Thương Sơn - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:28:52
14
Chú hồ ly nhỏ là chút hơi ấm cuối cùng mà ta còn lại trên thế gian lạnh lẽo này.
Ta tìm kiếm khắp nơi. Hôm nay là ngày đại lễ đăng cơ và lập hậu, cung đình mở tiệc ba ngày ba đêm, đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng sự náo nhiệt ấy, chẳng liên quan gì đến ta.
Ta tìm mãi, đến hoa mắt chóng mặt. Cái lạnh thấu xương, cú va đập vào đầu, bệnh cũ tái phát, thêm vào việc mất máu quá nhiều, khiến ta kiệt sức. Tuyết phủ đầy người, cuối cùng, ta cũng thấy một nhúm lông trắng trong bụi cỏ nhỏ, hẻo lánh bên ngoài cung của Mạnh Thanh Thanh.
Ta lảo đảo lao tới, rồi ngã nhào xuống.
Khi nhìn rõ chú hồ ly trong đám cỏ khô, nước mắt ta không ngăn được mà tuôn rơi.
Chú hồ ly đã chết.
Bụng nó bị lột mất lớp da mềm mại nhất. Bị rút gân, da bị lột sạch. Chắc chắn nó đã rất sợ hãi, đau đớn khôn cùng trước khi chết.
Ta vừa khóc vừa ôm lấy nó. Cơ thể lạnh lẽo của nó áp vào lòng ta, như một nhát dao cắt sâu vào trái tim ta.
Ta vừa khóc, vừa thì thầm với nó trên đường trở về lãnh cung:
"Tiểu hồ ly, chúng ta không ở đây nữa được không? Ta muốn về nhà."
"Ta muốn về Thương Sơn."
Đầu óc ta quay cuồng. Vừa bước vào lãnh cung, chân ta mềm nhũn, ta ngã xuống đất.
Ta đặt chú hồ ly nhỏ cẩn thận sang một bên, lấy ra những hạt giống hoa Thương Thần còn sót lại. Ta tháo băng trên tay, dùng máu của mình để tưới.
Hoa Thương Thần luôn hướng về Thương Sơn, dẫn đường cho thần nữ trở về nhà.
Ngày trước, hoa chỉ cần máu để sinh sôi. Nhưng lần này, ta cố mãi, những hạt giống ấy vẫn không nảy mầm.
Có lẽ, vì ta đã bị thế gian vấy bẩn quá nhiều, máu ta ngập đầy tội lỗi, tranh đấu, căm hận và oán khí.
Thương Sơn không cần ta nữa.
Thần nữ không thể trồng được hoa thần nữa.
Bụng ta đau nhói, ta ngã xuống đất, cuộn mình lại, ôm chặt chú hồ ly đã lạnh ngắt. Ta thì thầm đầy tủi thân:
"Không thể trở về nữa rồi. Tiểu hồ ly, Phục Khanh không thể trở lại Thương Sơn nữa."
Xa xa, pháo hoa rực sáng.
Trong tiếng quỳ lạy của muôn dân, họ mừng ngày đại lễ.
Còn ta, chỉ một mình trong lãnh cung, ôm lấy chú hồ ly lạnh băng, cô độc trút hơi thở cuối cùng.
15
Ta quá yếu đuối, quá ngây thơ, đã quá tin tưởng Cơ Huyền Sách, để rồi tận mắt nhìn thấy mọi thứ thuộc về mình lần lượt rời bỏ ta.
Ta đứng ngoài lãnh cung, trong gió tuyết suốt cả đêm, không nhúc nhích.
Làm một hồn ma cũng có chút lợi ích: ta không còn cảm thấy lạnh nữa.
Nhưng cũng có điểm không hay: ta luôn bị một lực hút vô hình kéo về phía Cơ Huyền Sách, trôi lơ lửng bên cạnh hắn mà không thể rời đi.
Ta thấy Mạnh Thanh Thanh cầm một chiếc lò sưởi được bọc bằng lông hồ ly trắng.
Cơ Huyền Sách cũng nhìn thấy.
Mạnh Thanh Thanh tỏ ra áy náy nhưng lại đầy tự tin:
"Con vật ấy cắn thần thiếp một cái. Thần thiếp không nhịn được nên bảo người lột lông nó làm thành cái này. Hoàng thượng trách thần thiếp vì giết đi bảo vật mà Phục tỷ tỷ yêu quý sao?"
Cơ Huyền Sách không hề quan tâm, lạnh nhạt đáp:
"Tìm một con khác màu sắc tương tự bù cho nàng ấy là được."
Họ tìm một con hồ ly có màu lông gần giống rồi mang đến lãnh cung, như thể đang thực hiện một việc nhỏ nhặt.
Đến trước cửa lãnh cung, thái giám lớn tiếng hô:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Nhưng không có ai ra đón.
Cơ Huyền Sách phất tay ra hiệu cho thái giám lùi lại. Hắn đứng trước cửa, đôi mắt phượng khẽ hạ xuống, giọng nói hờ hững, xa cách:
"Phục Khanh, nàng giận ta sao?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn nhẹ đẩy cửa, cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Trong sân phủ đầy tuyết, những bông hoa Thương Thần rơi rụng, tàn úa khắp nơi.
Giữa khoảng tuyết trắng là một thân người cuộn tròn, tuyết phủ đầy, gương mặt đóng băng lạnh giá.
Ta đã chết từ lâu.
Tiếng hét kinh hoàng của Mạnh Thanh Thanh vang lên từ phía sau, đám đông xôn xao, rối loạn.
Chỉ có Cơ Huyền Sách vẫn đứng đó, bình tĩnh một cách lạnh lùng. Hắn thậm chí còn tỏ ra yên lặng hơn cả lúc trước. Đôi chân mày không hề nhíu lại lấy một lần.
Hắn từ từ quỳ xuống bên cạnh thi thể ta. Đôi tay dài, trắng như ngọc, nhẹ nhàng phủi lớp tuyết trên người ta. Hắn nâng khuôn mặt tái nhợt của ta lên, nhìn sâu vào đó.
Trong đôi mắt phượng đen thẳm như mực, thoáng qua một tia đỏ, nhưng nhanh chóng tan biến.
Hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ thì thầm, giọng nói như trách cứ:
"Phục Khanh, nàng cũng sẽ chết sao?"
Lời nói ấy khiến ta tức giận.
Ta không phải sắt đá. Vết thương cũ tái phát, lạnh giá xâm nhập cơ thể, mất máu quá nhiều, liên tiếp chịu những cú sốc. Ta đã không còn ý chí để sống nữa.
Dĩ nhiên, sẽ không ai trả lời hắn.
Cơ Huyền Sách đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, ra lệnh:
"Theo cung quy mà chôn cất."
Nói xong, hắn chỉnh lại vạt áo, phủi sạch tuyết bám trên người, không ngoảnh lại, rời đi.
16
Sau khi ta chết, Cơ Huyền Sách vẫn đều đặn lâm triều, phê tấu, ăn uống, ngủ nghỉ như thường ngày. Chẳng bao lâu sau, đến Tết Nguyên Tiêu, hắn còn dẫn Mạnh Thanh Thanh cải trang đi dạo phố.
Khắp các con phố tràn ngập hoa đăng rực rỡ. Mạnh Thanh Thanh thích một chiếc đèn hoa sen, hắn liền mua hết tất cả các loại đèn hoa sen ở đó, bảo thị vệ phía sau mỗi người cầm một chiếc. Chủ sạp vui mừng cười không ngớt.
Họ đã đi xa, còn ta vẫn dừng lại trước sạp đèn, ánh mắt dừng ở một chiếc đèn thỏ trong góc, lòng chợt trĩu nặng.
Nhớ lại ngày xưa, hắn từng nói đợi có tiền sẽ mua cho ta một chiếc đèn thỏ. Nhưng đến tận lúc ta chết, lời hứa ấy vẫn chưa thành hiện thực.
Ta không muốn đi theo hắn, nhưng bị một lực kéo vô hình buộc phải đi theo, đành lặng lẽ nhìn họ vui vẻ dạo phố.
Đêm về, trở lại hoàng cung, Cơ Huyền Sách ngồi trong thư phòng xử lý đống tấu chương chất chồng.
Ta ngồi trên xà nhà ngẩn ngơ. Một giọng nói quyến rũ, mê hoặc bất ngờ cất lên:
"Ôi, ở đây lại có một tiểu thần nữ nhỉ?"
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một mỹ nhân mặc váy đỏ đang nghiêng người dựa vào xà nhà đối diện. Nàng dường như vô cùng tò mò về ta, bay vòng quanh ta vài lần, rồi bất ngờ tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt ta, lẩm bẩm:
"Không, ngươi không giống với bọn họ."
Dù bản thân ta đã là một hồn ma, nhưng ta vẫn thấy sợ. Ta khẽ lùi lại, giọng nhỏ nhẹ hỏi:
"Ngươi nói gì cơ?"
Nữ quỷ áo đỏ cười, nụ cười xinh đẹp nhưng đầy ma mị:
"Rồi ngươi sẽ biết. Ta tên là Mộng Cơ, một con *mộng yểm. Còn ngươi, tiểu thần nữ, ngươi tên gì?"
(*mộng yểm: ác mộng)
"Phục Khanh."
Mộng Cơ nhiệt tình kéo tay ta, giọng đầy hào hứng:
"Phục Khanh à, ngươi có muốn biết trong mơ, nam nhân kia đang mơ thấy gì không? Để ta đưa ngươi xem."
"Ta không…" muốn. Ta còn chưa nói hết câu thì nhìn xuống, thấy Cơ Huyền Sách đã ngủ gục từ lúc nào.
Chẳng đợi ta từ chối, Mộng Cơ đã kéo ta vào giấc mơ của hắn.
17
Giấc mơ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những chuyện cũ vụn vặt.
Ngày mới rời khỏi Thương Sơn, ta đầy tò mò với thế giới bên ngoài. Chỉ cần thấy một con chuồn chuồn bay qua, ta cũng háo hức chia sẻ với hắn:
"Cơ Huyền Sách, ta vừa thấy một con côn trùng có cánh to hơn cả thân mình bay qua! Đó là gì vậy?"
Trong ký ức của ta, khoảng thời gian đó là những ngày tháng hiếm hoi tươi vui và sống động.
Nhưng giờ nhìn lại, ta nhận ra rằng Cơ Huyền Sách khi ấy thực ra luôn hờ hững, không mấy kiên nhẫn. Hắn chỉ đáp qua loa:
"Chỉ là một con côn trùng thôi, có gì đáng xem đâu."
Sự chia sẻ của ta không được đáp lại, lâu dần, ta cũng không hỏi han nữa, chỉ âm thầm quan sát và tự mình thích nghi.
Khi đi qua một thành đang tưng bừng mừng lễ Nguyên Tiêu, ta nhìn thấy các nữ tử cầm những chiếc đèn lồng xinh đẹp. Lòng bỗng dâng lên chút ham muốn trẻ con, ta nhìn Cơ Huyền Sách với ánh mắt đầy mong chờ:
"Cơ Huyền Sách, tại sao họ đều có đèn lồng đẹp, còn ta thì không?"
Hắn xoa đầu ta, đáp:
"Phục Khanh, lộ phí của chúng ta vốn đã chẳng dư dả, không có tiền mua thứ vô dụng này đâu."
Ta thất vọng:
"Vậy sao…"
Có lẽ trông ta quá đáng thương, hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung:
"Chờ sau này có tiền, ta sẽ mua cho nàng. Nàng thích loại nào?"
Ta lập tức vui vẻ trở lại, chỉ vào một chiếc đèn hình thỏ, hào hứng nói:
"Ta muốn chiếc đèn thỏ kia, dễ thương quá."
Hắn đáp:
"Được."
Cảnh trong mơ chợt thay đổi, là khung cảnh hắn vung tay mua hết tất cả đèn hoa sen cho Mạnh Thanh Thanh.
Rồi ta nhìn thấy chính mình trong mơ, như một bóng ma, lang thang, cô độc đứng bên góc sạp đèn, ánh mắt dừng trên chiếc đèn thỏ, trông đầy lạc lõng và u buồn.
Một cơn choáng váng ập đến, ta và Mộng Cơ lại quay về xà nhà.
Cơ Huyền Sách tỉnh giấc.
Trong giấc mơ, hắn đã mơ thấy ta. Người hiện tại, bám theo hắn như một linh hồn không thể rời xa.