Thương Sơn - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 05:29:24
17
Đêm đã khuya.
Cơ Huyền Sách từ từ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo hơn cả bóng đêm ngoài kia.
Ta kéo Mộng Cơ, lặng lẽ trôi vào góc tối, cảm giác bóng tối mang lại cho ta chút an toàn. Ta hỏi nàng:
"Tại sao ngươi khiến hắn mơ thấy hồn ta?"
Mộng Cơ cười đến rung rinh:
"Chúng ta, loài mộng yểm, sống nhờ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố trong giấc mơ. Ta chỉ có thể dẫn dắt người ta mơ, nhưng nội dung giấc mơ thế nào thì ta không kiểm soát được. Đó là do hắn tưởng tượng, và vô tình trùng khớp với thực tế."
Ta buông tay nàng ra, lòng chợt trĩu nặng.
Thì ra, hắn có thể đoán được nỗi buồn của ta, đoán được cảm giác mất mát và cô độc của ta.
Hắn biết tất cả.
Chỉ là, hắn hờ hững, không quan tâm.
Cơ Huyền Sách tỉnh dậy, không lộ vẻ gì như vừa trải qua một cơn ác mộng. Hắn điềm tĩnh tiếp tục đọc tấu chương. Đến tận đêm khuya, lão thái giám khuyên hắn nghỉ ngơi trong phòng, nhưng hắn chỉ đẩy cửa, nhàn nhạt ra lệnh:
"Xuống phố một chuyến."
Hắn ra khỏi cung từ một cửa nhỏ, chỉ mang theo vài tùy tùng. Giữa đêm, hắn tìm đến nhà của người thợ làm đèn lồng. Cả nhà họ run rẩy quỳ đón thiên tử.
Cơ Huyền Sách ngồi vào vị trí cao nhất, cầm lấy một chiếc đèn cũ, chơi đùa hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói ra ý định:
"Trẫm muốn ngươi làm một chiếc đèn thỏ."
Người thợ lau mồ hôi, thầm thở phào khi biết hắn chỉ đến mua đèn. Ông dốc hết tinh thần, làm ra một chiếc đèn thỏ tinh xảo nhất.
Cơ Huyền Sách cầm chiếc đèn, trở về hoàng cung. Dọc đường, hắn đi không mục đích, chẳng mấy chốc đã đến cửa lãnh cung.
Hắn đứng đó suốt nửa đêm, đến khi bình minh ló rạng, mới bước lên đẩy cửa vào.
Bên trong, chỉ còn một khoảng không trống rỗng.
Con ngươi hắn khẽ co lại, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Khuôn mặt hắn trắng trẻo, hoàn mỹ không tì vết, nay hiện lên một biểu cảm phức tạp hiếm thấy. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị hắn kìm nén, trở về sự lạnh lùng đến quỷ dị.
Hắn từ tốn xé chiếc đèn thỏ ra từng mảnh, miếng vải lụa và khung tre bị hắn tháo rời từng chút một. Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo như băng:
"Chết thì chết thôi. Trẫm chưa từng thích nàng, từ trước đến giờ chưa từng. Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là lợi dụng. Một quân cờ đã vô dụng, trẫm sẽ không bận tâm đến sự sống chết của nàng."
18
Mộng Cơ nói, hắn bị bệnh trong đầu.
Ta không dám lên tiếng.
Bởi vì ta cảm thấy, người thực sự có vấn đề chính là ta.
Hóa ra, trong mắt hắn, tất cả chỉ là lợi dụng.
Từ lúc ban đầu, khi hắn đứng dưới chân Thương Sơn, ánh mắt như thiêu đốt nhìn về phía ta, đã là một sự toan tính. Những lời yêu thích, tình cảm hắn từng nói, tất cả đều là dối trá, là hư ảo.
Những đau khổ, gian nan mà ta trải qua, lại là thật.
Ta đúng là ngốc nghếch.
Cơ Huyền Sách cho phong tỏa lãnh cung, từ đó không bao giờ bước chân vào đó nữa.
Hắn vẫn ngày ngày đều đặn lâm triều, phê tấu, ăn uống, ngủ nghỉ như không có chuyện gì xảy ra.
Trong bữa ăn, Mạnh Thanh Thanh dịu dàng gắp cho hắn một miếng cá, cố tỏ vẻ quan tâm. Cơ Huyền Sách thoáng ngừng lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ.
Ta không biết liệu khoảnh khắc ấy, hắn có nhớ đến ta không.
Ngày còn ở Thương Sơn, ngoài ta và những cánh hoa Thương Thần, hầu như chẳng có sinh vật nào. Ta cũng không cần ăn uống.
Rời khỏi Thương Sơn, đúng lúc năm đại hạn, đói kém khắp nơi, thịt, đặc biệt là cá, là thứ vô cùng xa xỉ.
Cơ Huyền Sách may mắn tìm được một hồ nước còn sót lại, bắt được một con cá nhỏ bằng bàn tay. Hắn nướng nó cho ta ăn.
Lần đầu tiên ăn cá, ta không biết rằng nó có xương.
Hắn còn chưa kịp gỡ xương, ta đã vội vàng cắn một miếng, xương mắc ngay vào cổ.
Phải rất vất vả mới lấy được chiếc xương ra.
Từ đó, hắn không để ta ăn cá nữa, và bản thân hắn cũng ít ăn.
Mạnh Thanh Thanh không biết sở thích của hắn, tiếp tục cố lấy lòng. Sau khi gắp cá, nàng vòng vo xin cho một biểu ca vô dụng của mình một chức quan béo bở.
Cơ Huyền Sách chỉ ngừng lại một chút rất nhỏ, không để ai nhận ra cảm xúc thích hay không thích của hắn, sau đó bình thản ăn miếng cá, và không chút do dự chấp thuận yêu cầu của Mạnh Thanh Thanh.
Rồi như thường lệ, hắn dùng xong bữa, đi dạo loanh quanh, bất chợt bắt gặp chiếc quan tài của ta. Mấy tên thái giám đang vội vàng khiêng đi để chôn cất.
Cơ Huyền Sách dừng lại, gọi bọn họ lại, nhìn chiếc quan tài thô kệch với vẻ không hài lòng:
"Tại sao lại dùng loại rẻ tiền thế này?"
19
Đám thái giám quỳ xuống, run rẩy giải thích rằng đây là quy chế dành cho phi tần trong lãnh cung.
Cơ Huyền Sách im lặng hồi lâu, rồi nói:
"Đổi sang loại tốt nhất."
Thái giám cẩn trọng hỏi, liệu có theo quy chế của quý phi không. Cơ Huyền Sách phủ quyết.
Họ do dự một chút, rồi dè dặt hỏi:
"Vậy theo quy chế của hoàng hậu chăng?"
Đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài như lông quạ rợp bóng:
"Theo tiêu chuẩn cao nhất."
Đám thái giám tròn mắt kinh ngạc, giọng run rẩy đáp:
"Dạ vâng."
Tiêu chuẩn cao nhất, còn hơn cả hoàng hậu, chỉ có quy chế dành cho đế vương.
Mộng Cơ bên cạnh cũng tròn mắt, ghé sát tai ta nói nhỏ như hét:
"Tên cặn bã này xem ra vẫn còn chút lương tâm đấy."
Không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng ta, nên nàng thoải mái bàn luận:
"Ta đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức cung điện này còn chưa được xây lên. Trải qua mấy ngàn năm, biết bao triều đại thăng trầm, chưa từng có vị hoàng đế nào chấp thuận, chứ đừng nói là chủ động yêu cầu chôn phi tần theo quy chế của đế vương, ngang hàng với mình."
Ta vẫn bình thản, đáp lại:
"Chết rồi mới biết hối hận, đã quá muộn. Hơn nữa, ta không còn là phi tần của hắn. Hắn đã bỏ rơi ta. Hiện tại, ta không phải vợ, cũng chẳng phải thiếp của ai cả. Ta là Phục Khanh."
Quyết định thay đổi quy chế này lan ra cả hậu cung, gây ra sóng gió lớn. Quần thần dâng tấu phản đối kịch liệt, nói rằng điều này không hợp lệ.
Mạnh Thanh Thanh nổi giận đùng đùng, đập phá mọi thứ trong cung, đồ đạc vỡ nát ngổn ngang.
Cơ Huyền Sách không để tâm, để mặc họ vùng vẫy.
Khi tất cả đều dần nản lòng, vị đại thần đứng đầu bỗng thay đổi thái độ, dẫn đầu ủng hộ, nói rằng hành động của hoàng thượng thể hiện tình thâm nghĩa trọng, là phong phạm của minh quân. Những kẻ phản đối mới là không biết điều, đang đẩy hoàng thượng vào tình thế bất nghĩa.
Một lời kết tội nặng nề, khiến chẳng ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều im lặng rút lui.
Phía Mạnh Thanh Thanh, đám thái giám mang tới vô số kỳ trân dị bảo để bồi thường những thứ nàng đã đập phá. Vị biểu ca vừa được phong chức béo bở cũng đến tận nơi khuyên giải.
Dẫu không vui, nàng cũng phải giả vờ hòa hoãn. Nhưng đêm đến, nàng lại lén đốt hình nhân của ta, gương mặt méo mó, độc địa nguyền rủa:
"Phục Khanh, chết rồi thì ngoan ngoãn xuống địa ngục đi! Sao còn quấy rối không chịu buông tha ta? Ta nguyền rủa ngươi uống nước Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, kiếp sau đầu thai làm súc sinh!"
20
Ta nhìn nàng mà không biết nên nói gì. Ai quấy rối nàng chứ? Ta nào có rảnh rỗi đến vậy.
Mộng Cơ đứng cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hình nhân trong tay Mạnh Thanh Thanh, cười cợt:
"Nàng ta gan lớn thật, dám nguyền rủa cả thần nữ. Đợi đến khi trời phạt, chắc chắn nàng ta sẽ biết mùi."
"Trời phạt?" Ta nhíu mày.
Thật sự có chuyện thần nữ giáng trần cứu thế sao?
Mộng Cơ bay quanh ta, ánh mắt dịu dàng như nhìn một đứa trẻ non nớt:
"Dĩ nhiên là có. Thần nữ như ngươi không phải người bình thường. Trời phạt không đơn giản là sét đánh hay tai họa. Đó là sự trừng phạt vào sâu trong vận mệnh."
Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp.
Cơ Huyền Sách lặng lẽ kiểm soát tình hình. Hắn vẫn đều đặn lâm triều, phê tấu, ăn uống, ngủ nghỉ như thường lệ.
Chỉ có điều, khi cung nhân treo ngọc bội bên phải, hắn lại thuận tay chuyển nó về bên trái.
Những thói quen nhỏ nhặt của hắn, ta đều biết rõ. Nhưng những người bên cạnh hắn bây giờ, không ai như ta trước đây, hiểu rõ từng điều nhỏ nhặt đó.
Hắn có vẻ lơ đễnh, nhưng cũng không hẳn.
Loại mực cung nhân chuẩn bị cho hắn, hắn cũng không quen dùng. Ta biết hắn thích loại mực có độ đậm nhạt ra sao, nhưng không ai khác biết.
Đêm xuống, hắn thường xuyên không ngủ được, bị những cơn ác mộng hành hạ. Ban ngày, hắn thường xoa trán, tỏ vẻ đau đầu.
Hắn hỏi cung nhân:
"Hương trong điện đã đổi sao?"
Không ai trả lời được. Lão thái giám đứng bên, vẻ mặt phức tạp giải thích:
"Bẩm hoàng thượng, loại hương người quen dùng, đều do nương nương tự tay điều chế."
Hắn không chỉ rõ "nương nương" là ai, nhưng Cơ Huyền Sách biết, lão thái giám đang nói đến ta.
Vị đế vương anh tuấn thoáng ngẩn người.
Hắn lại xoa trán, mệt mỏi nói:
"Trẫm biết rồi. Lui ra đi."
Đám người vội vàng lui ra. Trước khi rời khỏi, lão thái giám dè dặt hỏi:
"Hoàng thượng, tang lễ của nương nương đã chuẩn bị xong. Khâm Thiên Giám đã tính ngày, ngày mai rất phù hợp, có thể hạ táng vào ngày mai không?"
Đó chỉ là một câu hỏi thuận miệng, tưởng rằng sẽ được trả lời ngay.
Nhưng Cơ Huyền Sách chống đầu, giọng trầm ngâm khó hiểu:
"Việc này không cần vội."
Lão thái giám ngạc nhiên nhìn hắn, nhận ra mình đã thất lễ, vội cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.