Hoa Nở Về Đêm - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 05:34:21
9
Cả tôi và Chu Tuấn đều vào học tại Thanh Hoa.
Sau khi vào đại học, cậu ta đột nhiên bắt đầu theo đuổi tôi một cách khó hiểu.
Lúc đó, mặt tôi đã hết mụn, khuôn mặt và vóc dáng cũng gầy đi so với trước, tôi bắt đầu trang điểm, thay đổi kiểu tóc và chăm chút hơn cho cách ăn mặc. Khi ra ngoài, tôi bắt đầu thu hút được sự chú ý của người khác.
Tôi bắt đầu chăm sóc bản thân, không phải để làm hài lòng người khác, mà là để làm hài lòng chính mình, để cảm thấy tự tin và vui vẻ hơn.
Bạn cùng phòng của tôi nói rằng tôi không phải kiểu đẹp truyền thống da trắng, nhỏ nhắn, mà là kiểu đẹp rất có nét, hoang dã và quyến rũ.
Khi tôi kể với họ rằng tôi từng được bầu chọn là nữ sinh xấu nhất lớp, họ hoàn toàn không thể tin được.
"Làm sao có thể như vậy? Cậu là người đi dạo phố mà còn bị các nhiếp ảnh gia chụp hình lia lịa đấy!"
"Cả lớp cậu chắc toàn người kỳ quặc, gu thẩm mỹ gì thế!"
Tôi cười và nói: "Nếu không tin, các cậu thử hỏi Chu Tuấn, nam thần của khoa tài chính, cậu ta cũng từng bỏ phiếu cho mình."
Họ lập tức phản ứng mạnh mẽ.
"Ôi trời! Không thể nào?"
"Cậu ấy giờ còn công khai theo đuổi cậu, liệu có phải bị rối loạn tâm lý không?"
Tôi chỉ cười mà không đáp lại.
Gia đình Chu Tuấn cuối cùng cũng vượt qua khó khăn, chỉ có những người trong ban lãnh đạo liên quan đến vụ án bị bắt, bố cậu ấy không sao, và tập đoàn Chu Thị cũng đã khôi phục hoạt động.
Tuy nhiên, Chu Tuấn lại không chịu chuyển về biệt thự mà vẫn ở lại hẻm Phú Dân. Mỗi khi về nghỉ, cậu ta thường xuyên đến nhà tôi để ăn chực.
Cậu ta nghĩ mọi cách để đối xử tốt với tôi, lời xin lỗi cũng đã nói hàng trăm lần.
Cậu ta nói: "Hồi đó, anh bị cơn ghen tuông làm mất lý trí, mới làm ra những việc ngu ngốc như vậy.
"Mỗi ngày em ở bên Trình Chiêu Nhất, trái tim anh đều như bị dao cứa.
"Anh mất ngủ cả đêm, mỗi lần thấy em cười với cậu ấy, anh cảm thấy đau đớn đến chết đi được.
"Làm ơn cho anh một cơ hội nữa, được không?"
Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta , nhưng không chấp nhận lời tỏ tình.
Có những thứ đã bỏ lỡ thì không thể quay lại; có những cảm xúc đã mất thì không thể tìm lại.
Nhưng cậu ta không từ bỏ, ngoài việc học và khởi nghiệp, toàn bộ thời gian và sức lực của mình đều dành cho tôi và gia đình tôi.
Cậu ta nói rằng mình tin vào sự kiên nhẫn, vào việc tích tiểu thành đại, như giọt nước nhỏ mãi sẽ làm mòn đá, như việc lấp biển thành đất liền, hay dời núi để tạo ra con đường.
Tôi chỉ cười và nói: "Đừng tự cảm động chính mình nữa."
Đến năm ba đại học, cuộc đời tôi có hai bước ngoặt lớn.
Khu phố Phú Dân bị giải tỏa, ba mẹ tôi không còn lo lắng về cuộc sống nữa; thứ hai, tôi đã ký hợp đồng với một công ty quản lý người mẫu quốc tế, kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời.
Sau khi xuất hiện ở các sàn diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước, người theo đuổi tôi cũng ngày càng nhiều, nhưng tôi không hề có chút hứng thú muốn yêu đương.
Bạn cùng phòng trêu đùa nói: "Chẳng lẽ hồi trẻ đã gặp được người quá xuất sắc, nên giờ khó mà rung động với ai nữa sao?"
Trong đầu tôi hiện lên nụ cười của Trình Chiêu Nhất.
Đã lâu rồi tôi không gặp cậu ấy , nhưng tôi vẫn nắm rõ tình hình của anh.
Có một bạn cùng phòng là fan cứng của cậu ấy , thỉnh thoảng lại gửi bài đăng trên Instagram của anh vào nhóm.
Cậu ấy vẫn rất thích chơi, trên mạng xã hội toàn là những hình ảnh cậu ấy tham gia các môn thể thao mạo hiểm khắp thế giới, leo núi, lướt sóng, trượt tuyết trên núi cao, lặn tự do, bay với bộ đồ cánh, đủ loại.
Có lần, khi đang bay với bộ đồ cánh, gặp phải gió mạnh suýt gặp nguy hiểm, nhưng cậu ấy vẫn không sợ chết, tiếp tục chơi các môn thể thao mạo hiểm này.
Trong các bài đăng của cậu ấy , chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ cô gái nào.
Bạn cùng phòng nói, đó cũng là một trong những lý do cậu ấy rất thu hút fan nữ.
Lần gần nhất tôi ở gần cậu ấy là khi cậu ấy được mời đến Đại học Thanh Hoa tham gia một hoạt động đối thoại.
Lần đó tôi cầm vé trong tay, đứng trước cổng hội trường, cuối cùng lại không vào.
10
Lần thực sự gặp lại cậu ấy là vào năm thứ ba sau khi tôi tốt nghiệp.
Lúc đó tôi đã thành lập xưởng triển lãm nghệ thuật của riêng mình, vẫn tiếp tục làm người mẫu bán thời gian.
Có lần tôi đến Milan tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của Prada, và thấy định vị Instagram mới nhất của Trình Chiêu Nhất cũng ở Milan, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Tôi mong chờ gặp lại cậu ấy , nhưng cũng sợ gặp lại cậu ấy .
Đèn sân khấu sáng lên, tôi bước ra từ vị trí T sân khấu.
Sau nhiều năm, tôi lại nhìn thấy cậu ấy một lần nữa .
Dưới sân khấu, cậu ấy mặc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở, tay áo được xắn lên một cách tùy ý, cử chỉ tao nhã và trưởng thành, khác hẳn với thời trung học.
Khi tôi nhìn thấy thì cậu ấy đang quay đầu nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Cô gái đó tôi đã gặp bảy năm trước, vẫn đẹp rạng ngời như xưa.
Cậu cởi áo khoác đưa cho cô ấy, rồi mở nắp chai nước khoáng cho cô ấy. Cô ấy nhìn cậu cười, mắt cong cong, dịu dàng như mặt trăng.
Một đôi trời sinh, cặp đôi hoàn hảo.
Tôi đã từng ngây thơ mong rằng, việc cậu ấy không đăng ảnh cô gái nào trên Instagram có nghĩa là cậu sẽ không có bạn gái.
Bảy năm trôi qua, tôi tưởng mình đã quên được rồi.
Nhưng trong giây phút nhìn thấy cậu ấy , nhìn thấy cậu ấy dịu dàng chăm sóc cô gái khác, nước mắt tôi cứ thế lăn dài một cách vô lý.
Khóc trên sân khấu là một sự cố nghiêm trọng.
Ai ngờ, khoảnh khắc quay lại với đôi mắt ngấn lệ đó lại nổi tiếng trên mạng.
Cả mạng xã hội đều đang bàn luận về cô gái ChinaBeauty này đã trải qua chuyện gì mà đau lòng đến vậy.
Thậm chí có blogger còn dùng video quay chậm để phân tích biểu cảm và động tác của tôi.
"Chủ đề của buổi ra mắt này là gì? Là 'Lột Xác' đấy!"
"Mọi người nhìn xem, khi Doãn Tư Tư vừa bước ra, khí chất và sự tự tin của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Đến khoảng giữa sân khấu, nụ cười của cô ấy bỗng trở nên e thẹn, dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng khi tiếp tục bước lên phía trước đến vị trí định sẵn, nụ cười đã mang theo chút tự giễu. Cuối cùng, chính là khoảnh khắc quay đầu thần thánh này, ánh mắt vỡ vụn, một giọt nước mắt lăn xuống đúng lúc, nhưng nụ cười lại như được giải thoát.
"Điều này sống động thể hiện một trái tim từ tự do đến rung động, rồi tan vỡ, sau đó là chữa lành, và cuối cùng là tái sinh. Hoàn hảo thể hiện chủ đề 'Lột Xác'! Đây gọi là gì? Đây gọi là chuyên nghiệp!"
Bên dưới có hơn mười ngàn bình luận.
[Kiến thức thú vị]: "Người mẫu chỉ là nghề tay trái của cô ấy thôi, công ty nghệ thuật của cô ấy cũng là một ngôi sao mới trong ngành, hơn nữa, cô ấy còn tốt nghiệp đại học Thanh Hoa và có bằng MBA từ Bắc Đại."
[Bình luận]: "Học bá đi catwalk quả nhiên khác biệt! Ba mươi giây mà thể hiện được cả một câu chuyện chỉ bằng ánh mắt!"
[Bình luận]: "Gương mặt của cô ấy thật đặc biệt, ban đầu nhìn có vẻ không quá đẹp, nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn lần nữa, rồi nhìn thêm lần nữa, và cuối cùng tôi đã bị chinh phục rồi."
Nhờ sự nổi tiếng ngoài dự đoán, trong buổi diễn đầu tiên tại Tuần lễ thời trang quốc tế, tôi đã được mời vào phòng tiệc chính trong buổi tiệc mừng.
Tại đó, tôi lại gặp Trình Chiêu Nhất.
11
Tôi cầm ly rượu và nở một nụ cười duyên dáng, lướt qua những người nổi tiếng và giàu có từ khắp nơi trên thế giới.
Được khen ngợi, được chú ý, được tán tụng, được dõi theo, tất cả đều không quan trọng, vì tôi cũng có mục đích của mình.
Từ lúc bước vào, ánh mắt của Trình Chiêu Nhất đã luôn dõi theo tôi.
Tôi giả vờ như không thấy, khéo léo xoay quanh giữa các người đàn ông, tôi cười thỏa thích, và cho phép những người nắm quyền lực và tiền bạc coi tôi là mục tiêu để theo đuổi.
Tôi biết mình đang làm gì, và cũng biết cách làm thế nào để không bị thiệt mà vẫn đạt được những gì mình muốn trong những buổi tiệc như thế này.
Ly rượu tiếp ly rượu, bạn nhảy đổi hết người này đến người khác.
Đến điệu nhảy thứ bảy, Trình Chiêu Nhất đã vòng tay ôm lấy eo tôi.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, mang theo sự giận dữ: "Doãn Tư Tư, cậu cố tình phải không?"
Cố tình thu hút sự chú ý của anh, cố tình chọc giận anh.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ánh mắt mơ màng.
"Đúng vậy, tôi cố tình đấy. Ở đây toàn là cảnh xa hoa lộng lẫy, có người là cá, có người là mồi, có người là ngư dân, ai mà không đến đây với mục đích cố tình nào đó chứ."
Anh siết chặt eo tôi, kéo tôi gần lại hơn: "Mấy năm không gặp, cậu học được cách nói chuyện lòng vòng rồi."
"Tôi cũng không ngờ, Trình thiếu gia giờ lại giỏi gán ghép người khác như vậy."
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi như một con đại bàng, lực tay càng lúc càng mạnh.
"Chu Tuấn đâu? Sao không đi cùng cậu đến Milan?"
Tôi hỏi ngược lại anh: "Còn bạn gái của anh đâu? Tối nay không đi cùng sao?"
"Vậy là ở sàn diễn, cậu đã nhìn thấy tôi."
Tôi đuối lý, không nói gì thêm, chỉ theo nhịp điệu của anh mà xoay. Khi điệu nhảy kết thúc, anh kéo tôi ra ban công vắng người.