
Nhưng Cơ Huyền Sách không lắng nghe. Hắn lạnh giọng ra lệnh:
"Đưa Phục quý phi vào lãnh cung."
Ta trân trân nhìn hắn, những giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
Dù ta có giải thích rõ ràng thế nào, hắn cũng không tin ta.
Lần trước đã vậy, lần này cũng vậy.
Thì ra, cảm giác bị đặt vào vị trí "người không được chọn tin tưởng" lại cay đắng và đau đớn đến thế.
11
Ta lặng lẽ bước vào lãnh cung, không mang theo gì, chỉ ôm theo chú hồ ly nhỏ của mình.
Lại là một mùa đông tuyết rơi dày đặc. Cung điện hoang tàn dột nát, gió lùa tứ phía, không có than củi để sưởi ấm, cái lạnh thấm tận xương. Chăn đệm mỏng manh không đủ giữ ấm. Ta vì những vết thương cũ mà để lại bệnh căn, sợ lạnh, lại càng cảm thấy buốt giá.
Ta ôm chặt chú hồ ly, thu mình lại trong giấc ngủ, cố tìm chút cảm giác an toàn.
Hồ ly ngoan ngoãn nằm trong lòng ta, cả hai chúng ta dựa vào nhau, cố gắng tìm chút hơi ấm mong manh.
Dần dần, ta nhổ sạch cỏ dại trong sân, trồng đầy hoa Thương Thần.
Hoa Thương Thần là loài hoa đặc trưng của Thương Sơn, trắng thuần khiết với chút ánh xanh băng, như một vệt sáng của ánh trăng, vừa bí ẩn vừa thanh nhã. Ngoài Thương Sơn, chín châu bốn bể, không thể tìm được loài hoa nào giống như thế. Trừ phi là ta tự tay trồng, nhưng khi ta không ở đó, những bông hoa ấy cũng sẽ héo úa.
Hoa Thương Thần mang ý nghĩa về phúc lành, bình yên, thái bình thịnh trị.
Bao năm nay, dù lưu lạc khắp nơi, ta luôn dành thời gian trồng loài hoa này, dù biết mình chẳng ở lâu nơi nào. Bất kể nơi nào có Cơ Huyền Sách, ta đều biến nơi đó thành "nhà," phủ đầy phúc lành và sự chở che của thần nữ. Điều đó đã trở thành thói quen.
Nhưng giờ đây, khu vườn này, ta trồng hoa cho chính mình.
Dù ngọn núi nằm nơi đâu, hoa Thương Thần vẫn luôn hướng về phía Thương Sơn, chỉ cho ta biết đâu mới thật sự là nhà.
12
Không lâu sau khi ta bị đưa vào lãnh cung, Cơ Huyền Sách đến tìm ta. Hắn muốn ta cho một bát máu để chữa trị vết thương cho Mạnh Thanh Thanh, vì sắp đến ngày đại lễ mà nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sẽ ảnh hưởng đến lễ lập hậu.
Ta từ chối:
"Nàng ta không liên quan gì đến ta, thậm chí còn là người ta ghét. Nàng ta đâu nguy hiểm đến tính mạng, tại sao ta phải lãng phí máu mình cho một vết thương nhỏ như vậy?"
Máu của thần nữ, quý giá biết bao, không phải để phung phí như thế.
Cơ Huyền Sách ném một con dao đến trước mặt ta, không chút biểu cảm:
"Nàng ấy đau đến mất ngủ mấy ngày nay, chỉ là một bát máu thôi. Dù sao vết thương cũng là nàng gây ra, xem như bồi tội đi."
Không phải ta gây ra…
Lòng ta tràn ngập mệt mỏi và bất lực. Ta không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì.
Ta từ chối, không nhượng bộ, và hắn cũng không chịu rời đi. Trong khi ta và hắn giằng co, chú hồ ly nhỏ chạy đến chân hắn, cọ cọ vào chân hắn để làm nũng.
Hắn nhấc cổ nó lên, nhìn một lượt, rồi nhíu mày, giọng đầy chán ghét:
"Thứ này sao nàng vẫn giữ?"
Chú hồ ly hoảng sợ vùng vẫy.
Lòng ta tràn đầy hoảng loạn, sợ hắn sẽ làm tổn thương nó, ta vội lao đến, ôm chặt hồ ly vào lòng. Ta cúi đầu, hạ giọng:
"Ta đồng ý."
Hắn nhíu mày nhìn ta, thấy vẻ cảnh giác của ta, rồi buông tay, gượng gạo nói:
"Ta không dùng nó để uy hiếp nàng."
Ta im lặng, không đáp. Nhặt con dao lên, ta dứt khoát rạch một đường dài trên tay, để máu nhỏ vào bát.
Hắn mang bát máu rời đi, trộn vào thuốc cho Mạnh Thanh Thanh. Nhưng máu ấy đã mất đi sự tươi mới, không còn tác dụng. Vì thế, trong lúc nàng ngủ mê, hắn đưa ta đến cung của nàng, lại lấy thêm một bát máu khác.
Cung điện của nàng thật ấm áp.
Ta, vì mất máu, cả người lạnh lẽo, tay run rẩy mở băng gạc, rạch thêm một vết thương mới bên cạnh vết cũ, nhìn máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Khi nàng uống máu của ta, sắc mặt nàng ngay lập tức hồng hào, khỏe mạnh trở lại.
Ta nhìn bàn tay đầy vết thương, cơn đau buốt thấu từng cơn, lòng đầy trống rỗng.
Cơ Huyền Sách, ngươi có biết không…
Ta cũng biết đau.
13
Trước thềm đại lễ, Mạnh Thanh Thanh hoàn toàn hồi phục. Nghe nói ta dùng "bí pháp" chữa lành cho nàng, nàng liền giả vờ đến cảm ơn ta.
Nàng dẫn theo một đám đông, vô tình dẫm nát vườn hoa Thương Thần mà ta vất vả trồng.
Nàng nói rất nhiều lời hoa mỹ, bề ngoài như cảm tạ ta, nhưng thực chất lại là khoe khoang, đắc ý.
Đột nhiên, nàng nhìn thấy chú hồ ly nhỏ ta giấu trong giỏ:
"Ồ, đây là hồ ly trắng từ đâu? Dễ thương quá!"
Nói xong, mặc kệ ta ngăn cản, nàng tự tiện đổ ngược cái giỏ ra, khiến hồ ly hoảng hốt bỏ chạy, muốn lao về phía ta nhưng bị thị nữ của nàng nhấc ngược lên bằng một chân.
Ta đau lòng không chịu nổi, xô đẩy thị nữ để ôm lại hồ ly, ánh mắt cảnh giác, căm phẫn nhìn đám người không mời mà đến này.
Cơ Huyền Sách cũng có mặt, và Mạnh Thanh Thanh giả vờ yêu thích động vật, quay sang xin hắn con hồ ly.
Lúc ấy, một quan viên đến báo sự vụ khẩn cấp, hắn sốt ruột phải đi, chỉ trả lời qua loa:
"Chỉ là một con vật nhỏ thôi, nàng thích thì cứ mang đi chơi vài ngày."
Nói xong, hắn bỏ đi.
Hắn vừa rời đi, vẻ mặt dịu dàng cao quý của Mạnh Thanh Thanh lập tức biến mất, thay vào đó là sự hung ác và nham hiểm. Nàng đẩy mạnh ta ngã sang một bên, giật lấy chú hồ ly.
"Phục Khanh, ngươi nhìn xem. Đến cả sính lễ thành thân ngày đó hắn cũng hờ hững như vậy. Thứ hắn không quan tâm không phải là hồ ly, mà là ngươi."
Cú đẩy mạnh khiến đầu ta va vào tường, ngay lập tức ngất đi.
Khi tỉnh lại, trời đã tối.
Cơn gió lạnh buốt ùa đến từ khắp bốn phía.
Những bông hoa Thương Thần đẹp đẽ bị giẫm nát, rải rác khắp nơi.
Quanh ta chỉ còn lại mình ta, nằm trên mặt đất lạnh thấu xương.